“Tô cô nương lừa ta thảm quá, Chung cô nương rõ ràng là thiên kim đại hộ* lại nói là cô nương thuyền hoa, làm cho ta hiểu lầm.” Hác công tử cười nói với Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc cũng cười nói:”Ý Hác công tử là muốn lấy lại một ngàn lượng bạc kia phải không?”
Hác công tử vội phủ định:”Đương nhiên không phải, có thể vì mỹ nhân vung tiền như rác là vinh hạnh của ta, người không biết không có tội, ngày ấy nếu có nói lời gì không tôn trọng Chung cô nương, còn thỉnh cô nương thứ lỗi”.
Chung Minh cũng không cảm kích, cười lạnh nói:”Ta bị hiểu lầm không quan trọng, ta chẳng qua cũng chỉ là tiểu thϊếp, nhưng Mặc tỷ tỷ là chính thất lại cùng nam tử cùng nhau tới lui, không sợ bị người ta bàn tán hay sao?”
Tô Tử Mặc ngồi đối diện Chung Minh, vẻ mặt bình thản nói:”Trong lòng ta không có quỷ, vì sao phải sợ?”
“Thật sự là vậy thì tốt.” Chung Minh vốn muốn làm sáng tỏ chuyện tối qua cùng Tô Tử Mặc, cái gì “thối lui mà theo đuổi người tiếp theo” chẳng qua chỉ là lời nói lúc mình nhất thời tức giận mà thôi, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại dẫn Hác công tử đến đây, Tô Tử Mặc làm như thế rõ ràng chính là cố ý muốn nói cho mình biết người theo đuổi Tô Tử Mặc nàng có khi căn bản cũng không thua kém gì mình.
Xét theo tính tình Chung Minh, đúng ra sẽ lập tức đá ghế đi mất, chẳng qua mắt thấy trời mau sụp tối, sao yên tâm để cho Tô Tử Mặc cùng Hác công tử một chỗ, đành phải nhẫn nại kiềm nén hờn dỗi, nhưng chỉ ngồi đó không thèm nói thêm câu nào.
Tô Tử Mặc lúc nào chỗ nào cũng đều mang bộ dáng lãnh đạm, tựa hồ cái gì cũng không để ý, đương nhiên người bên ngoài cũng đừng mong nhìn thấu được nàng, chỉ lẳng lặng uống trà.
Hác công tử là người ngoài, nếu không nói câu nào có vẻ hơi xa lạ, trước tiên hắn kêu tiểu nhị đến, thu dọn hết mấy thứ trên bàn, một lần nữa gọi lại loại trà thượng đẳng nhất, còn thật hào phóng nói hết bao nhiêu bạc đều tính cho hắn.
Chung Minh làm sao nhìn không ra Hác công tử là muốn phô trương sự giàu sang trước mặt các nàng, lần trước cuỗm một ngàn lượng bạc của hắn, chẳng lẽ hắn thật coi nàng cùng một dạng như Trịnh di nương?! Chung Minh nói:”Hác công tử khách khí rồi, ta và ngươi không thân cũng chẳng quen, sao có thể không xấu hổ mỗi lần đều để cho Hác công tử tiêu tốn, con người của ta ghét nhất mắc nợ người khác, hôm nay cứ để ta làm chủ, Hác công tử cứ uống thoải mái, uống không hết đóng gói mang về phủ, tóm lại một câu, không cần tiết kiệm bạc giùm ta”.
Tô Tử Mặc suýt nữa bị sặc, uống trà cũng không phải như trâu uống nước, nàng vẫn là lần đầu nghe nói uống trà còn dư thì đóng gói mang đi, cũng chỉ có Chung Minh nghĩ ra chuyện này, Chung Minh rõ là lại muốn dùng bạc đập người.
Hác công tử đoán Chung Minh xinh đẹp như thế lại cam chịu làm di nương chẳng qua là vì tiền, xác nhận là loại người chỉ có thu vào chứ không xuất bạc ra, nào biết tới gia sản của Chung Minh, chỉ tưởng nàng nói chơi, cười nói:”Người xưa nói một lần xa lạ hai lần quen thân, hơn nữa ta cùng Tô cô nương là chỗ quen biết cũ, sao coi là người ngoài được, Chung cô nương không cần khách khí với ta mới phải”.
“A, nghe khẩu khí Hác công tử tựa hồ quan hệ giữa ngươi cùng Mặc tỷ tỷ không giống bình thường, chẳng qua Mặc tỷ tỷ nay đã có phu quân, ngươi còn như bóng với hình, chẳng lẽ là ngươi còn có ý định gì với Mặc tỷ tỷ?” Chung Minh mới không thèm quanh co lòng vòng với hắn, gọn gàng dứt khoát nói.
Quả nhiên da mặt trắng nõn của Hác công tử đỏ lên một chút, ngượng ngùng nói:”Chung cô nương nói đùa”.
Tô Tử Mặc cũng thấy Chung Minh nói vậy ở nơi đông người có chút hơi quá, cố ý làm mặt lạnh nói:”Minh nhi, đừng phá hư danh dự của ta”.
Chung Minh nói thế chính là muốn bức Tô Tử Mặc mở miệng, dựa vào cái gì Tô Tử Mặc lại khiến cho nàng một mình không vui, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai:”Ngươi làm còn không sợ thì còn sợ người ta nói hay sao?”
Hác công tử vội nói:”Ta cùng Tô cô nương trong sạch rõ ràng, cho dù ta có ý với Tô cô nương, cũng là chuyện riêng một mình ta, cùng Tô cô nương không quan hệ.” Nói như thế, thật ra hắn đã thừa nhận điều Chung Minh nói.
Chung Minh cười lạnh:”Hác công tử không cần giả vờ đáng thương, Mặc tỷ tỷ thông minh sắc sảo làm sao không nhìn ra được mảnh tình si của Hác công tử, nếu nàng đã dẫn ngươi về nhà nương nàng, còn dẫn ngươi đến đây, đó là muốn nói cho ngươi biết ngươi không phải là nhất sương tình nguyện, vô luận nhìn ngang hay nhìn dọc, ngươi đều mạnh hơn tên biểu ca ngu ngốc kia của ta nhiều lần, ta thấy ngươi cùng Mặc tỷ tỷ là trai tài gái sắc thật xứng đôi, ta chúc các ngươi hữu tình nhân chung thành quyến thuộc*”. Tô Tử Mặc dẫn Hác công tử về nhà, lại ngăn nàng ở ngoài cửa, còn làm cho đại tẩu đi ra làm nhục nàng một phen, Chung Minh thật sự là càng nghĩ càng giận, nói chuyện tự nhiên cũng càng ngày càng khó nghe.
Hác công tử đâu có biết Chung Minh là vì ghen nên mới nói ra mấy lời chua chát này, chỉ nghĩ nàng mơ tưởng vị trí chính thất Tống gia nên mới một lòng hợp tác hắn cùng Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc khí chất như lan, tài hoa như tiên, lại là thiên kim Hầu gia, mặc dù đã gả cho người khác, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nếu Tô Tử Mặc chịu rời đi Tống Tuấn Kiệt, ngày mai hắn liền dùng tám đại kiệu nâng nàng về phủ, nghe Chung Minh nói vậy hắn tất nhiên rất thích, không khỏi lộ vẻ vui mừng, nói:”Nếu thật như thế, tại hạ tự nhiên cầu còn không được”.
Tô Tử Mặc nhíu chặt mày, nghe hai người họ đối thoại, giống như là nàng không tồn tại ở đây. Ý chí Chung Minh thật không kiên định, mới bị nàng áp chế trắc trở một chút đã muốn nửa đường bỏ cuộc quay về tìm Thiệu Thi Dung, người biết chừa đường lui cho mình thì rõ ràng sẽ không toàn tâm toàn ý với nàng. Căn bản nàng không có lỗi, nàng không thể không so đo chuyện này, cho nên nàng mới ngầm đồng ý cho Hác công tử cùng đến đây, mục đích chính là muốn chọc tức Chung Minh, không nghĩ tới Chung Minh vì giận nàng mà lại nói ra những lời như vậy, đem nàng đặt ở chỗ nào chứ, chẳng lẽ trong mắt Chung Minh, nàng là loại người lẳиɠ ɭơ có thể tuỳ tiện cùng nam nhân khác tằng tịu* với nhau?!
Tô Tử Mặc thất vọng lắc đầu, nghe thêm cũng vô ích, đứng dậy đi ra ngoài.
Chung Minh mặc dù cùng Hác công tử nói chuyện nhưng tâm tư đều đặt trên người Tô Tử Mặc, thấy Tô Tử Mặc đứng dậy vội theo sau hỏi:”Ngươi đi đâu?”
Hác công tử cũng đứng lên theo.
Tô Tử Mặc không dừng cước bộ, lạnh lùng nói:”Ai cũng không được phép đi theo ta!” Rồi đi ra khỏi trà lâu.
Chung Minh vẫn là lần đầu nghe Tô Tử Mặc dùng ngữ khí lạnh như băng nói chuyện với mình, biết nàng thật sự nổi giận, muốn đuổi theo lại không dám, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm thân ảnh Tô Tử Mặc, lúc này nàng cực kỳ ảo não, đúng ra nàng không nên ghen tuông vớ vẩn rồi hồ ngôn loạn ngữ*.
Hác công tử lại càng không dám, chỉ hỏi Chung Minh:”Đang êm đẹp, vì sao Tô cô nương lại mất hứng?”
Chung Minh thật sầu lo, đang lúc cơn giận không có chỗ trút, lập tức hung tợn nói:”Nàng là giận ngươi cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, về sau cách xa nàng một chút, đừng để cho cô nãi nãi nhìn thấy, nếu không thì coi chừng đó, hừ!” Nói lời ác ý xong nhìn lại đã không thấy bóng dáng Tô Tử Mặc đâu, không tiếp tục ở lại, vội vàng đuổi theo phương hướng Tô Tử Mặc mới vừa đi.
Hác công tử có hai cái đầu cũng không nghĩ ra được, nữ nhân này sao có thể như tiết trời tháng sáu, thay đổi thật bất thường a.
Trịnh di nương ở cách xa bên kia, cái gì cũng không nghe được, chỉ dựa theo biểu tình bọn họ mà đoán xem chuyện gì xảy ra, thấy Chung Minh đuổi theo Tô Tử Mặc, nghĩ nghĩ cũng liền theo đuôi.
Chung Minh cuối cùng cũng đuổi kịp Tô Tử Mặc, bảo bọn nha hoàn đều tránh đi, nàng muốn nói chuyện riêng tư cùng Tô Tử Mặc.
Thanh Nhi lo lắng cho chủ không muốn rời Tô Tử Mặc nhưng vẫn bị Tri Thư, Tri Họa mỗi người một bên kéo đi mất.
Chung Minh mở hai tay ra, ngăn chặn không cho Tô Tử Mặc đi tiếp, Tô Tử Mặc nhìn Chung Minh, trên mặt lạnh lùng, Chung Minh không khỏi rùng mình một cái, có hơi lùi bước, tuy rằng nàng vẫn biết Tô Tử Mặc không phải người dễ trêu chọc nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được một Tô Tử Mặc sắc bén quyết liệt đến thế.
Chung Minh liếʍ liếʍ môi, thật cẩn thận nói:”Mấy lời vừa rồi cũng không phải là lời ta nói thật lòng”.
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Thật cũng được giả cũng được, đều là chuyện của muội, ta không nhất thiết phải biết”.
“Làm sao không nhất thiết được!” Chung Minh nóng nảy,”Ta chính là bởi vì ngươi mới nói mấy câu sai lầm như vậy, đó là ta ghen tị, là…… Ghen!”
Tô Tử Mặc vốn là một bụng tức giận, nghe nàng nói như vậy, đúng là bị công phá rồi, nở nụ cười, thanh âm dễ nghe, nói:”Vậy muội cũng không nên nói ta như vậy!”
Chung Minh thấy nàng cười mới thở phào một hơi, tiếp theo vẻ mặt đầy ủy khuất nói:”Ai kêu ngươi đối với hắn tốt hơn ta nhiều”.
Tô Tử Mặc chọt chọt đầu nàng một chút,”Thật không có lương tâm, ngẫm kỹ lại coi, ta có đưa cho Hác công tử khăn tay ta tự thêu sao? Ta có đưa cho Hác công tử vòng tay mà nương lưu lại cho ta sao? Ta có theo Hác công tử rời nhà trốn đi sao? Ta có để cho Hác công tử….hết hôn rồi tới ôm ta sao? Ta có…..”
Chung Minh ôm cổ nàng, cười cắt ngang lời nàng:”Không có, không có, đều không có, ngươi đối với ta tốt nhất”.
Tô Tử Mặc hừ nói:”Còn muội ngược lại trong lòng vẫn nhớ mãi không quên Thiệu cô nương, vậy muội cứ đi tìm nàng ấy đi, cần gì phải đến trêu chọc ta”.
“Tâm tư của ta ngươi còn không hiểu hay sao? Ta gả cho biểu ca vốn là vì ngươi”.
“Ai biết muội có nói thật tình hay không, có phải hay không có mục đích gì, có phải hay không……”
“Mặc tỷ tỷ.”
“Huh?…..A..”
Trịnh di nương vẫn trốn ở góc tường nghe lén các nàng nói chuyện, nhìn đến trước mắt một màn, suýt nữa sợ hãi kêu ra tiếng, vội vàng lấy tay che miệng lại.