Kỳ Phùng Địch Thủ [Yulsic]

Chương 33

Chương 58
Note: mọi người nhớ uống nuti trước khi đọc nhé , vì Au viết ko đc "giỏi" cho lắm..

*** Quận Vương phủ ***

Mồ hôi rỉ rả toàn thân nóng bức , mơ màng giai nhân trong mộng xích͙ ɭõa mềm mại uyển chuyện dưới thân mình rên rĩ , khiến yết hầu hắn giao động nuốt xuống ngụm nước bọt cứu vớt cái cảm giác khô khốc khó chịu . Muốn đem chính mình vùi sâu vào cơ thể giai nhân ôm ấp , chỉ thấy chính mình cúi xuống một uyển chuyển kiếm khí mạnh mẽ đâm xuyên ngực mình . Uyển kiếm rút ra lần nữa xuất kích chém lên trên cơ thể hắn trùng trùng điệp điệp từng lớp vết thương chồng lên nhau , ánh sáng lóe lên một đường đi xuống đem chính hắn nam nhân chém đứt . Hắc y ôm lấy giai nhân trong lòng rời đi để lại hắn một cái xác không hồn trợn tròn vô  lực bất động…

-KHÔNG…

Mân Hào bật dậy cơ thể không còn khí lực chống đỡ ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo , hoang mang tay chân quơ quanh cơ thể mắt đảo vòng quanh , hơi thở mang theo hổn loạn cùng sợ hãi dồn dập . Nhận ra cảnh tượng kia chỉ là ác mộng mới hít thật sâu đem chính mình lấy lại bình tĩnh , gian phòng quen thuộc sáng nóng trong ánh nến mới biết đêm đen đã phủ xuống .

Không rét mà run hắn đem cơ thể run rẩy lảo đảo đứng dậy đi về phía của mở ra , đã thấy vài tên tâm phúc đi tới phía mình..

-Du.. Lợi.. công.. chúa.. đã.. tìm.. thấy.. chưa..?

-Bẩm vương gia vẫn chưa có tung tích… những hoàng cung cùng vương phủ vẫn đang dồn tổng lực tìm kiếm…

-Khốn khϊếp! phải nhanh tìm thấy nàng nếu không sẽ không kịp mất!

-Dạ.. Vương gia!

Dồn lực nói khiến cơ thể Mân Hào lảo đảo muốn ngã , hai tên thủ hạ nhanh như cắt lao tới đở lấy hắn cơ thể thăng bằng , dìu hắn đem vào trong phòng ngồi xuống ghế nghĩ ngơi.

-Vương gia người phải chú trọng cơ thể , thương tích trên người vương gia nhìn thì không nghiêm trọng nhưng đã chém đúng gân mạch phải hảo tịnh dưỡng nếu không sẽ ảnh hưởng về sau..

-Không cần lo cho ta , quang trọng nhất lúc này là phải tìm được công chúa về .. Càng chậm trễ công chúa càng gặp nguy hiểm , các ngươi hiểu hay không?

-Ta biết công chúa đối với người quan trọng nhưng đối với vương phủ người còn quan trọng hơn , người phải luôn nhớ chính mình huyết mạch họ Đoàn về sau con cháu gia tự đều tùy thuộc vào người . Cái kia công chúa mất tích , hoàng thượng quyền lực tối cao sẽ biết đem binh mã giải cứu được nàng , chỉ là người có nghĩ kẻ bắt cóc công chúa điện hạ , đánh người bị thương chính là không xem hoàng thượng ra gì lần này đã định số mạng của công chúa lành ít dữ nhiều.

“Bốp”

-NÓI BẬY.. NÀNG SẼ KHÔNG GẶP CHUYỆN GÌ BẤT TRẮC!

-Vương gia người có gϊếŧ chết thuộc hạ , ta cũng sẽ nói… Bao năm vì nàng cố gắng nhưng công chúa có thật nguyện ý gã cho người hay không? Ta thấy người vì công chúa hao tâm tổn khí sắp đặt , còn công chúa chỉ đối lại thâm tình của người chỉ là kêu ngạo rủ bỏ . Nếu sáng nay người không điểm lấy huyệt đạo công chúa sẽ yên ổn theo người sao? Nữ nhân trên thế gian này muốn ủ ấm chăng cho người nhiều vô số kể , tại sao người cứ phải vì một người không yêu mình khổ sở như thế này.

“Bốp”

Mân Hào tức giận đá thân tính bên cạnh văng ra xa , tức giận đến thổ huyết lảo đảo ngã ra sàn ngất xỉu..

-Vương gia…

-Người đâu cho truyền đại y

Người trong vương phủ lần nữa náo loạn , đại y nhanh chóng tiến vào phòng xem xét , tên thủ hại vừa bị đánh cắn răng chịu đau gương mặt thập phần lo lắng .

…………

*** Quyền phủ ***

Du Lợi nằm trên giương toàn thân mồ hôi nhễ nhại sớm đã mê man, cơ thể một trận hỏa nhiệt lan tràn khiến cơ thể vô lực trổi lên một tầng bức rức khó chịu . Tú Nghiên bên cạnh liên tục mang khăn thấm nước lạnh thay nàng lau mặt cùng cơ thể nhiệt nóng , muốn giúp Du Lợi cơ thể thoải mái hơn một chút .

-Nghiên... Nhi… ta… nóng..

Du Lợi thanh âm khàn đặc thì thào thành tiếng , tay mang hỷ phục bức rức cởi bỏ lộ ra tầng da thịt trắng mịn đập vào mắt Tú Nghiên . Cơ thể  Du Lợi mấy ngày liền không ăn không nghĩ , khiến tác dụng của dược xuân mà Mân Hào cho nàng uống trước khi rời phòng phát tác nhanh hơn so với dự tính . Đáng lý loại dược xuân này cần đến 3 canh giờ để có tác dụng , cũng là khoảng thời gian sau khi hắn cùng Du Lợi đã bái đường thành thân vừa kịp đem nàng động phòng . Nhưng vạn lần hắn cũng không thể đoán biết thuốc hắn hạ xuống , tác dụng lại không được hắn nhìn thấy lại bị người khác cướp mất . Tân nương là Du Lợi nhưng động phòng cùng nàng không phải là hắn mà chính là “nương tử” Tú Nghiên , đảo phụng thành long

Tú Nghiên nhìn vào khoảng da trắng mịn bờ vai trước mặt ửng hồng xinh đẹp như cánh hoa , tay Du Lợi bức rức đem hỷ phục sốc sếch thanh âm rên khe khẽ như câu dẫn lòng người..

-Thật.. sự.. rất.. ưm~~.. nóng…

Du Lợi cảm thấy một cổ nhiệt tăng dần trong cơ thể , khiến nàng cảm thấy bức rức khó chịu , bộ hỷ phục rườm rà cứ rối nùi khiến nàng khó khăn cởi bỏ , toàn thân vô lực khiến động tác khều khào .

-Nghiên.. Nhi.. ưm~~.. cởi.. ra.. ah~~

Đôi  mắt Du Lợi như phủ lớp nước ẩm ướt long lanh như hai giọt sương mai đọng trên cánh hoa , hàng mi run động nhìn chầm chầm vào Tú Nghiên đầy mị hoặc . Khiến Tú Nghiên tay cầm khăn lạnh khẽ run lên đánh rơi mất , vô thức nuốt nước miếng cái ực xuống cổ họng khô khan . Tú Nghiên nhìn chầm chầm vào Du Lợi phiếm hồng cơ thể , gương mặt mỹ lệ động lòng người , môi mộng run run động đậy phát ra những tiếng rên khe khẽ . Tay Du Lợi khều khào không đem được một mảnh hỷ phục nào bỏ xuống chỉ làm cho chúng cứ rối nùi , khiến Tú Nghiên buồn cười nhìn bộ dáng chất vật của nàng .

-Ưm~~

Nhếch môi cười , Tú Nghiên đem màn hạ xuống che bản thân chậm rãi  lên giường đem tay Du Lợi đặt sang hai bên cúi người thổi hơi vào tai Du Lợi khiến ai kia run lên . Tay hạ xuống trên nút thắt hỷ phục giật ra , mang hỷ bào mở ra như trang sách , mắt khẽ nhìn xuống từng “trang” màu tiếp theo . Tú  Nghiên  mắt chăm chú nhìn biểu hiện lộ rõ vẻ bức rứt khó chịu của Du Lợi , động tác không nhanh không chậm từng chút cởi ra từng món một . Đến khi cái yếm đào đập vào mắt nàng chói lóa hình thêu uyên ương sống động , vòm ngực phập phòng khiến đôi uyên ương trong mắt nàng như đang múa mây .

-Nghiên.. Nhi… ưm~~

Tú Nghiên áp môi hôn lên cánh môi đang mấp mấy , khiến Du Lợi khe khẽ rên lên , đôi tay buông xuôi hai bên cũng vươn lên vòng quanh cổ nàng ôm ấp . Tú Nghiên đem nụ hôn ấn sâu cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của Du Lợi quấn quít , tay luồn xuống cổ khẽ nâng cơ thể nóng ấm của Du Lợi ngồi dậy . Đem ngoại bào cùng áo trong kéo ra khỏi cánh tay Du Lợi vứt xuống , khiến cơ thể nóng rực cảm nhận không khí mát lạnh khe khẽ run lên . Nụ hôn trên môi vẫn quấn quít không rời , tay Tú Nghiên đặt trên tấm lưng Du Lợi xoa dịu.

“Phặt”

Dây cột yếm trên dưới đều bị hai tay nàng giật xuống , khiến áo yếm không điểm tựa nhẹ nhàng rơi xuống , nàng mυ'ŧ mạnh lấy lưỡi Du Lợi rồi thoái lui khiến Du Lợi ngây ngốc cánh môi rung động . Tú Nghiên đảo mắt nhìn hai khối mềm mại trước mắt phập phồng theo từng nhịp thở của Du Lợi , càng nhìn hai quả đào chín mộng hồng hào thơm tho trước mặt thật muốn cắn một miếng nuốt vào bụng . Nghĩ tới thôi đã thấy phấn khởi đưa tay ôm trọn hai quả đào chín nắn bóp , cảm giác co giãn ấm áp trong lòng bàn tay khiến Tú Nghiên thích thú . Cứ mỗi lần nàng cắt quãng những cái xoa  bằng cái bấu chặt lại nghe môi mộng Du Lợi “uhm~~” lên rên rĩ , tay áp vào tay nàng không biết là ngăn cản hay khuyến khích hành động của nàng nhanh hơn .

Khiến Tú Nghiên môi cười thành tiếng lại áp người về trước hôn lấy môi Du Lợi , làm cả hai như cũ bộ dáng nàng nằm trên Du Lợi hôn xuống . Chỉ khác một điểm nàng không lưu lại quá lâu ở đôi môi căn mộng kia , mà đã đem môi hôn rớt xuống cái càm hơi chẻ nam tính của Du Lợi . Vòng lên gò má cao cao , rớt xuống cái tai đang đỏ ửng lên hôn lấy vành tai , còn xấu tính phả nhiệt vào đó khiến Du Lợi rùng mình run lên . Đôi tay hăng hái xoa nắn cặp đào hồng , làm cho chúng từ chính mềm trở thành căng mộng cứng cáp , lòng bàn tay còn trên đỉnh đào xoa tròn chạm mà không chạm khiến đỉnh đào dựng lên cứng ngắt .

Đem môi hôn từng chút một nhắm nháp , môi lưỡi mυ'ŧ mạnh thành tiếng rơi rớt từng cánh hoa đào mềm mại trời xuống làn da trắng mịn màng , màu đỏ hồng từng chút hiện lên như bức trang hoa đẹp đẽ . Áp mặt vào hõm ngực Du Lợi mυ'ŧ mạnh như cách nàng đóng ấn ký vào vật phẩm thuộc quyền sở hữu của nàng , buông rơi một cánh tay phải trên ngực Du Lợi áp môi hôn xuống . Cảm giác như đem chính mình biến thành hài tử đói sữa mà mạnh mẽ mυ'ŧ lấy , cái thơm tho căn đầy trong miệng . Đảo lưỡi xoay tròn trên đỉnh đào đồng dạng cánh tay trái cũng nương theo chiếc lưỡi mà chuyển động khi xoa tròn khi nắn bóp , lúc còn ác ý đêm ngón tay se tròn đỉnh đào , khi lại ấn xuống rồi buông ra cho nó nảy lên .

-Ưʍ.. Nghiên… á.. Nhi... đừng.. ưʍ.. dừng.. á…

Tú Nghiên bên tai nghe Du Lợi rêи ɾỉ còn đem tay vô lực đẩy đẩy nàng ra lại càng khiến hành động nàng mạnh bạo mà cắи ʍút̼ , nắn bóp khiến nó thẳng đứng no tròn . Du Lợi như không chịu nỗi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà run lên , cổ nhiệt không tên tận sâu trong đấy lòng trào dâng , xài dịch trong cánh hoa co rút không nén được rĩ rã tuông trào thấm ướt quần mỏng . Nhìn Du Lợi run rẩy khiến nàng cảm giác vui sướиɠ ngập tràng , Tú Nghiên chậm rãi rời khỏi song đào căn cứng mà áp môi hôn xuống vùng bụng phẳng lỳ run run mà hít thở . Tại chiếc rốn nhỏ xinh vươn ra đầu lưỡi ẩm ướt đánh vòng một cái , tay tại tiết khố đã xâm nhập vào trong chạm vào mảnh ẩm ướt khiến cổ họng nàng khô khan nuốt xuống một ngụm nước miếng . Hai tay bóp mạnh một cái trước khi rời ra hai khỏa đào đã cương cứng căn đầy chuyển dời đem số “vải vóc” dư thừa còn lại ly khai khỏi cơ thể Du Lợi . Môi hôn mang theo nhiệt ẩm rơi xuống đùi thon mυ'ŧ mạnh , trước khi tách ra đôi chân thon dài của Du Lợi mở rộng ra hai bên , làm nơi tư mật hoa huyệt của Du Lợi như thế thẳng tiến vào mắt nàng nóng rực.

-Ưm~~

Tú Nghiên khiêu mi , ngón tay thong thả kích động cánh hoa đang run rẩy của Du Lợi , nghe tiếng rêи ɾỉ của Du Lợi khiến nàng vui vẻ trêu đùa..

-A Quyền ah~~ nhạy cảm như thế này sao?!

Đang nói Tú Nghiên khinh khiêu nhẹ đầu nụ hoa nhạy cảm , làm Du Lợi nhịn không được thân thể triều hồng bị nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ sớm đã không chịu nổi một cổ nhiệt từ bụng dưới tràn ra vài giọt mật ngọt vươn dính vào tay Tú Nghiên âm ấm.

-Ah~~~

Du Lợi cơ thể run lên từng nhịp đứt quãng bụng dưới co thắt liên hồi , khiến cánh hoa thoi thóp co rút rỉ rã , Du Lợi mắt đẹp mù sương toàn thân vì động tình sớm nhượm màu đỏ hồng xinh đẹp .

Tú Nghiên chậm rãi thoát ly y phục đem chính mình cơ thể nóng ran giải phóng , Du Lợi mơ màng nhìn nàng từng chút lộ ra da thịt cơ thể vừa triều hồng sớm nóng bức trở lại . Đôi tay run run đưa lên chạm vào da thịt mịn màng mát lạnh của nàng không khỏi thích thú , Du Lợi đan tay vào tay nàng quấn quít dùng lực đạo yếu ớt kéo tay nàng về phía môi mình áp môi run run hôn lên

Tú Nghiên xòe bàn tay mát lạnh áp vào gương mặt của Du Lợi vuốt ve , cảm nhận nhiệt độ ấm nóng mà nàng thích lan tỏa khắp lòng bàn tay ,khiến nàng nở môi cười cúi xuống áp môi hôn lên đôi môi run run đáng yêu của Du Lợi nhẹ nhàng âu yếm .

-Nghiên.. Nhi…

Du Lợi nho nhỏ thanh âm khi nàng áp chuyển dời môi hôn xuống xương quai xanh mυ'ŧ máp , cơ thể nàng chạm như không chạm khiến Du Lợi khó chịu vòng tay ôm lấy eo thon ghì xuống . Đến khi đào hồng chạm nhau nhún nhảy , Tú Nghiên chen một chân vào giữa để đùi mình nhè nhẹ  thúc vào nơi tư mật của Du Lợi , khiến người dưới thân nàng rêи ɾỉ . Đôi tay thỏa thích nhóm lửa cháy bùng trên từng tất da thịt của Du Lợi , vuốt ve eo thon một tay lần xuống ôm trọn một vùng mông bóp nắn , đùi đẩy sang bên để cánh tay còn lại từ đùi mò mẫn trên lông tơ vuốt ve chen vào khe “suối” đang rĩ rã…

-Ưhm~~

Tú Nghiên để tay mình nhay nhưa khiến hạt lê nhỏ cương lên ,lại nhấn nhá ngón út vươn ra lắc lư giữa hai mép hoa ẩm ướt khiến nó run run . Áp mặt vào hổm cổ , hơi thở ấm nóng của nàng lần nữa lan tỏa ở vành tai nhạy cảm , khiến Du Lợi run rẩy , hé môi cắn cắn vành tai sớm đỏ ửng khe khẽ thanh âm..

-Du Lợi ngươi là của ta…

Tay bên dưới hoa huyệt đã thắm đẫm mật dịch chà xát lên xuống khiến hai cánh hoa ẩm ướt hé mở co rút lại , để một ngón tay vào cửa cảm thấy hoa huyệt co rút hút lấy nuốt chửng lấy một đốt ngón tay vào trong một khác lại nhả ra khiến nàng thích thú . Cứ để cho hao huyệt của Du Lợi hút vào đẩy ra vài lần , Tú Nghiên lại ngẩn mặt mạnh bạo ấn xuống môi hôn , bên dưới ngón tay theo cái co rút hút vào một đường xuyên không thẳng tiến.

-Ưm~~

Lệ quang run run nơi khóe mắt Du Lợi nỉ non trong môi nàng , để im ngón tay trong nhục bích một lúc mà hưởng thụ cái ấm nóng bao trùm , dòng nước ấm bị chặn muốn thoát ra căn đầy . Tú Nghiên môi hôn mυ'ŧ lấy lưỡi của Du Lợi dây dưa bắt giữ đem về phía mình cắи ʍút̼ , nuốt những tiếng nỉ non của đối phương vào bụng , bên dưới dần chuyển động theo rút ra đẩy vào . Đem hạ thân áp vào cánh tay đẩy thêm lực dồn trọn ngón tay vào trong hoa huyệt của Du Lợi , chuyển động càng lúc càng nhanh khiến môi hôn đột ngột tách rời , dịch vị vươn trên cánh môi ướt bóng .

Du Lợi khóe môi rêи ɾỉ liên hồi , tay ôm lấy thắt lưng của nàng hòa điệu hưởng thụ yêu thương nàng mang lại khiến thâm tâm Du Lợi trào dâng một cổ hạnh phúc vô bờ , cảm giác như bị nàng đưa bay lơ lửng giữa không trung.

-Nghiên.. Nhi.. a~~

Môi mộng mấp mấy thổn thức ngâm nga khiến Tú Nghiên toàn thân phấn khởi , hưng phấn mà thúc tay ra vào liên hồi trong nhục bích cảm nhận cái ẩm ướt mυ'ŧ chặt lấy ngón tay nàng . Ngón tay càng va chạm mạnh mang theo mật ngọt chen chút ra vào tạo nên âm thanh “óc ách” khiến người nghe ngượng ngùng , còn người hành sự thêm vui vẻ . Không gian bao trùm trong thanh âm hoan ái nức nở , tiếng thở phì phò , hương thơm nɧu͙© ɖu͙© thoang thoảng trong cái ẩm ướt của da thịt quấn lấy nhau .

Thời điểm Du Lợi lần nữa cong người cao trào mang mật dịch cùng ngón tay của Tú Nghiên tất cả “bắn” ra ngoài , là lúc Tú Nghiên cúi người đem toàn bộ yêu thương hút lấy , đến khi no đủ mới trồi lên áp trụ môi hôn đem toàn bộ yêu thương hòa huyện trong chiếc hôn trao trả . Du Lợi như thoi thốp nuốt xuống chính mình ngọt ngào , cùng uyển chuyển đinh hương thơm ngạt trong miệng , khóe mắt mờ sương khép lại hưởng thụ.

“Phốc”

Tú Nghiên lần nữa nhỏm dậy đem tia nước kéo dài óng ánh , tay tách ra chân Du Lợi hai ngón tay luồng xuống tách ra hai mép thịt mềm áp trụ chính mình tư mật ẩm ướt khích kháo mà dao động . Hai tay chống xuống siết lấy eo thon Du Lợi mãnh liệt áp chắt mãnh liệt đưa đẩy , đem chính mình bức rứt giải thoát , nhắm nghiền mắt Tú Nghiên hơi bậm môi hưởng thụ cảm giác râm ran trong mình .

-Á~~

Du Lợi hai lần triều hồng khiến nơi tư mật vẫn vô cùng mẫn cảm , lại bị Tú Nghiên hung hăng đòi hỏi , lần nữa nhó lên ngọn lửa vẫn chưa tắt trong mình ồ ạt bùng cháy , tay ôm lấy thắt lưng đem toàn cơ thể áp sát tùy ý nàng trên người mình khi dễ . Đôi mắt ướŧ áŧ mù mờ nhìn gương mặt Tú Nghiên sớm đã xuất thần , mái tóc đen tuyền buông xuống vì giao động mà có phần tán loạn chạm vào mặt mình ngưa ngứa .

Nhấc một bên chân Du Lợi lên cao để tư mật cả hai gắt gao ôm sát , ma sát mạnh mẽ “nhộp nhẹp” thanh âm ướt nước phát ra đều đặng , Tú Nghiên gầm gừ trong cổ họng cảm nhận cổ nhiệt nóng bỏng muốn được phích càng mạnh mẽ luật động . Đến khi bụng dưới mạnh mẽ co thắt cũng là lúc cả hai hét lên , lần nữa cao triều tuông trào mật dịch hòa huyện vào nhau . Tú Nghiên vô lực thả người nằm xuống ôm lấy Du Lợi eo thon , cơ thể cả hai quấn lại nhau ôm ấp chìm vào giấc ngủ khóe môi vẻ ra nụ cười hạnh phúc . Màn đêm bao trùm ôm ấp lấy uyên ương du ngoạn vu sơn êm ái , u nhã tinh linh đốm sáng nho nhỏ bay lượn khắp trời .

…….

*** Phụng Nghi cung ***

Chiêu Nghi hoàng hậu từ lúc ngất xỉu trên đại điện đến giờ tỉnh dậy lại khóc đến ngất đi , tin tức báo về chưa tìm thấy Du Lợi khiến tâm mẫu thân nàng đâu như cắt . Quyền Trực bên cạnh ôm lấy thân thể vô lực khóc nấc trong lòng không khỏi đau xót , dù gì chuyện xảy ra hôm nay đều có phần của hắn . Cố gắng xoa dịu đưa ái hậu mình vào giấc ngủ , bản thân lại cố đem nước mắt nàng lau đi mong thời gian có thể xóa nhòa đi mất mát và thương tâm này .

-Phụ hoàng , mẫu hậu người không sao chứ?

Duẫn Hạo đứng dậy gấp gáp thanh âm khi thấy Quyền Trực bước ra khỏi , nhìn Quyền Trực khẽ gật đầu cũng có chút thở phào yên tâm một chút , nhưng rất nhanh gương mặt đã biến đổi thành lo lắng .

-Phụ Hoàng ta đã cho người đống kính cửa thành truy đuổi điều không thìm thấy tung tích của hoàng muội! Phụ hoàng… ta thật là vô dụng… hoàng muội bị bắt đến nơi nào ta cũng không biết!

Quyền Trực ngồi xuống ghế nhìn Duẫn Hạo đứng bên cạnh tự trách có phần nhói ở trong lòng , màn kịch này đã diễn ra không thể thu hồi . Dùng tổn thương lớn như thế này để giải thoát Du Lợi khỏi chiếc lòng son lắm nguyên tắc này , đổi lại hậu quả cần thời gian thật dài phía sau mà bù đấp cùng xoa chịu mất mát này .

-Chuyện của Lợi nhi không ai muốn cả , ngươi không cần tự trách . Điều quan trọng bây giờ là quy động trên dưới tìm kiếm Lợi nhi..

-Thần nhi đã hiểu.. Phụ hoàng người bên cạnh chăm sóc mẫu hậu , ta giờ xuất cung tìm hoàng muội.

-Được rồi ngươi đi đi , cầm theo lệnh bài điều thêm binh mã theo yểm trợ ngươi.

-Dạ

Duẫn Hạo xoay người rời đi để lại Quyền Trực gương mặt mang theo trầm từ nhìn dõi theo , tiếng Chiêu Nghi hoàng hậu hét lên hoảng sợ kéo lấy tâm trí quay về . Quyền Trực nhanh như cắt bật dậy đi như bay vào trong phòng nhìn gương mặt nhạt nhòa nước mắt mà thâm tâm đau thắt..

-Lợi nhi à…

-Ái hậu đừng khóc , chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được Lợi nhi mà!

-Hoàng thượng….

Nét mặt điềm tĩnh ngày thường nay sớm mang một màu buồn bã , gương mặt nhằn nhựa nước mắt rơi rớt khiến đôi mắt đẹp kia đỏ ửng sưng húp . Núp trong lòng Quyền Trực ấm áp vẫn không thể xóa đi cái sợ hãi trong lòng , khiến Chiêu Nghi hoàng hậu không ngăn được nước mắt đau đớn tuông rơi..

-Đừng khóc nữa ta thật đau lòng nha!

Ôm lấy thân thể run lên từng hồi nức nỡ đôi tay bao trùm lấy người Chiêu Nghi Hoàng hậu ôm nàng vào lòng , Quyền Trực cảm thấy nỗi áy náy trong lòng không ngừng dâng lên mạnh mẽ . Giờ khắc này có một phần chua xót hối lỗi nhẹ nhàng điểm từng giọt rơi ở trong lòng , khiến Quyền Trực tràn ngập rối bời như tơ vò quấn loạn vào nhau chặt chẽ..

-Hoàng thượng Lợi nhi nàng… phải làm sao… phải làm sao bây giờ?

-Haizz nếu để Lợi nhị thấy nàng như vầy sẽ rất đau lòng…

-Vẫn chưa tìm thấy Lợi nhi sao?

-Sẽ sớm tìm thấy nàng bớt lo lắng , ta sẽ sớm mang Lợi nhi quay về bên nàng…

-Lợi nhi…

Tiếng khóc lần nữa vang lên , hoàng cung đêm nay đèn thấp sáng rực chỉ lòng người một mảng đen tối u buồn… con sóng đầu tiên dạt vào bờ chầu chực đợi chờ những loạt sóng lớn hơn kéo thành bão tố……

……………………..