Sáng hôm sau, mọi người đều thấy Tạ Quân mang mắt gấu trúc ra khỏi phòng, bộ dáng bị tàn phá thê thảm khiến mọi người không tốt bụng nở nụ cười, trêu ghẹo đảo mắt qua lại giữa hắn và Võ Văn Vũ.
Võ Văn Kỳ một bộ cha già bảo vệ con gái, phẫn nộ phóng mắt nhìn chằm chặp vào Tạ Quân. Chọc đến mọi người nhịn không được lại cười rộ lên.
Để đề phòng Võ Văn Kỳ nổi khùng lần hai, trước khi chia tay, có thể thấy Tạ Quân và Võ Văn Vũ vô cùng quy củ.
Tạm biệt ngắn gọn xong, đoàn người Nhϊếp Tiêu lập tức khởi hành đến thành phố Hải dưới ánh mắt đưa tiễn của mọi người.
"Lên đường bình an!!"
"Phải nhanh chóng trở về nha!!!"
***
Cùng lúc ấy, cũng đang trên đường tới thành phố Hải. Bọn Ngô Khải Phong nhìn bạn nhỏ Mạc Diệp đột ngột xuất hiện trong xe, chỉ cảm thấy đầu cũng sắp căng lớn một vòng rồi!
Bây giờ họ đã cách căn cứ Thủ đô mười vạn tám ngàn dặm, muốn đưa thằng bé trở lại cũng không được, chỉ có thể bóp mũi cam chịu số phận dẫn nó theo.
Bạn nhỏ Mạc Diệp đói bụng cả đêm vừa gặm bánh quy nén trong tay, vừa trấn an các anh các chú trên xe: "Em cũng rất lợi hại, sẽ không cản trở mọi người đâu, hơn nữa em còn ăn rất ít."
Bọn Ngô Khánh Phong: "..."
A, chúng ta quá khổ mà!
***
Sau khi liên hệ với nhau qua trạm truyền tin và dựa trên kế hoạch vạch sẵn, sắp tới bọn Nhϊếp Tiêu sẽ hội hợp với bọn Ngô Khánh Phong, La Vân Hải tại eo biển thành phố Hải.
Chia binh hai đường, chờ hội hợp, họ sẽ tiếp tục cùng nhau vượt biển đến thành phố Hải.
Lúc này bọn Nhϊếp Tiêu đang ngồi trong cùng một chiếc xe, đi không ngừng nghỉ tiến thẳng trên con đường đã định.
Chuyến này bọn họ có tổng cộng chín người, ấy là đã tính luôn cả lão hổ lớn. Vì ít người, tất cả bọn họ đều chui vào một chiếc xe buýt vẫn còn dư khá nhiều không gian. Tất cả mọi người đều là dị năng giả, một người có thể địch hơn trăm đầu tang thi.
Hiện giờ Tiểu Ngũ Nhất đang trong bộ dạng hamster nhỏ thoải mái nằm nhoài trên chiếc bụng ấm của lão hổ lớn, đường đi xóc nảy hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến nó, nó vẫn ngủ ngon lành, chỉ có thể nói nhìn thật đắc ý.
Bọn Ninh Phong thấy vậy trừ ước ao cũng không còn cách nào, chỉ có thể chơi game offline trên di động gϊếŧ thời gian. Chơi đến hết pin thì lại nhét đầu dây sạc vào tay Nhϊếp Tiêu.
"Lão đại, nạp pin giúp em với!"
Nhϊếp Tiêu nhìn đầu dây sạc trong tay, bất đắc dĩ nhận mệnh, kế đó dòng điện liền chạy xẹt xẹt qua người, giúp di động vừa hết pin khởi động lại.
Khương Thù thấy thế cũng không chịu thua kém, cũng tranh cắm đầu sạc vào giữa kẽ tay Nhϊếp Tiêu, miệng còn tấm tắc: "Thật dễ sử dụng ha!"
Nhϊếp Tiêu co rút khóe miệng: "..."
Thoạt nhìn bọn họ nào giống đi mạo hiểm chứ, giống ra ngoài nghỉ phép thì đúng hơn.
Đúng lúc này, Tạ Quân và Đoạn Ôn Du ngồi trước ghế lái đột nhiên mở miệng nói chuyện. Con đường phía trước đã đột ngột bị một đám tang thi nhảy ra chắn kẹt.
"Đừng chơi điện thoại nữa, làm việc đi nào!"
Tiêu Nghiên thò đầu ra ngoài nhìn đám tang thi, lập tức nói: "Mấy anh cứ xông lên trước đi! Để tôi đến!!"
Vừa dứt lời, một mảng băng phóng ra lập tức biến cả đám tang thi phía trước thành tượng băng.
Tạ Quân thấy vậy liền đạp chân ga, tang thi đông lại bị đυ.ng chia năm xẻ bảy, đập vào thân xe vang bang bang, tang thi bị cán qua cũng phát ra tiếng kít kéo dài nghe vào ê cả răng.
Đoạn Ôn Du ngồi phía trước vững vàng bảo vệ cửa sổ thủy tinh của xe, đồng thời còn rửa trôi vết máu nhơ nhuốc dính trên đấy. Nước chảy ra lại giúp Tiêu Nghiên một phần.
Trận chiến xóc nảy như thế cuối cùng cũng chấn tỉnh hamster nhỏ làm ổ trên bụng lão hổ. Nó mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẫn còn chút choáng váng.
Nhϊếp Tiêu bốc nhóc bỏ vào túi, sau đó nhảy xuống xe với những người khác. Tinh hạch cho không, sao có thể không nhặt.
Bạch Mân nhìn thi thể tang thi nát vụn đầy đất cũng không phí lời, tiến tới giúp mọi người thu hoạch tinh hạch. Đúng là mấy lúc thế này dị năng hệ không gian vô cùng hữu dụng.
Hamster nhỏ xoa mắt tí hi, nhìn đống xác tang thi đột ngột xuất hiện bên ngoài, hoàn toàn không rõ lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì. Thấy mọi người đều đang thu tinh hạch, nó cũng đưa hai móng vuốt nhỏ lên vò hai cái kho bé xíu nhô lên của mình.
Nơi Bạch Mân bước qua, tinh hạch của tang thi xung quanh đều tiến vào không gian của hắn. Trong lúc ấy, khi bước ngang một đầu tang thi, bước chân hắn chợt dừng lại, mặt không đổi sắc tim không đập chệch tiếp tục tiến về phía trước.
Khúc nhạc đệm nhỏ qua đi, không làm mọi người mất quá nhiều thời gian, mọi người thu hoạch tinh hạch xong liền tiếp tục lái xe lên đường.
Bấy giờ hamster nhỏ đã bị đánh thức, ngủ tiếp cũng không được, liền lấy đồ chơi cho hamster ở nhà trước đây ra. Hiếm thấy có lúc rỗi rãi, Nhϊếp Tiêu liền chơi với nó.
Nhìn "hai ba con" dính ngấy, tất cả mọi người đều thấy chua ê cả răng.
Ninh Phong rảnh rỗi tìm việc, lấy di động chụp cho cục lông ngồi trên xích đu một tấm, miệng tấm tắc: "Chờ tận thế kết thúc, ông đây sẽ cho mấy tên gặm dưa trên mạng xem yêu tinh nhỏ sống sờ sờ, dọa rớt dưa trên tay tụi nó."
Bọn Tiêu Nghiên nghe vậy cũng không nhịn được cười rộ lên. Khung cảnh sau ngày tận thế thật sự rất đáng mong chờ.
Hamster nhỏ cũng cho cậu mặt mũi, tạo vài dáng nhỏ, còn lần lượt chụp vài bức với từng người bọn Nhϊếp Tiêu, vô cùng đáng yêu.
Ngay cả Khương Thù cũng không cách nào từ chối, lạnh lùng chụp một tấm.
Bạch Mân cũng cười chụp hai tấm với hamster nhỏ, ảnh được Ninh Phong chia sẻ qua Bluetooth. Hắn nhìn bộ dạng mình trong ảnh đã chẳng còn như trước thời tận thế, lòng nếm đủ ngũ vị.
Nếu tận thế thật sự kết thúc, lúc ấy, còn có thể có chỗ cho hắn đặt chân sao?
Bạch Mân không kiềm được nghĩ thế, dựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần, hai tay vờ nắm lại đặt lên bụng, kế đó, dưới tình huống tất cả mọi người đều không phát hiện, trong tay hắn lặng lẽ xuất hiện thêm một hạt dị năng màu lam nhạt.
Cẩn thận vo nắn một chốc, xác nhận không có gì sai, Bạch Mân lại thu nó vào không gian mình. Hắn cũng không thể nào ngờ rằng, mình chỉ tùy tiện xuống xe thu hoạch tinh hạch, thế mà còn có thể thu được chuyện bất ngờ thế này.
Bạch Mân mở mắt, nhìn bên ngoài bỗng bắt đầu mưa lâm râm và mặt đường lầy lội, đột nhiên phát hiện ra một con đường thu hoạch hạt dị năng mới.
Lấy từ người chết, lại như lúc hắn mới bắt đầu nhận được hạt dị năng màu xám này vậy.
Đến giờ cơm, trời lại mưa khiến đường trơn ướt, mọi người liền quyết định trước dừng lại nghỉ một chút. Chiều lại thay phiên đổi người lái xe.
Lúc này lão hổ lớn cũng không nhịn được xốc mí mắt lên. Bây giờ ngoại trừ hamster nhỏ mềm mềm cute kia, cũng chỉ có chuyện ăn cơm mới có thể khiến lão hổ lớn lánh đời lười biếng này lên tinh thần.
Trong không gian của hamster nhỏ và Bạch Mân chẳng thiếu gì vật tư, trực tiếp lấy ra một chiếc bếp ga đơn giản rồi bắt đầu luộc đồ ngay trong xe. Thậm chí còn không cần dùng tới dị năng hệ "hỏa" của Ninh Phong.
Thật ra Bạch Mân đã không cần phải ăn uống nữa, bình thường ở căn cứ, nếu không có tình huống cần thiết, căn bản hắn không hề ăn. Thế nhưng bây giờ, lúc nào cũng nằm dưới mí mắt của bọn Nhϊếp Tiêu, hắn không ăn thì quá khác thường.
Tiêu Nghiên nhìn Bạch Mân ăn ít như vậy, lòng còn rất kinh ngạc: "Cậu muốn thêm chút không? Lúc tôi giảm béo còn ăn nhiều hơn cậu đấy."
Bạch Mân cười không rõ ý, ngại ngùng lịch sự nhẹ giọng nói: "Tôi vẫn luôn ăn không nhiều."
Ninh Phong thấy thân hình gầy gò của Bạch Mân cũng không nhịn được mở miệng, nhìn Tiêu Nghiên nói: "Chị, lần sau chị giảm béo có thể thử học Bạch Mân chút đi. Ăn nhiều như vậy, chị còn không thấy ngại khi nói mình đang giảm béo à!"
Tiêu Nghiên mỉm cười, tặng Ninh Phong một cái trợn trắng mắt lại không mất nét xinh đẹp chút nào.
Ninh Phong: QAQ
"Quả nhiên, Võ Văn Kỳ không ở đây, chị liền thay đổi, không còn dịu dàng như trước nữa!!!"
Mọi người nghe vậy lập tức cười rộ lên. Mặt Tiêu Nghiên thoáng ửng đỏ mất tự nhiên.
Lúc này hamster nhỏ cũng đã đổi về bộ dáng thiếu niên, nâng chén cười rộ, Nhϊếp Tiêu nhìn mà chỉ lo cậu bị sặc.
"Ăn cơm đừng cười, cẩn thận sặc bây giờ!"
Khương Thù cũng khó có lúc ở cùng mọi người trong khoảng cách gần như vậy, thấy bộ dạng gà mẹ của Nhϊếp Tiêu cũng phải tấm tắc không thôi.
Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Sau khi ăn xong, Bạch Mân chủ động thu dọn, mọi người cũng không tiện tranh với hắn, liền tùy ý hắn cầm nước ra cạnh xe rửa.
Mà lúc này, đột nhiên có mấy bóng người lảo đảo xông về phía bọn họ. Mọi người tập trung nhìn lại, phát hiện kia cũng không phải tang thi.
"Cứu chúng tôi với!!!"
Nghe tiếng kêu cứu này, mọi người tự nhiên là không thể thấy chết không cứu, trực tiếp ra tay giải quyết hết mấy con tang thi đuổi theo phía sau bọn họ.
Sống sót sau tai nạn, những người đó xụi lơ trên mặt đất, ngơ ngác ngây ngốc nhìn những dị năng giả thần thông trước mặt, nước mắt lập tức rơi xuống, ai nấy đều ôm đầu khóc rống.
Bọn họ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong không khí nên mới liều mạng chạy tới, không ngờ lại thật sự được cứu.
Nhìn bọn Nhϊếp Tiêu mạnh mẽ như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy an toàn sau này của mình đã được đảm bảo, liền đội ơn đội nghĩa quỳ trên mặt đất tìm che chở.
"Cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi! Van mọi người hãy nhận chúng tôi đi, chuyện gì chúng tôi cũng có thể làm được!!"
Bọn Nhϊếp Tiêu nhìn mấy người kia quỳ trên bùn đất, đặc biệt là trong đó còn có một cặp mẹ con yếu ớt, chợt có chút nhức đầu. Chuyến này bọn họ đến thành phố Hải, không thể dẫn thêm mấy người không có sức chiến đấu này được.
"Mọi người đứng lên trước đi." Nhϊếp Tiêu nhíu mày nói. Nhìn trời còn đang mưa lâm râm, anh liền dẫn họ lên xe trước.
Có tổng cộng năm người được cứu, trừ hai nam sinh trẻ chừng hơn hai mươi tuổi thì còn lại chính là một nhà ba người, con trai bọn họ còn chưa tới mười tuổi. Trong thời tận thế này, một nhà ba người có thể sống sót đầy đủ như vậy đã là may mắn cực kỳ hiếm có.
Cậu nhóc bị đói đến hai má ố vàng, sắc mặt không tốt, thế nhưng hình thể cũng không nhỏ, có thể thấy trước tận thế đã từng là một nhóc mập thế nào. Lúc này, nghe mùi đồ ăn còn chưa tan bớt quanh quẩn trong không khí, cậu nhóc càng đói đến bụng kêu vang, thế là cậu trực tiếp quay sang mẹ làm ầm lên, nói mình đói bụng.
"Mẹ, con đói rồi!"
Thấy bộ dáng thảm thương khốn cùng của họ, bọn Nhϊếp Tiêu liền lấy ra ít đồ ăn cho họ lót dạ.
Người đàn ông trung niên bẩn thỉu ăn như hổ đói, ăn xong còn lau miệng ngóng, khẩn cầu nhìn người dẫn đầu là Nhϊếp Tiêu, chủ động tự giới thiệu, lúc này mọi người mới biết tên và thân phận bọn họ.
Người đàn ông trung niên tên là Lâm Quốc Hải, dẫn vợ con ra ngoài thăm người thân, trước tận thế đều là nhân viên văn phòng bình thường. Còn hai người trẻ tuổi kia là ngẫu nhiên làm quen trên đường lưu vong.
Tiểu Ngũ Nhất và Tạ Quân nhìn vợ con người đàn ông trung niên, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, thế nhưng lại không rõ đã từng gặp ở đâu.
Nếu có Võ Văn Vũ và Võ Văn Kỳ ở đây, nhất định họ sẽ có thể liếc mắt một cái nhận ra ngay đây chính là cha mẹ và em trai của Lâm Mộng Phỉ. Lâm Mộng Phỉ lớn lên nhìn vô cùng giống mẹ mình.
Bọn Nhϊếp Tiêu tuy đã từng qua nhà Lâm Mộng Phỉ, nhưng trong nhà đối phương cũng không có thói quen treo ảnh, thế nên họ căn bản chẳng nghĩ gì về phương diện kia, chỉ xem đây là mấy người sống sót xa lạ.