Chung Minh cố gắng hồi tưởng đến những nơi mà kiếp trước Tô Tử Mặc thích đi, trong trí nhớ Tô Tử Mặc rất ít khi xuất môn, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng đều là về nhà nương, theo hiểu biết về Tô Tử Mặc, nàng tuyệt đối không thể nào để bản thân rơi vào nguy hiểm, lại càng không dễ dàng rước lấy lời ra tiếng vào, vài cái trà lâu cũng không thấy bóng dáng nàng, nói vậy thật sự nàng đã trở về Hầu phủ, Chung Minh liền mang theo Tri Thư, Tri Họa đi vòng qua Tô Hầu gia phủ, hỏi gia đinh thủ vệ, quả thực nàng đã trở lại, gia đinh đi vào thông báo, đúng là đại tẩu Trương Dĩnh của Tô Tử Mặc ra tiếp đãi nàng.
Người chưa tới, đầu tiên đã nghe một trận cười sang sảng,”Tiểu cô nói có khách quý đến thăm, ta còn tự hỏi là ai, nguyên lai là Tống gia Chung di nương, không có từ xa tiếp đón, xin đừng trách.” Trương Dĩnh mang theo nha đầu đi đến.
Người Tống phủ biết Chung Minh không thích bị kêu di nương, cho nên không ai dám giáp mặt mà kêu nàng như vậy, hiện tại bỗng nhiên nghe được chỉ cảm thấy thật chói tai, bất quá rốt cuộc là đang ở nhà nương Tô Tử Mặc, Chung Minh trong lòng mặc dù bực mình, vẫn nhịn xuống không phát ra tính tình đại tiểu thư, hoà nhã hỏi:”Mặc tỷ tỷ đâu rồi?”
Ngược lại Trương Dĩnh không vội trả lời nàng, mà là nói:”Không ngờ tiểu cô nhà ta gả đến Tống phủ các ngươi, ngay cả nhà nương của nàng cũng không thể trở về, ngồi còn chưa nóng ghế liền đến thúc giục nàng trở về hay sao?”
Chung Minh không ngốc, tự nhiên nghe ra lời nàng nói không thiện ý, chỉ không biết là Trương Dĩnh tự chủ trương muốn thay mặt Tô Tử Mặc, hay đây là ý của Tô Tử Mặc, vẫn như cũ nén giận nói:”Ta không có ý gì khác, chỉ nghĩ cùng Mặc tỷ tỷ gặp nhau một mặt”.
Trương Dĩnh nói:”Chờ tiểu cô trở về, các ngươi tự nhiên gặp, làm gì gấp gáp đuổi tới nơi này, người biết là ngươi muốn gặp nàng thì không nói, không biết còn tưởng rằng đến đây khởi binh vấn tội”.
“Đại tẩu hiểu lầm rồi, là ta tìm Mặc tỷ tỷ, chứ không liên quan gì đến người Tống phủ”.
Trương Dĩnh nở nụ cười,”Kêu đại tẩu thì ta không dám nhận, tướng công ta không nhiều muội muội như vậy, tiểu cô nhà ta đang nghỉ ngơi ở phòng trong, vả lại Chung di nương chẳng lẽ không phải là người Tống phủ ?”
Chung Minh vẫn nhẫn nại cùng Trương Dĩnh nói chuyện, Trương Dĩnh lại không chịu để yên, nàng chưa từng chịu qua mấy chuyện không đâu này, rốt cuộc nhịn không được, giận tái mặt nói:”Ta nể ngươi là đại tẩu của Mặc tỷ tỷ, mới kêu ngươi một tiếng đại tẩu, cũng không phải thật muốn nhận thân thích gì với ngươi, hôm nay ta đến tận cửa, chẳng qua là muốn nói mấy lời với Mặc tỷ tỷ, nếu ngươi giúp ta gặp nàng thì ta liền cùng nàng nói, còn nếu ngươi đã ngăn cản vậy thì phiền toái ngươi chuyển lời giúp ta”.
Trương Dĩnh nói:”Muốn nói cái gì?” Ngụ ý chính là không cho nàng gặp Tô Tử Mặc.
Chung Minh biết Tô Tử Mặc ở trong nhà nên cũng thả lỏng hơn phân nửa tâm tư, Hác công tử tuy có ý đồ háo sắc nhưng không có khả năng làm khó Tô Tử Mặc ngay tại Hầu phủ, liền nói:”Ta biết Mặc tỷ tỷ và Hác công tử ở bên trong, ngươi nói cho Mặc tỷ tỷ biết, ta ở trà lâu phía đông chờ nàng, nàng có thể không tới, bất quá ta vẫn sẽ đợi cho đến khi nàng tới gặp ta mới thôi.” Nói xong liền dẫn theo Tri Thư, Tri Họa rời đi.
Trương Dĩnh vốn là kiểu người ngang ngược, chính nàng có thể không thích nhìn Tô Tử Mặc, nhưng lại không chấp nhận được người bên ngoài khi dễ tiểu cô nhà nàng, làm Chung Minh tức khí đi rồi, mới vung khăn tay nói:”Ngươi cho ngươi là ai a, chẳng qua cũng chỉ là một di nương, vẫn là làm thϊếp nhà nghèo, xem bộ dáng ngươi không coi ai ra gì, còn không suy nghĩ coi thân phận mình là ai lại dám đến đây sai bảo ta!” Tiếp theo lắc đầu thở dài,”Một tiểu thϊếp đã phô trương tùy tiện như thế, nói vậy Tống Tuấn Kiệt kia càng thêm vô pháp vô thiên, không bản lĩnh còn tự cao tự đại, Tô Tử Mặc a Tô Tử Mặc, uổng cho ngươi ở nhà là một tiểu thư kiêu ngạo, ai cũng nhường nhịn ngươi, nguyên lai hiện tại phải trải qua loại cuộc sống này, khó trách lại dẫn nam nhân trở về, hối hận rồi chứ gì, cho ngươi hối hận đến ruột đều xanh!” Càng nghĩ càng hả dạ, rất có cảm giác đắc ý.
Tô Tử Mặc đang xem đại ca cùng Hác công tử chơi cờ, thấy Trương Dĩnh tiến vào, hỏi:”Nàng đi rồi?”
Trương Dĩnh châm thêm trà nóng cho bọn họ, cười nói:”Ừ, bị ta làm cho tức khí đi rồi, ta thấy tuổi nàng ấy không lớn mà tính tình nóng nảy thì không hề nhỏ, dáng vẻ ngược lại không giống như một di nương, so với chính thất là ngươi, còn muốn ngang ngược hơn”.
Đại ca Tô Tử Tiêu hỏi:”Ai a?”
Trương Dĩnh nói:”Chàng có gặp qua, hôm lại mặt của tiểu cô đã tới nhà chúng ta, trước kia là biểu tiểu thư Tống phủ, hiện tại là di nương”.
Tô Tử Tiêu kinh ngạc nói:”Là nàng!” Sau đó gương mặt lộ vẻ tiếc nuối.
Trương Dĩnh là cái bình dấm chua, hôm nay sở dĩ không đối xử hoà nhã với Chung Minh cũng là do lần trước khi Chung Minh đến đây, Tô Tử Tiêu rất hay nhìn Chung Minh, nàng vẫn luôn ghi trong lòng, lúc này nhìn thấy thần sắc của Tô Tử Tiêu, cười lạnh nói:”Như thế nào, chàng đau lòng sao ?”
Tô Tử Tiêu trách mắng:”Nói bừa cái gì, liên quan gì đến ta?”
Trương Dĩnh nói:”Chàng nghĩ rằng ta không biết sao, từ lần trước chàng thấy nàng, trong lòng vẫn nhớ thương, cô nương xinh đẹp như vậy phải gả làm thϊếp nhà người ta, còn gả cho cái tên mà chàng chướng mắt, chẳng lẽ trong lòng chàng lại có thể không nghĩ tới?”
“Càng nói càng khó nghe !” Tô Tử Tiêu xác thực chướng mắt tên muội phu* Tống Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc gả cho hắn đã là hoa tươi cắm bãi phân trâu, nhưng dù sao chuyện đã thành sự thật, đây đều là chuyện ngày thường phu thê bọn họ nói riêng trong nhà, hôm nay chưa nói tới có người ngoài là Hác công tử ở đây mà chính là trước mặt Tô Tử Mặc cũng không nên nói lời này.
Trương Dĩnh chỉ lo ghen tuông nên nói không suy nghĩ, bị Tô Tử Tiêu trách mắng, cũng biết mình đã nói nhiều, vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, thấy nàng vẫn mang thần sắc thản nhiên, không biết có nghe lọt vào tai hay không, liền ha ha cười chuyển đề tài:”Xem ta kìa, lo nói nói với các ngươi mà quên mất chính sự, Chung di nương kia……” Tô Tử Mặc từng dặn dò qua là Trương Dĩnh không nên kêu di nương trước mặt Chung Minh nếu không Chung Minh sẽ mất hứng, vội sửa lời nói,”Chung cô nương có lời muốn ta chuyển tới tiểu cô”.
“Nói cái gì?” Tô Tử Mặc hỏi.
“Chung cô nương nói, nàng ở trà lâu phía đông chờ ngươi, ngươi có thể không đi, bất quá nàng sẽ đợi cho đến khi ngươi tới gặp nàng mới thôi”.
Tô Tử Mặc không có lên tiếng, lâm vào trầm tư.
Hác công tử luôn lắng nghe bọn họ trò chuyện, vụиɠ ŧяộʍ hỏi Tô Tử Tiêu,”Tô huynh, Chung di nương kia thật rất xinh đẹp sao?”
Tô Tử Tiêu đè thấp thanh âm nói:”Không chỉ xinh đẹp, quả thực là chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, muội muội ta đã xinh đẹp vậy rồi mà khi so với nàng còn phải ảm đạm thất sắc, dong chi tục phấn* bên ngoài càng không đáng nói tới, tên tiểu tử Tống Tuấn Kiệt kia không biết được cái vận chó gì lại có được giai nhân như thế, sớm biết vậy thì ta đã tiên hạ thủ vi cường**”.
Hác công tử cũng là đồ háo sắc, chép miệng nói:”Thật là nhan sắc tuyệt đẹp như vậy sao?” Tiếp theo lại nói,”Bất quá có xinh đẹp thế nào khẳng định cũng không thể so với cô nương ta nhìn thấy ở thuyền hoa ngày ấy”.
“Ô? Nói ta nghe một chút.” Tô Tử Tiêu có hứng thú.
Hác công tử liền kể lại chuyện ở thuyền hoa, đương nhiên không dám nhắc tới Tô Tử Mặc.
Nhưng Tô Tử Tiêu lại không tin, “Thuyền hoa còn có thể có cô nương xinh đẹp vậy a, sao ta lại không biết?”
“Ai nói không thể chứ”, Hác công tử đột nhiên vỗ đùi, hắn như thế nào lại không nghĩ đến, vị cô nương kia đi cùng Tô Tử Mặc, đừng nói là Chung di nương mà bọn họ nhắc tới đi?! Tô Tử Mặc là một tiểu thư khuê các như thế nào lại uống hoa rượu*, căn bản chính là mượn cớ thoái thác hắn, sau chuyện đó hắn từng hỏi thăm qua người này, nhưng không có người nào biết, càng nghĩ càng có khả năng, nguyên lai đúng là hôm đó bị các nàng kết hợp lừa mất một ngàn lượng bạc! Hắn hôm nay là lấy cớ chuyện đêm đó để hẹn gặp Tô Tử Mặc, không nghĩ tới Tô Tử Mặc đáp ứng vô cùng sảng khoái, tuy hẹn ở Hầu phủ nhưng dù gì cũng là chịu gặp, thì ra Tô Tử Mặc có quỷ trong lòng**, xem ra trong đó còn có ẩn tình khác, nếu vậy thì hắn có thể dựa vào chuyện này để thổi phồng lên.
Tô Tử Tiêu còn muốn hỏi tường tận hơn nhưng Trương Dĩnh nhìn ra có chuyện không ổn, hỏi:”Hai người to nhỏ nói cái gì đó?”
Tô Tử Tiêu làm sao nói cho nàng biết, trách mắng:”Chuyện nam nhân, nàng là phụ nhân chen miệng vào cái gì!”
Trương Dĩnh hừ nói:”Khẳng định là đang bàn chuyện nữ nhân, nam nhân đúng là không có ai tốt đẹp!”
Người nói vô tình, người nghe có tâm, Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi:”Ca ca không giống người bên ngoài tam thê tứ thϊếp, nam nhân như vậy còn không tốt sao?”
Trương Dĩnh khinh thường nói:”Ngươi cho là trong lòng ca ca ngươi không nghĩ tới chuyện đó sao, là phụ thân ngươi không cho phép thôi, ngày nào đó phụ thân ngươi mất đi, ta lại trở thành hoa tàn ít bướm*, bảo đảm hắn sẽ tha nữ nhân không đứng đắn bên ngoài về nhà, nam nhân đều cùng một dạng như nhau. Trần lão gia nhà gần đây, mấy ngày hôm trước lại nạp thêm một tiểu thϊếp, mới mười tám tuổi, tươi xinh như hoa, Trần lão gia kia thì sao, hơn bảy mươi tuổi, nửa thân đều muốn sắp bị bỏ vào quan tài rồi còn háo sắc như vậy.” Thấy Tô Tử Mặc không lên tiếng, lại nói,”Không nói tới nhà người khác chi cho xa, nhìn tướng công ngươi đi, ngươi mới cùng hắn thành thân chưa bao lâu, hắn liền nạp thêm hai tiểu thϊếp, ta nói ngươi dù gì cũng là đại tài nữ nổi danh kinh thành, khi chưa xuất giá coi quản cái nhà này đều lưu loát chỉnh tề, sao mà gả đến Tống gia, ngươi liền trở nên không chút tiền đồ, cứ để cho hắn làm càn, tiếp tục như vậy thì còn làm gì được nữa, nếu hắn lại có thêm vài Chung di nương, người người đều khi dễ lên đầu ngươi, chẳng lẽ mỗi ngày ngươi đều khóc lóc đi về Hầu phủ? Ôi kìa, ngươi đừng đi, ta còn chưa nói xong đâu”.
Tô Tử Mặc quay đầu cười nói:”Đại tẩu chỉ cần để ý kỹ đại ca là được, chuyện của ta không cần đại tẩu nhọc lòng quan tâm, Minh nhi nói là ở trà lâu phía đông chờ ta phải không?”
Trương Dĩnh gật đầu, còn muốn nói tiếp thì Tô Tử Mặc đã đi xa rồi, đành phải hô lên:”Ta là thoại tháo ý bất tháo*, đừng có để trong lòng”.
Hác công tử thấy thế vội vàng cáo từ Tô Tử Tiêu, đuổi theo Tô Tử Mặc, nói:”Trên đường nhiều thành phần hỗn tạp, ta vẫn là nên đi cùng Tô cô nương”.
Tô Tử Mặc muốn nói không cần, bỗng nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua, liền không có lên tiếng, mặc cho hắn theo ở phía sau, đến trà lâu liếc mắt một cái đã tìm được Chung Minh.
Chung Minh lo sợ Tô Tử Mặc tìm không thấy nàng nên ngồi ở cái bàn chính giữa, xác hạt dưa rơi đầy dưới đất, Tô Tử Mặc vừa tiến đến, Chung Minh liền thấy được, còn thấy người phía sau Tô Tử Mặc là Hác công tử, mặt Chung Minh lập tức đen lại.
Hác công tử cũng thấy Chung Minh, thầm nghĩ, quả nhiên là nàng!
Ngõ nhỏ đối diện trà lâu vẫn có hai người đứng đó nãy giờ.
“Di nương, khi nào thì chúng ta trở về?” Thị tì Tiểu Cúc của Trịnh di nương lên tiếng hỏi.
Trịnh di nương đã nhìn thấy Tô Tử Mặc cùng Hác công tử một đường đi đến, nên nói:”Không vội, chờ xem một chút”.