Bọn Nhϊếp Tiêu cũng sớm đã nghĩ tới trường hợp gặp người sống sót trên đường đi, thế nhưng lại không nghĩ rằng người sẽ đến nhanh như vậy. Đối mặt với năm người bình thường khổ sở cầu xin, bọn Nhϊếp Tiêu cũng không nhịn được nhíu mày.
"Chúng tôi không thể dẫn mấy người theo được, chuyến này chúng tôi phải đến thành phố Hải, đường xá xa xôi lại gian nan nguy hiểm, không cách nào phân tâm lo cho sự an toàn của mấy người." Nhϊếp Tiêu nói đúng sự thật, trực tiếp từ chối.
Bọn Lâm Quốc Hải nghe vậy cũng trợn tròn mắt, thành phố Hải cách thành phố Phong tận mấy ngàn dặm, còn chưa biết trên đường sẽ gặp phải chuyện gì...
"Vậy chúng tôi nên làm gì đây..." Hai người trẻ tuổi nhất thời thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống, vốn tưởng mình có thể ôm được đùi lớn, thoát khỏi biển khổ, ai ngờ sau này vẫn phải sống kiếp ngày lo lắng đề phòng như thế.
Thời tận thế này, đến cùng thì khi nào mới kết thúc đây, khi nào họ mới có thể ngủ yên một giấc đây.
Lúc này sắc mặt một nhà Lâm Quốc Hải cũng trắng bệch y như tờ giấy, cả sống lưng đều cong xuống.
Khương Thù thấy vậy, không khỏi bĩu môi nói: "Đã qua nhiều ngày như thế mà mấy người vẫn còn sống tới đây đấy thôi, có tay có chân mà còn sợ chuyện nhỏ như vậy sao? Chậc, ông đây chỉ mấy người một con đường sáng: nơi vốn là khu biệt thự phía tây thành phố Phong nay đã dựng thành căn cứ. Chúng tôi là đi từ nơi ấy ra đây, từ chỗ này, mấy người lái xe tầm nửa ngày là đến."
Nghe vậy, đám người Lâm Quốc Hải chợt chấn động, mặt đầy ước ao kích động ngẩng đầu lên.
"Này có thật không!?"
"Nói nhảm!" Khương Thù khinh thường trợn trắng mắt: "Tự tìm chiếc xe, chạy về hướng ít người, trước trời tối là đến!"
"Chúng tôi đi! Chúng tôi đi!"
Mấy người Lâm Quốc Hải kích động lau nước mắt, tạm thời để nhóc mập lại chỗ bọn Nhϊếp Tiêu rồi ra đường tìm xe, không hề có ý muốn ỷ lại bọn Nhϊếp Tiêu nữa.
So với đường đến thành phố Hải còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, căn cứ gần đây càng khiến họ cảm thấy an ổn hơn.
Rất nhanh, bốn người trưởng thành đã lái hai chiếc xe quay lại, trên đường cái thời tận thế chẳng bao giờ thiếu xe cả.
Trước khi chia tay, Bạch Mân đưa bọn họ một thùng xăng, hai bên cứ vậy liền chia đôi ngả.
Ninh Phong nhìn bóng xe bọn Lâm Quốc Hải chạy xa, không nhịn được cảm thán: "Nếu có mạng lưới thông tin tốt hơn một chút thì hay biết mấy, chỉ cần báo địa chỉ căn cứ, hẳn là những người như vậy sẽ nhanh chóng tự mình tìm tới đó. Có thể sống đến bây giờ, vốn cũng có chút năng lực và lá gan rồi."
Đoạn Ôn Du xoa đầu Ninh Phong: "Cũng sắp rồi, tương lai nhất định sẽ có thể truyền tin, lúc đó cũng sẽ có ngày càng nhiều người biết đến sự tồn tại của căn cứ hơn."
***
Mà vào giờ phút này, cũng có một nhóm người đang đi về phía căn cứ Ngũ Nhất, cũng không biết họ đã nhận được tin từ đâu.
Dẫn đầu là một người đàn ông mập mạp ôm một cô gái trẻ với vẻ ngoài diêm dúa, thân ả như một con rắn nước quấn lấy cánh tay người đàn ông.
"Tiểu Phỉ, chờ đến căn cứ anh sẽ dẫn em đi ăn uống no say!" Người đàn ông mập mạp thân đầy mỡ hôn hai má Lâm Mộng Phỉ, vung tay lên, tang thi xa xa lập tức bị dầu sôi cuồn cuộn dội đến biến dạng.
"Anh Cương, anh thật tốt!" Lâm Mộng Phỉ nhìn khuôn mặt béo phệ của Lưu Cương, cố nén buồn nôn, ỏn ẻn phát ra lời dịu dàng.
Người bên cạnh nhìn đã quen mắt, dù có không xứng đôi, kia cũng là chuyện ngươi tình ta nguyện. Chỉ có một nam sinh nho nhã yếu ớt bị rơi ở phía sau nhìn hai người phía trước, mắt hiện lên chút giãy dụa và oán hận.
Trịnh Văn Tuấn mắt đầy oán hận và khuất nhục cõng tầng tầng vật tư, đôi vai gầy yếu cũng gần như sắp bị ép gãy.
Kế đó, phía trước liền truyền đến tiếng la hét om sòm.
"Phế vật, nhanh cái chân lên coi!"
***
Vào đêm, đoàn người Nhϊếp Tiêu chuẩn bị trực tiếp chui vào túi ngủ nằm nghỉ trong xe, ngay cả Nhϊếp Tiêu cũng quên mất căn biệt thự lớn trong không gian của Ngũ Nhất kia.
Ngay lúc nhìn thấy biệt thự lớn bỗng dưng xuất hiện trên đất trống, bọn Ninh Phong đều thiếu chút muốn quỳ.
[Trợn mắt ngoác mồm.jpg]
"Lao động nhỏ, cậu đúng là một siêu bảo bối mà!!" Ninh Phong nhìn biệt thự, hận không thể trực tiếp ôm cổ thiếu niên hôn hai cái.
"Là Ngũ Nhất, không phải lao động!" Hamster nhỏ lập tức nổi nóng.
Nhϊếp Tiêu cũng chẳng ngờ nhóc sẽ xuất ra đại chiêu như thế, bất đắc dĩ lại cưng chiều cười cười, lần này thật sự có thể xem là ra ngoài du lịch được rồi.
"Mọi người có thể ở nhà của ba ba và tôi, nhưng không được để tang thi làm hỏng làm bẩn nha!" Tiểu Ngũ Nhất trông mong nhìn vào mọi người, nói ra một yêu cầu có thể xem là dễ như ăn cháo đối với bọn họ.
Khương Thù trực tiếp hút hết vật kim loại quanh thân lại, sau đó ép chúng thành tấm chắn tường đồng vách sắt bao quanh biệt thự. Thoạt nhìn chẳng khác gì thùng sắt, hoàn toàn không cần lo bị bẩn hay bị hỏng gì.
Khương Thù phủi phủi tay: "Thế này chẳng phải là xong sao, ông đây không thể nào kém hơn Võ Văn Kỳ được."
"Khương Cầu Cầu, anh thật lợi hại nha!!!" Thiếu niên nhỏ vỗ tay đến thiếu chút đỏ cả lên.
Khương Thù hất đầu đắc ý.
Nhìn tường vây kiên cường trước mắt, Tiểu Ngũ Nhất cảm thấy hẳn sáng mai mình có thể thu luôn cả nó vào không gian. Ừm, tiết kiệm tài nguyên.
Bạch Mân nhìn biệt thự lớn, lại nhìn Tiểu Ngũ Nhất đang hí ha hí hửng, một lần nữa đổi mới nhận thức về độ rộng lớn của không gian của thiếu niên.
Đoàn người vui vẻ tiến vào biệt thự, chiếc xe bán tải to kia thì để Bạch Mân thu vào không gian.
Vào trong biệt thự, mọi người đi thăm thú nhà Nhϊếp Tiêu và thiếu niên nhỏ một chút, sau đó liền chọn đại một phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Tiêu Tiêu, chúng ta cũng đi ngủ đi!" Tiểu Ngũ Nhất vui vẻ nói với Nhϊếp Tiêu. Cậu đột ngột đổi giọng khiến bản thân Nhϊếp Tiêu cũng có chút không kịp phản ứng.
Tiêu Nghiên còn tưởng đó là gọi mình, quay đầu lại mới phát hiện thiếu niên nhỏ đang ôm cánh tay Nhϊếp Tiêu, mở miệng khép miệng đều gọi "Tiêu Tiêu".
Nhϊếp Tiêu cũng vô cùng bất đắc dĩ, sáng nay trước khi xuất phát, nhóc con của mình lại đột nhiên đổi giọng, ngay cả anh cũng không rõ rốt cuộc cậu nhóc đang chơi trò gì.
Bọn Khương Thù, Ninh Phong và Đoạn Ôn Du nghe cách gọi dính ngấy này rồi lại nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của Nhϊếp Tiêu, nhất thời không nhịn được cười ha hả, này còn không bằng gọi "ba ba" nữa ấy chứ.
Nghe cứ như gọi cô bé nào đó vậy.
Tiêu Nghiên cũng cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi mở miệng cười hỏi: "Ngũ Nhất, sao cậu lại đột nhiên không gọi ba ba nữa vậy?"
"Tại gọi ba ba sẽ không thể nói chuyện yêu đương với ba ba nha! Lσạи ɭυâи là không đúng." Tiểu Ngũ Nhất mặt đầy vô tội nói.
Nhất thời, tất cả mọi người, bao gồm cả Nhϊếp Tiêu, đều bị lời hổ báo này chấn kinh đến hoá đá.
"!!!???"
Nhϊếp Tiêu ngàn lần cũng không nghĩ tới chuyện thằng nhãi con to bằng lòng bàn tay nhà anh thế mà lại thật sự nhớ thương trinh tiết của anh, trong một chốc cũng cảm giác cả người đều có chút không khỏe.
Ngổn ngang trong gió.jpg
Lúc này mấy người Khương Thù đã phục hồi tinh thần, chợt lấy đâu ra một đống hạt dưa nhỏ, ngồi một bên bắt đầu xem tuồng.
Trước đây họ đã cảm thấy hai người này quá dính rồi mà, quả nhiên không phải ngày này thật sự đến rồi sao?
Xem cha con biến thành người yêu.
Chậc, miếng dưa bự thiệt nha.
Nhϊếp Tiêu lau mồ hôi trên trán, nhìn thiếu niên nhỏ đang mong chờ nhìn mình, đột nhiên rất nhớ một người tên là "Tĩnh Tĩnh"*.
(*Tĩnh trong "tĩnh lặng".)
"Nhóc con, đừng đùa với ba ba chứ."
Tiểu Ngũ Nhất nhìn Nhϊếp Tiêu, chu mỏ nói: "Là ba ba nói quá thân mật sẽ khiến mọi người hiểu lầm, vậy chỉ cần con với ba ba nói chuyện yêu đương thì mọi người sẽ không hiểu lầm nha!"
Khương Thù Ninh Phong nghe vậy thoáng kinh ngạc chấn động một chút, sau đó không nhịn được thầm vỗ tay, cái kiểu thiên tài logic từ trong xương gì đây chứ.
Nhϊếp Tiêu lại thiếu chút muốn quỳ.
Đoạn Ôn Du và Tiêu Nghiên nghe lời nói thẳng thắn của thiếu niên nhỏ cũng không nhịn được cười rộ lên, sau đó lại lắc đầu.
Quả nhiên là còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ đùa thôi.
Lúc này Nhϊếp Tiêu cũng đã sắp xếp vẻ mặt xong, bất đắc dĩ xoa đầu Tiểu Ngũ Nhất: "Đừng nghịch."
"Bảo bảo nghiêm túc mà!" Tiểu Ngũ Nhất chợt cảm thấy oan ức, nhìn Nhϊếp Tiêu, mắt đầy vẻ đáng thương: "Bảo bảo thật sự muốn nói chuyện yêu đương với ba ba mà!"
Nhϊếp Tiêu nhìn bộ dáng này của thằng nhãi con nhà mình, cũng thả đòn sát thủ, chính khí lẫm liệt chỉ dạy: "Vậy nếu con muốn nói chuyện yêu đương với ba ba thì sẽ không thể ngủ chung với ba ba, trước khi kết hôn không thể ngủ cùng một giường được!"
"Ôi chao!???"
Hamster nhỏ như chợt gặp sét đánh, hoàn toàn không thể tiếp thu, cảm thấy chuyện không thể ngủ chung kia thật sự quá đáng sợ rồi!
Thấy thiếu niên nhỏ bị làm khó, bọn Ninh Phong cũng cho là màn diễn hôm nay hẳn sẽ kết thúc tại đây, đang chuẩn bị tan cuộc tắm rửa đi ngủ.
Ai ngờ đúng lúc này lại nghe thiên tài logic hamster nhỏ quăng lời vàng, mà lời này, có thể nói là kinh động thiên hạ luôn.
"Vậy, trước khi kết hôn, buổi tối ba ba có thể làm ba ba không? Ban ngày thì lại làm Tiêu Tiêu." Tiểu Ngũ Nhất xoay xoay ngón út, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ nhìn Nhϊếp Tiêu.
Giây phút này, ngay cả Bạch Mân cũng muốn tặng thiếu niên nhỏ một ngón cái.
Mọi người cảm giác mình cũng không còn cách nào nhìn thẳng vào hai cách xưng hô này nữa.
A, bọn họ ô uế rồi.
Nhϊếp Tiêu: "..."
Dạy ra thằng nhãi thế này, tôi có tội.
Tiểu Ngũ Nhất thấy Nhϊếp Tiêu không phản ứng, đơn giản xem là anh đã đồng ý. Cậu liền biến mình về hamster nhỏ, trực tiếp nhảy lên vai Nhϊếp Tiêu.
Một cục bông nho nhỏ thiếu chút ép Nhϊếp Tiêu tới lảo đảo.
"Chít!"
Ba ba, giờ là đêm rồi, chúng ta có thể ngủ chung rồi!
Nhϊếp Tiêu quay đầu nhìn cục lông mềm mềm đáng yêu trên vai mình, không nhịn được đỡ trán. Anh đột nhiên có cảm giác như mình đã bị ăn sạch, còn không biết có phải ảo giác hay không.
A, trời đất ơi!
Khương Thù trở về phòng, đi ngang qua Nhϊếp Tiêu cũng không nhịn được liếc nhìn ông trời hamster nhỏ ngây thơ nằm trên vai Nhϊếp Tiêu, sau đó đồng tình vỗ vỗ vai anh.
"Hồi trước tao nói sai rồi, giờ tao chờ xem mày bị ăn."
Sau đó Ninh Phong, Đoạn Ôn Du và Tiêu Nghiên đều lần lượt tiến lên vỗ vai Nhϊếp Tiêu, cũng biểu lộ sự kính trọng sâu sắc đối với hamster nhỏ.
Ngay cả Bạch Mân cũng không nhịn được nói một tiếng "cố lên" với Nhϊếp Tiêu.
Lão hổ lớn nằm nhoài trên thảm cũng nhấc mí mắt lên. Lòng không hiểu sao có một loại kiêu ngạo trỗi dậy, trên thế giới này căn bản không có khối xương cứng nào mà hamster nhỏ nhà bọn họ không gặm được nha.
Bàn về "ăn thịt người", có thể nói tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều thua hamster nhỏ.
Đối với chuyện này, hamster nhỏ vô tội nghiêng đầu.
"Chít?"
***
Mà vào giờ phút này, bọn Lâm Quốc Hải lại không đến căn cứ Ngũ Nhất trước chạng vạng như đã dự đoán.
Họ đột nhiên đυ.ng độ tang thi, xe bị hủy. Thế nên họ bất đắc dĩ phải nhảy xuống xe, sau đó nhanh chóng trốn vào một nhà dân gần đó.
Ban đêm tang thi cực kỳ linh hoạt, vốn mới đầu chỉ có một hai đầu tang thi, thế nhưng mùi máu thịt tươi sống dần dần lại dẫn tới ngày càng nhiều tang thi hơn nữa.
Cửa bị đập vang bốp bốp, nhóc mập bị dọa đến tái cả mặt, che miệng trốn vào lòng mẹ, căn bản không dám phát ra tí âm thanh nào.
Vợ chồng Lâm Quốc Hải che cho con mình, ngẩng đầu nhìn hai người trẻ tuổi bên cạnh, chỉ cầu đêm nay có thể vượt qua bình an.