Jamie không thấy gã Peter trong ba ngày tiếp theo. Mẹ em thì tránh mặt em. Có lẽ sự việc vừa rồi đã làm bà tổn thương ít nhiều. Hôm nay Jamie thấy mẹ mình có vẻ sốt sắng hơn mọi ngày. Do hôm nay bà không động tới bia rượu hay đang mong ngóng điều gì? Bà bảo Jamie ngồi xuống bàn ăn chỗ đối diện với bà. Sau vài lần định nói rồi lại thôi, bà mới làm được một câu hoàn chỉnh.
"Trước hết, cho mẹ xin lỗi."
Bất ngờ trước thái độ hối lỗi của bà, Jamie vẫn ngồi yên chờ bà nói tiếp.
"Mẹ biết là mẹ đã không phải với con. Lẽ ra mẹ phải có trách nhiệm với con hơn. Mẹ đã quá vô tâm."
Những giọt nước mắt lăn dài trên má vội bị lau đi. Bà Kaiser với tay lấy bình nước cạnh đó rót ra li đẩy cho Jamie, rồi rót thêm li nữa cho mình, nhưng bà không uống được vì cơn xúc động quá dào dạt.
"Uống thử đi, Jamie. Một loại thức uống mẹ mới thử làm."
Nghe lời, Jamie đưa lên uống vài ngụm. Vị nước ngòn ngọt, đơn điệu như đường trắng pha với nước lã. Khi em đặt li xuống bàn, mọi thứ bỗng quay vòng vòng, một cơn nhức đầu bổ tới làm xây xẩm mặt mày. Trước khi ngã xuống sàn, em kịp nhìn thấy nụ cười dãn ra trên đôi môi mỏng của mẹ mình.
Mọi thứ sau đó tối đen.
...
Jamie không biết mình đã ngất bao lâu. Chỉ khi mơ màng tỉnh lại thì nhận ra mình đang quỳ nằm sấp trên nệm, mọi thứ vẫn tối như bưng, không khí lành lạnh châm vào da. Jamie nhận ra mình đang khỏa thân, sau đó là bị bịt mắt, hai tay bị trói sau lưng. Điều tệ hại nhất khi em tỉnh lại là nhận ra có cái gì đó đang chuyển động vào trong ra ngoài rồi lại vào trong âʍ đa͙σ của em. Hình như là dươиɠ ѵậŧ. Jamie ứa nước mắt khi nghĩ số phận của mình sẽ mãi bị chà đạp vậy sao? Em đã cố tới được Ohio và số phận nghiệt ngã cứ phủ sát gót em như chiếc bóng. Cái gã khốn đang đung đưa trên em đây chắc là Peter, hoặc một gã đàn ông kinh tởm nào đó. Rời xa vòng tay nàng để rồi bị một gã đàn ông khác cưỡng bức. Nếu biết trước điều này em đã ở lại với nàng. Jamie cảm thấy hối hận và uất ức kinh khủng. Lẽ ra em nên ở lại với Larissa, đó là sự lựa chọn ít tồi tệ nhất em có. Chưa bao giờ trong đời em lại cảm thấy mình bị vấy bẩn và ghê tởm đến thế này.
Người kia di chuyển nhanh chậm theo nhịp, khi nhịp nhanh dần thì người đó đặt hai bàn tay lên bờ mông cong mềm của Jamie. Đôi bàn tay mềm mại và dịu dàng như của phụ nữ... Jamie bối rối cho tới khi người kia cúi xuống để mơn trớn lưng em và em cảm nhận được ngực của người đó đè trên lưng mình. Em cảm thấy nhẹ cả người. Là một phụ nữ đeo strap-on đang làʍ t̠ìиɦ với em. Em đã thoáng hi vọng ấy là Larissa nhưng tuyêt quanh em là mùi xa lạ những đâu phải của nàng. Nhưng dù sao đó là một người phụ nữ chứ không phải là đàn ông. Jamie không còn cảm thấy ghê tởm nữa. Sự nhẹ lòng mở cửa cho cảm giác khoan khoái và du͙© vọиɠ dần lan ra khắp người. Em bật ra vài tiếng rên nho nhỏ, tự cho phép mình hưởng thụ điều này. Người phụ nữ kia cười khúc khích như thích thú với phản ứng của em.
Khi qua cơn cao trào, người phụ nữ lạ thúc thêm vài lần nữa mới rút cái kia ra khỏi người Jamie. Cô ấy cởi trói cho Jamie và đỡ em nằm xuống, sau đó mới tháo băng bịt mặt ra. Jamie quay đầu lại để nhìn xem người đã cưỡng bức mình là ai. Đôi mắt xanh lá gian giảo quen thuộc làm em giật mình.
"Đã lâu không gặp. Em xinh hơn so với hồi trước ta gặp nhau đấy."
Em nhớ tên của ả, Armida.
Armida tìm thấy Jamie cũng rất tình cờ. Một kẻ mang cô bé lên trang web giao dịch của tổ chức của ả để bán đấu giá. Số tiền đang ở mức $2.ooo Mỹ kim. Thấy lạ, ả liền điện cho Larissa, hỏi ả nên làm gì. Larissa bảo ả hãy mua lại con bé, nàng sẽ chuyển lại tiền cho ả sau.
"Rồi trả nó về cho cậu vào hôm nào?"
"Ở lại với cậu hay đi về cùng tớ cứ để Jamie lựa chọn," im lặng một lúc, Larissa mới trả lời.
"À Larissa, còn điều này nữa. Tớ muốn fuck Jamie."
"Không, Armida. Chúng ta đã nói chuyện này rồi."
"Chỉ khi cậu cho phép tớ fuck nó, tớ mới mua nó. Nên cậu hãy ra quyết định ngay bây giờ trước khi có ai đó mua mất nó thì tớ hết cách đấy, bạn thân yêu. Ta chỉ còn một phút thôi."
Armida có thể tưởng tượng được đầu dây phía bên kia Larissa đang nắm chặt điện thoại và đấu tranh tư tưởng để đưa ra quyết định, một cuộc đấu tranh giữa sự vị kỉ và sự hi sinh. Armida thích trò chơi cân não này. Ả chẳng quan tâm nếu nó có làm sứt mẻ tình bạn giữa hai người. Ả muốn được ngủ với Jamie hơn.
"Còn ba mươi giây," ả nhắc.
"Được."
Armida bất ngờ. Larissa coi trọng sự an toàn của Jamie hơn là ích kỷ giữ em cho riêng nàng. Armida liền nhập số tiền $1o,ooo vào. Ả thắng.
"Đừng giận tớ nhé, Larissa. Nguyên tắc của tớ là phải đích thân thử những cô gái được tớ tuyển vào nên..."
Larissa dập máy. Armida đoán mình đã làm nàng giận rồi. Nhưng không sao, sẽ giải quyết được thôi. Sự chú ý của ả đã dồn hết cho Jamie Kaiser. Ả sẽ có được em.
Armida ngồi dậy khoác áo ngủ bước ra khỏi giường, rót cho mình một li rượu, nghe tiếng Jamie thều thào bên tai.
"Larissa đâu?"
"Cô ấy bảo tôi mua em đấy."
"Mua?"
"Chứ sao? Em nghĩ tự dưng em được nằm trên giường tôi ư?"
"Nhưng ai bán tôi? Peter?" Jamie định hỏi tại sao Larissa để ả làm chuyện đó với em nhưng thông tin mới của ả đã rẽ hướng sự chú ý của em. Mình bị bán sao?
"Cái người phụ nữ ở cùng em đấy, mẹ em thì phải."
Jamie cảm thấy thế giới xung quanh mình rã ra. Mẹ em ư? Tại sao bà lại làm như thế?
"Chả hiểu sao một bà mẹ đổ đốn thế mà sinh được một cô gái đẹp như em. Tính ra đây là lần thứ hai bà ta bán em rồi đấy nhỉ? Lần đầu bà ta bán em cho Larissa. Larrisa mua em khoảng $2o,ooo hay $25,ooo gì đó tôi không nhớ rõ lắm. Lần thứ hai này có 1o,ooo à."
Jamie bật dậy, "Nói dối!" em hét lên làm Armida phải quay người lại, nhìn xoáy vào đôi mắt màu sô cô la đang hoảng loạn của em, "Sao tôi phải dối em?"
"Cô cùng một giuộc với Larissa mà. Cô nói vậy để tôi căm ghét mẹ tôi và dễ dàng khuất phục tôi hơn!"
Im lặng. Armida khẽ nghiêng đầu tỏ ý thương hại, "Tôi có một đoạn clip ghi lại lúc mẹ em trao em cho tôi và nhận tiền. Bà ta trông hạnh phúc lắm." Ả mở TV, chuyển sang mục kết nối mạng, chọn một clip bật lên. Xong, ả đi ra ngoài đóng cửa lại để Jamie xem một mình. Larissa có lẽ đã không kể về vụ mua bán hai năm trước đó. Cũng như bà Kaiser, Armida không hiểu nổi tại sao nàng lại giữ bí mật việc đó với Jamie. Nếu Jamie biết chính mẹ em đã bán em ngày trước thì em đã không trở về với bà.
"Ở lại với cậu hay đi về cùng tớ cứ để Jamie lựa chọn."
Đi với Larissa hay ở lại với mình nhỉ? Armida thầm mong Jamie sẽ ở với mình. Ả cần người dự phòng lỡ như Bella không muốn làm việc với ả nữa.
Mấy ngày trước, Bella tới gặp ả để nhận nhiệm vụ, mặt cô tái xanh khi nghe ả nhắc tới cái tên "Anastasia". Ả chỉ thở dài đặt hai tay lên vai Bella, "Em nên quên cô ấy. Cô ấy không dành cho em và cả hai sẽ không có kết quả đâu." Ả nhắc lại khoảng cách địa vị, xuất thân của cả hai, nhấn mạnh con người Anastasia coi trọng sự nghiệp thế nào, "Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và em, cô ta sẽ không đời nào chọn em đâu. Cô ấy được kì vọng trở thành Thủ tướng Hà Lan trong tương lai." Những điều Armida nói Bella đều biết rõ nhưng vẫn đau đớn khi nghe ả nhắc lại. Bella đủ thông minh để không quá hi vọng vào Anastasia nhưng lại quá yếu đuối khi cho phép mình mê muội lúc bên cô ấy, ở một góc nho nhỏ trong tim Bella nói rằng điều đó là xứng đáng, vì tình yêu xứng đáng với mọi hão huyền và xuẩn ngốc.
Armida cúi xuống hôn má Bella âu yếm, "Em sẽ luôn có tôi ở bên, Bella của tôi." 'Bella của tôi.' Không biết bao nhiêu đã người gọi cô như thế. Cô chỉ thuộc về họ trong giấy phút họ nói cụm từ hoa mỹ đó. Chỉ có một người duy nhất trong đời mà cô thật sự thuộc về người đó mãi mãi, ấy là Armida Parrino. Anastasia, tình yêu của cô, vì là tình yêu nên mới không là mãi mãi. Những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt ngọc, Armida lấy tay gạt chúng đi, hôn lên trán Bella, "Không sao đâu em, cứ khóc đi, em sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi tin Bella của tôi mà."
Bella ôm chầm lấy ả. Ả dịu dàng vuốt tóc cô, "Trước mắt, em vẫn được phép qua lại với Anastasia, tôi không cấm, nhưng tôi khuyên em không nên. Tôi không muốn em sa lầy quá, em càng yêu người ta, em sẽ càng đau đớn khi cô ấy đưa ra quyết định."
Armida hôn môi Bella. Cô đáp lại nồng nàn. Những ngón tay ả lả lướt trên cơ thể gợi cảm của cô, "Tôi muốn 'yêu' em, nhưng em cần nghỉ ngơi." Ả định rút tay lại thì bị cô giữ lại, dẫn bàn tay ả lần vào trong váy cô. Họ nằm xuống giường, Bella nằm trên, giúp cả hai cởi bỏ những lớp vải vướng víu vất xuống sàn để cho cuộc giao hoan thuận lợi hơn. Cô nhấc một chân của ả lên, hôn dọc lên theo đó, bàn tay vuốt ve phần thân trên của ả. Những tiếng rêи ɾỉ ậm ừ trong cổ họng ả. Kỹ thuật của Bella luôn tuyệt vời. Nếu có ai khịt mũi cười nhạo trước cái mỹ danh "Cả châu Âu nằm giữa hai đùi Bella" thì là vì họ hoặc chưa được chiêm ngưỡng dung nhan của cô, hoặc chưa từng có cơ may được ân ái với cô. Bella di chuyển thân mình khi hai nơi nữ tính ấy gặp nhau và âu yếm nhau.
Ả nhắm mắt tận hưởng cảm giác tê rần của cực khoái. Ả không khó chịu khi Bella làm nhiệm vụ ả giao, nhưng lại giận dữ khi biết Bella yêu Anastasia. Ả đang cố gắng kìm cơn giận của mình xuống để hành xử được khéo léo. Những chuyện này càng cấm thì càng không ngăn được, cứ nới lỏng tự khắc sẽ buông. Armida lần đầu tiên lo sợ một ngày Bella sẽ rời bỏ mình theo người chính khách kia. Bella vẫn phục tùng ả, vẫn tôn thờ ả, xác suất cô rời bỏ ả là rất thấp, thấp như xác suất Anastasia tuyên bố từ bỏ hết tất cả để về bên Bella, nhưng không có nghĩa là không có. Với bản tính cẩn trọng, ả phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ấy, với lại công việc của Bella ngày càng nhiều vì các nữ chính khách đang đang lên nắm quyền ngày càng đông, tìm thêm một người nữa để san sẻ bớt gánh nặng của Bella, đồng thời phòng cho ngày Bella ra đi, nếu có. Đó là lí do ả vào lại trang web bán đấu giá của chính mình sau nhiều năm để mặc cho thuộc hạ cấp dưới điều hành để tìm xem có ứng viên nào thích hợp. Thế là ả thấy Jamie Kaiser, tiếp đến là Jamie nằm ngoan ngoãn trong phòng của ả.
Khi Armida rời khỏi cửa phòng thì gặp Bella đang đứng dựa người vào tường từ bao giờ. "Em ở đây làm gì?" ả hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ Bella phải tối nay mới về. Mắt Bella chùng xuống, "Cô bé ấy... sẽ thay thế em sao?"
Bella thông minh quá. Armida bật cười đành phải tiết lộ một nửa sự thật, "Không, Bella, không ai có thể thay thế em được." Ả khoác vai cô, hai người đi dọc hành lang. "Sao thế, em còn giận gì ư?" Bella không đáp, cô thật sự giận vì Armida ngủ với con bé kia. Bella thừa biết Armida không chỉ có mình cô, có vài người nữa để vui vẻ, nhưng "người nữa" là Jamie thì cô không biết mình nên nghĩ sao. Cô không thích chia sẻ Chúa Thượng của cô với ai hết, nhất là với Jamie. Làm thế nào đó, Bella bỗng cảm thấy Jamie đang dần trở thành địch thủ của mình.
...