Bella ngồi trước bàn trang điểm, thoa chút son dưỡng. Mấy hôm nay thời tiết lạnh và khô hanh khiến môi cô bị bong tróc. Tối qua lại một đêm mệt nhoài. Lần này là một quan chức cao cấp trong chính phủ Hà Lan, Anastasia van Lawick, cô lên làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan khi chỉ mới hai mươi bảy tuổi và đang hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong năm qua kể từ khi đương nhiệm. Nhiều người dự đoán tham vọng của cô không dừng lại ở vị trí Bộ trưởng, có lẽ là Thủ tướng cũng nên. Bella thường không quan tâm khách của mình làm gì và tham vọng của họ tới đâu, nhiệm vụ của cô chỉ là thuyết phục họ, bằng cách nào cũng được, về phe Armida, nhưng người này là một ngoại lệ, càng hiểu về tham vọng của cô ấy, Bella càng chơi vơi.
Anastasia van Lawick không nằm trong danh sách những người Armida cần thu phục.
Bella gặp cô trong một bữa tiệc tư gia của bà thị trưởng, bà mới là người có mặt trong danh sách của Armida, người mà cô phải "tháp tùng" trong suốt tuần đấy. Cô đứng cạnh bà thị trưởng, khiêm nhường và nhã nhặn. Cô suýt làm rơi ly vang trên tay khi có một phụ nữ tóc vàng nhắc về cái khuy ở cổ tay bị tuột bằng chất giọng ấm mềm khác hẳn với đôi mắt hổ phách có cái nhìn nghiêm khắc và kiêu hãnh của cô ấy. Cô xin phép Bella để cô được chỉnh lại cái khuy bất tuân kia. Những ngón tay thon dài duyên dáng trả cái khuy về đúng chỗ của nó. Khi chúng chạm vào Bella, cô bị hụt đi một hơi thở. Người khách lạ và Bella xưng tên, Anastasia van Lawick, nói vài thứ vặt vãnh về bữa tiệc và kết thúc bằng "Rất vui được gặp cô."
Bella kín đáo quan sát cô suốt bữa tiệc. Dường như người khách kia nhận ra điều đó, có đôi lúc mắt họ chạm nhau và thật kì lạ khi không ai muốn quay mặt đi. Một dấu hiệu tốt cho một mối quan hệ thân thiết hơn. Lần đầu tiên Bella không dám tin vào dấu hiệu ấy vì cô biết đó là điều không nên. Không được xao nhãng vì người khác, Armida là Chúa Thượng của cô. Luôn ghi nhớ điều đó. Cô biết nếu có duyên, nếu Armida quyết định ghi tên người đó vào danh sách của mình, Bella sẽ có cơ hội được trải qua những cuộc phiêu lưu ân ái ngắn ngủi với người đó.
Nhưng Bella đã không chờ được tới lúc đó.
Bắt gặp tín hiệu bảo đi theo mình từ Anastasia, Bella dạn dĩ bước theo. Họ vào trong một phòng ngủ trống người. Anastasia đóng cửa lại.
"Em cứ nhìn tôi suốt."
"Cô cũng thế mà, cô van Lawick."
"Tôi chỉ muốn chắc cái khuy của em sẽ không tuột ra nữa thôi."
Cả hai cùng cười, che đậy cái bối rối trước sức hút lẫn nhau trong lần đầu gặp gỡ.
"Vậy là Bella là em."
"Vâng, thưa cô van Lawick."
"Em cứ gọi tôi là Anastasia, hay Ana cũng được, tùy em. Tôi cũng nghe kể nhiều về em. Họ bảo cả chính trường châu Âu này nằm giữa hai chân Bella..."
Bella mím môi cười, lòng thầm chua xót. Đó là ấn tượng về Bella trong lòng cô ấy: một con đĩ hạng sang. Đưa mắt xuống dưới, cô thấy ánh lấp lánh từ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của Anastasia. Lòng liền chùng xuống. Thêm một lí do để cô không nên hy vọng vào người này.
"Tôi đã không tin lắm đâu, vì tôi đã không nghĩ em đẹp đến thế..."
Câu nói của Anastasia cuốn phăng đi nỗi băn khoăn và nghi ngại non nớt trong cô. Bella hoàn toàn bất ngờ đến cảm động. Anastasia đưa tay ra chạm lọn tóc nâu của cô rồi rụt tay lại, "Tôi xin lỗi, tôi không nên..." Bella liền ấn chặt môi mình vào môi cô. Nụ hôn kéo dài được ba giây. Rồi Bella bỏ chạy.
Tối hôm ấy Bella làʍ t̠ìиɦ với bà thị trưởng nhưng không thể tập trung vào nhiệm vụ của mình được. Cô cáo lỗi với bà, "Hôm nay em hơi mệt." Rúc vào người bà nũng nịu như sự đền bù, mà kỳ thực tâm hồn cô đã ở lại trong căn phòng ngủ ấy cùng Anastasia.
"Em nghĩ gì thế?"
Anatasia cúi xuống hôn má Bella. Lần thứ hai họ gặp nhau hết sức tình cờ trên một con phố xinh đẹp ở thủ đô Hà Lan, chỉ đến lúc ấy cả hai biết mình không thể cưỡng lại sức hút của đối phương lâu hơn được nữa... Anastasia lái xe đưa Bella ra bìa rừng vắng vẻ và họ làʍ t̠ìиɦ với nhau lần đầu trong xe của cô, khởi đầu một mối quan hệ mê đắm và đầy nguy hiểm. Thử tưởng tượng cái tin nữ bộ trưởng Hà Lan nɠɵạı ŧìиɧ với một gái điếm hạng sang tràn ngậm khắp các tít báo xem, cả thế giới dậy sóng chứ chả riêng gia đình quý tộc cao sang danh vọng của cô. Chuyện của họ diễn ra trong gần nửa năm trời và chưa có dấu hiệu chán ngán. Họ tranh thủ từng khoảnh khắc để gặp gỡ và yêu đương. Lần này Bella theo Larissa đi New York để tranh thủ gặp Anastasia. Armida cho phép cô nghỉ ngơi một tuần sau khi phục vụ Larissa để hồi sức cho chuyến thu phục sắp tới: một nữ ngoại trưởng người Pháp. Thế là Bella nhân tiện tới thăm Anastasia.
"Chị dậy rồi. Em chỉ đang nghĩ làm sao để lớp da môi khỏi bong tróc thêm."
Anastasia tựa cằm lên vai cô. Cả hai nhìn nhau trong gương. Hôm qua trong lúc yêu đương, Anastasia đùa rằng Bella nên hôn cô nhiều hơn nữa thì da môi mới lành lại. Anastasia là bí mật nho nhỏ của Bella, và ngược lại, Bella cũng là bí mật nho nhỏ của Anastasia. Bella không thể để ai, đặc biệt là Armida biết mình đang lén lút cặp kè với một khách không trong kế hoạch.
"Bao giờ chị về Hà Lan với anh ấy?"
"Còn lâu lắm. Chúng ta có một tuần mà."
Anastasia cũng không thể để ai, đặc biệt là hôn phu của cô biết cô đang lén lút với một người khác.
Anastasia đưa tay luồn vào váy từ trên đi xuống ngực của Bella. Bầu ngực của Bella cứng dần trong tay của cô. "Thần Vệ Nữ của tôi," cô thầm thì vào tai Bella, tay còn lại chậm rãi kéo vạt áo của Bella xuống để lộ bờ vai trần rám nắng biển Địa Trung Hải, tới phần ngực căng tròn đầy sức sống của Bella. Anastasia quỳ một chân xuống, ngẩng lên để hôn ngực cô, mυ'ŧ liếʍ khe khẽ như đứa trẻ con cần sữa mẹ. Ngoài môi Bella ra thì ngực của Bella cũng là điểm Anastasia thích hôn nhất. Vì điều này mà Bella có lần đùa Anastasia hãy gọi cô là "mommy", không ngờ Anastasia gọi thật, Bella liền bảo thôi ngay, nghe cứ sai sai thế nào, được thể Anastasia gọi "mommy" thêm nhiều lần nữa khiến cô phát cáu dọa sẽ bỏ đi nếu Anastasia còn gọi cô kiểu đó thêm một lần nữa thì Anastasia mới thôi.
Bella vẫn ngồi yên, lim dim tận hưởng sự khoan khoái lan truyền từ môi và lưỡi Anastasia.
"Bella của tôi, em chỉ là của tôi thôi được không?"
Bella mở mắt. Anastasia vòng tay ôm chặt cô hơn.
"Chỉ là của tôi thôi được không?"
"Chỉ khi chị chọn em," nén tiếng thở dài, Bella nhẹ nhàng đáp lại.
Chỉ khi chị từ bỏ hôn phu, gia đình danh giá và sự nghiệp chính trị của mình để chọn em.
Anastasia không đáp, tiếp tục mân mê làn da của Bella và dần đi xuống dưới... Bella lùa tay vào mái tóc vàng ươm như ngô của Anastasia khẽ khàng vuốt ve. Sẽ tới một lúc nào đó Anastasia phải chọn, Anastasia sẽ không chọn cô, Bella biết rõ điều đó hơn ai hết. Rêи ɾỉ khi đầu lưỡi của Anastasia đi sâu vào vườn địa đàng của mình, cô ước gì những giây phút lưng chừng thế này sẽ kéo dài mãi mãi, vì đó là những khoảnh khắc duy nhất cô và Anastasia còn được ở bên nhau.
Anastasia kéo hông Bella vào sát hơn. Có lẽ đây là điều tốt nhất cô có thể làm cho Bella. Cô không nấn ná nơi đó quá lâu, cô trở ngược lên trên để hôn môi Bella, rê lưỡi qua bờ môi ram ráp vì bong tróc và khô ấy. Cô vẫn quỳ, Bella vẫn ngồi, lớp vải sa tanh nhẹ nhàng rơi xuống, để lại lớp da trần ấm nóng của cả hai dịu dàng va chạm, mùi hương đặc trưng của ân ái nồng nàn lan tỏa dần, kí©ɧ ŧɧí©ɧ và ướŧ áŧ. Anastasia mυ'ŧ cổ Bella, nơi mấy hôm trước vẫn còn lưu lại ít dấu tích màu tía của Larissa, điều này hẳn nhiên khiến Anastasia dù hiểu rõ tính chất công việc của Bella nhưng vẫn ghen tuông ít nhiều. Thật khó để bình thản khi nhìn thấy dấu tích của kẻ xa lạ nào đó để lại trên cơ thể của người ta yêu, mặc cho đó có phải là điều nàng ấy muốn hay không. Anastasia không ở trong cái vị thế có quyền yêu cầu Bella đừng làm vậy, vị thế đó thuộc về Armida Parrino, con ả đàn bà mà Anastasia biết tốt hơn hết là phải dè chừng và tránh xa ra. Có đôi lúc Anastasia nghi ngờ chuyện yêu đương với Bella cũng nằm trong kế hoạch của ả để thao túng cô nhưng rồi gạt đi, Bella chưa bao giờ đề cập tới yêu cầu chính trị nào cả, và hơn hết cô tin Bella.
Mà cứ cho Bella không nằm trong sự kiểm soát của Armida, thì Anastasia có tư cách gì để yêu cầu Bella là của riêng mình? Sinh ra trong một gia đình quyền quý, có một tương lai chính trị xán lạn với sự chống lưng của người bạn thân lâu năm là Nữ hoàng Hà Lan, hôn phu là giám đốc của một ngân hàng lớn. Cứ làm theo chỉ dẫn, cứ làm theo lời khuyên, tự khắc mọi chuyện sẽ yên ả. Cuộc đời cô là sự hoàn hảo, một quả cầu pha lê tuyết tuyệt đẹp mà cô là nàng công chúa ngự bên trong.
Còn Bella là thứ ánh sáng huyền diệu quyến rũ ở ngoài quả cầu kia. Anastasia muốn tới nơi ánh sáng đó, chỉ còn cách đập vỡ quả cầu và thoát ra.
Cuộc gặp gỡ tình cờ với Bella khiến cái sự hoàn hảo long lanh ấy dần lộ rõ bản chất của một bi kịch. Khi tim cô đã đập mạnh và hơi thở bối rối trước nét yêu kiều và ánh nhìn đượm buồn của Bella, lần đầu tiên cô yêu, dòng máu nóng cuồn cuộn trong huyết quản và trái tim cô không thể dịu lại mà cứ nhức nhối mãi. Cơn chấn động để lại vết rạn trên quả cầu pha lê, dưới ánh sáng của Bella, vết rạn ấy lóe lên sắc sảo, khiến cô nhận ra cuộc đời mình nhỏ bé và bị giam cầm thế nào. Sự rạn nứt trên quả cầu pha lê đã bắt đầu, dù Anastasia kể từ lúc nhận thức được bi kịch của bản thân, càng lúc càng chán ghét quả cầu pha lê giam hãm mình, nhưng Anastasia chưa muốn nó tan vỡ nên cô vẫn ngồi yên. Ánh sáng quyến rũ đấy, nhưng lấy gì đảm bảo ta tới được với nó khi nó thuộc về người khác? Niềm tin và tình yêu ư? Thật mơ mộng.
Chuyện tình với Bella quá mong manh để hi sinh quá nhiều thứ đến vậy.
Nhưng, thời gian sẽ trả lời tất cả, Anastasia luôn tự nhủ. Nếu Bella xứng đáng, nếu định mệnh của cả hai dành cho nhau, thì tất sẽ được bên nhau. Anastasia luôn cầu Chúa hãy cho cô một ẩn hiệu nào đó để cô biết mình nên làm gì. Còn hiện tại, bên nhau được lúc nào thì yêu, như bây giờ, quấn lấy nhau cả ngày trong phòng và bỏ lại mọi âu lo tính toán bên ngoài cánh cửa.
...