Màn đêm đen kịt, cả căn cứ đều chìm trong lặng lẽ. Những người phụ trách gác đêm kết cặp cùng đi tuần tra một vòng tường vây căn cứ.
Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trên ban công phòng ngủ Bạch Mân. Thứ ấy như bước ra từ hư vô, không để bất kỳ ai phát hiện.
Màn chắn vô hình trong suốt phủ lên người gã, ngăn chặn tất thảy ánh mắt dò xét xung quanh. Bạch Mân bước vào màn chắn trong suốt, quỳ một chân xuống đất, cảm nhận áp lực nặng nề tỏa ra từ người áo đen, sốt sắng đến chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Thưa ngài."
Người khoác áo đen, Tát Tư, nhìn tên thanh niên khôi ngô trước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ, duỗi một cánh tay tái nhợt ra, chuẩn bị lấy hạt dị năng trong đầu Bạch Mân.
Thế nhưng, đầu ngón tay còn chưa chạm tới trán, Bạch Mân đã mở miệng cắt ngang.
"Thưa ngài, tôi... vẫn chưa lấy được hạt dị năng."
Cả người Bạch Mân thấm đẫm mồ hôi lạnh, gian nan chủ động thừa nhận lỗi lầm, đầu cúi xuống thật thấp, căn bản không dám nâng lên.
Tát Tư nghe xong, không nhịn được nhíu mày, chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt khôi ngô của Bạch Mân. Trong nhóm tang thi vương được gã đích thân đánh thức, thật sự tính ra thì gã còn khá xem trọng tư chất của Bạch Mân.
Thế nhưng, lúc này, có lẽ nên đánh giá lại một chút.
Bạch Mân cảm giác được người áo đen đang trầm mặc, chỉ cho là cái chết của mình đã sắp tới, hắn nhắm mắt lại, như nhận mệnh, chờ đối phương trực tiếp lấy tinh hạch và hạt dị năng trong đầu hắn đi.
Thế nhưng, chính ngay lúc này, quang não trên người Tát Tư đột ngột lóe sáng, nâng tay lên xem, tin tức bên trong đã mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho gã.
Nhìn lại Bạch Mân đang quỳ trên đất, Tát Tư đột nhiên vươn ngón tay, nâng khuôn mặt khôi ngô kia lên, nhìn đối phương vì sợ sệt mà hàng mi rung động, Tát Tư sung sướиɠ cong môi, nói như ban phát lòng từ bi: "Lần này tạm giữ cậu lại. Thế nhưng, lần sau tới đây, tôi hi vọng cậu có thể trả đủ tất cả số hạt dị năng ghi nợ mấy nay cho tôi."
"Đừng lãng phí tư chất tang thi vương của mình, bây giờ cậu cũng đã hấp thu không ít tinh hạch cấp thấp rồi, điều khiển sóng tang thi, thúc đẩy tang thi cấp thấp tiến hóa, mấy việc này cần phải càng thuận buồn xuôi gió mới đúng chứ. Một cái căn cứ rách nát nho nhỏ thế này, tùy tiện tạo ra mấy đợt sóng là đã có thể thần không biết, quỷ không hay để cậu thu hoạch vô số hạt dị năng."
"Vậy nên, đến cùng thì cậu đang do dự gì đây?"
Nghe nói trúng tim đen, Bạch Mân rũ mắt, đáy mắt như có sự giãy dụa và ánh nước.
Cuối cùng, Bạch Mân đặt tay trước ngực, ngước mắt nhìn Tát Tư, mím môi một cái, gian nan khàn giọng mở miệng:
"Về sau tôi sẽ xuất hết toàn lực."
Tát Tư thỏa mãn nhìn khuôn mặt đẹp mắt của Bạch Mân: "Nhớ kỹ lời cậu nói."
"Thời gian tới tôi sẽ không đến nữa, hi vọng cậu đừng để tôi tiếp tục thất vọng."
Nói xong, bóng dáng Tát Tư chợt tan biến trong không khí, mà mặt đất nơi gã từng đứng thì lại xuất hiện ba ống thủy tinh xanh đậm.
Đầu gối bên quỳ của Bạch Mân mềm nhũn, hắn thẳng thắn ngồi liệt xuống đất, kinh ngạc nhìn ba ống thủy tinh chứa nước thuốc xanh đậm kia, hai mắt trống rỗng, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
***
Chuyện bên Bạch Mân, trong căn cứ không ai hay biết.
Vào giờ phút này.
Nhϊếp Tiêu và hamster nhỏ vẫn chưa ngủ, một người một chuột đang chui vào không gian sửa căn biệt thự của mình.
Cuối cùng cũng sửa xong tất cả mạch điện và ống dẫn, Nhϊếp Tiêu cũng mệt nhoài, tê người ngã lăn ra đất.
Nhϊếp Tiêu chẳng thể nào ngờ rằng, anh đường đường là lính đánh thuê đứng đầu thế giới ngầm, thế mà lại có một ngày lâm vào cảnh phải đi làm việc của thợ nguội*, đi lắp mạch điện...
(*Thợ chế tạo, sửa chữa, lắp ráp các sản phẩm kim loại theo lối thủ công.)
"Đúng rồi, ba ba, chúng ta còn chưa sửa cửa phòng ngủ đấy!" Tiểu Ngũ Nhất nhìn cửa phòng ngủ từng bị bọn Tạ Quân phá hỏng, có chút tiếc hận.
Nhϊếp Tiêu cũng quên mất chuyện này, thế nhưng bây giờ anh thật sự không cách nào tự biến ra một cánh cửa, nghĩ một chút, anh nói: "Chờ sáng mai ra ngoài, để Lưu Đại Sơn giúp tạo một cánh cửa gỗ thật đi. Chờ anh ấy làm xong lại gắn vào sau."
Tiểu Ngũ Nhất cảm thấy vậy cũng được, thế là lại đưa lực chú ý quay về phòng tắm nằm trong phòng ngủ. Nhóc hí ha hí hửng vọt vào, mở vòi nước bồn tắm ra.
"Oa! Ba ba, thật sự chảy nước rồi nè!"
Nghe thiếu niên nhỏ kinh hỉ kêu to, Nhϊếp Tiêu cũng không nhịn được cong môi, từ dưới đất ngồi dậy, đi về phía buồng tắm.
Nhóc con nhà mình vui như thế, xem như cũng không uổng nỗ lực của anh.
Nước trong biệt thự được bơm lên từ dòng suối nhỏ trong không gian, vừa hay không gian không có đêm, do đó nước trong bình chứa cũng được phơi đến nóng hổi.
Nước nóng nước lạnh đều có, còn về điện, có máy phát điện hình người Nhϊếp Tiêu ở đây, ấy cũng hoàn toàn không cần lo.
Nói chung, hiện tại, trong biệt thự, những chuyện sinh hoạt bình thường hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa.
Nhϊếp Tiêu nhìn thành quả như thế cũng cảm giác rất thỏa mãn. Vào phòng tắm, anh liền thấy thiếu niên nhỏ đang hí hoáy bật nước nóng xả nước lạnh vào bồn, tay nhỏ thì thò vào trong thử nhiệt độ, không khỏi nghi hoặc.
"Bảo bảo muốn tắm sao?"
Tiểu Ngũ Nhất lắc đầu một cái, ngoan ngoãn nhìn Nhϊếp Tiêu lấy lòng: "Là cho ba ba tắm í, ba ba sửa nhà vất vả rồi nha!"
Nhϊếp Tiêu lập tức nếm được cảm giác "nhà tôi có con nhỏ mới trưởng thành" của cha già.
"Cuối cùng bảo bối thối cũng hiểu chuyện rồi!"
Xả nước tắm với nhiệt độ vừa phải cho Nhϊếp Tiêu xong, Tiểu Ngũ Nhất đứng lên ra ngoài: "Ba ba, có thể tắm rồi nè. Để con lấy quần áo cho ba."
Nhϊếp Tiêu nhìn bóng lưng thiếu niên đóng cửa rời đi cũng bắt đầu yên tâm, anh thoải mái cởϊ qυầи áo nằm vào bồn. Không lâu sau, anh liền nghe tiếng gõ cộc cộc vang lên ngoài kính mờ.
"Bảo bảo cứ để đồ ở ngoài là được!"
"Vâng ạ!"
Nghe tiếng trả lời ngoan ngoãn vui vẻ, Nhϊếp Tiêu nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân tận hưởng thời gian tắm hiếm có được. Thế nhưng đúng lúc này, cửa kính mờ lại đột ngột bị đẩy ra.
Thiếu niên nhỏ nhẵn bóng xuất hiện trước cửa, sau đó dùng tốc độ nhanh đến mức cả Nhϊếp Tiêu cũng không phản ứng kịp nhảy vào bồn, làm bắn ra mấy bọt nước ấm áp bay lên mặt Nhϊếp Tiêu.
"Bảo bảo muốn tắm với ba ba!"
Nhϊếp Tiêu: "..."
Trong một giây, từ mặt đến cổ Nhϊếp Tiêu đều đỏ hồng lên, anh đột ngột kéo chiếc khăn tắm lớn trên giá xuống, bọc cả thân thiếu niên nhỏ vào.
Thế nhưng, Tiểu Ngũ Nhất vào nước lại như một chú cá trơn trượt khó bắt, đạp nước hai cái đã né khỏi khăn.
"Ba ba, ba muốn lau người cho con ạ?"
Tiểu Ngũ Nhất cầm khăn tắm ướt nhẹp, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Nhϊếp Tiêu, sau đó duỗi cánh tay trắng nõn ra, vui vẻ nói: "Vậy ba ba lau giúp con, rồi con cũng lau giúp ba ba nha."
Nhϊếp Tiêu bị sắc trắng trước mắt làm lóa mắt, không nhịn được đưa tay lau giọt nước trên đó, sau đó lại lấy khăn tắm trong tay thiếu niên trùm lên người mình, cố gắng bảo vệ trinh tiết của mình đến cùng.
"Ba ba thẹn thùng ạ? Nhưng trước đây ba đã thấy cả người con trống trơn rồi nha! Đúng rồi, sao của ba ba lại lớn hơn con nhiều vậy ạ?"
Tiểu Ngũ Nhất tò mò chuyển tầm mắt xuống, nhìn bộ vị quý báu* đã bị khăn tắm che đi, sau đó lại nhìn của bản thân.
(*Gốc là "mật ngọt": tiếng Anh là "honey", nghĩa bóng để chỉ thứ gì đó quý. Mình tạm dịch vậy nha. Ai có từ nào hay hơn xin góp ý giúp mình nhé.)
Nhϊếp Tiêu che mắt, vô lực nhìn trời.
Trời đất quỷ thần ơi, tại sao nhóc con nhà tôi vẫn luôn có thể dùng bộ mặt ngây thơ nói ra mấy thứ hổ báo thế chứ.
Tôi không tắm nữa, tôi muốn ra ngoài!
Làm cha kiểu này, tôi làm không nổi.
...
Cuối cùng cũng tắm xong một lần.
Nhϊếp Tiêu cảm giác mình mệt lả.
Hamster nhỏ cảm giác mình tinh thần sảng khoái.
*
Sáng hôm sau, Tiểu Ngũ Nhất mang khuôn mặt nhỏ bé tràn ngập sức sống chạy xuống lầu tìm Lưu Đại Sơn và Tạ Quân.
Những người còn lại thì nhìn Nhϊếp Tiêu bơ phờ bước ra khỏi phòng, bất giác ngu ngơ.
Khương Thù quét nhìn Nhϊếp Tiêu từ trên xuống dưới, trong đầu đột ngột hiện lên một suy đoán đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng thiếu niên nhỏ chạy xa, không nhịn được gian nan nuốt một ngụm nước bọt.
Tiểu lão đại hamster thật uy vũ bá đạo.
Trái lại Ninh Phong chẳng phát hiện sáng nay trạng thái Nhϊếp Tiêu có gì bất thường, cậu hưng phấn nhảy nhót tới chỗ mọi người, tuyên bố một tin tốt: "Ha ha ha, tối hôm qua dị năng tôi đây cũng đã ngộ hóa rồi nha!"
Nói rồi, Ninh Phong lập tức biến mình thành một ngọn lửa cháy hừng hực. Tiêu Nghiên thấy vậy thì nhíu mày, cũng im lặng biến mình thành băng tuyết.
"Hôm trước tôi cũng đã ngộ hóa, quên nói với mọi người." Tiêu Nghiên ngượng ngùng cười cười.
Ninh Phong chỉ cảm giác ngọn lửa của mình nhỏ dần, cuối cùng trực tiếp quay về nguyên dạng. Cậu quay đầu nhìn Tiêu Nghiên, nhất thời khóc không ra nước mắt: "Oa hu hu hu, tại sao dị năng của mấy người đều ăn hϊếp tôi vậy hả!!! Tôi không sống nổi nữa!"
Đoạn Ôn Du nhất thời buồn cười xoa đầu cậu.
Mà lúc này, Tiểu Ngũ Nhất đã chạy ra khỏi phòng Tạ Quân và Lưu Đại Sơn, mặt đầy nghi hoặc nói với mọi người: "Không thấy Tiểu Quân Quân với Đại Sơn đâu cả, mọi người có thấy họ không ạ?"
"Tôi nhớ sáng nay hai người họ còn chưa ra ngoài."
"Vậy đã đi đâu chứ?"
Mọi người nghi hoặc tiến vào phòng Tạ Quân và Lưu Đại Sơn, sau đó phát hiện phòng ngủ không người, trái lại có một cái rìu và chiếc chùy lớn được đặt ngay giữa giường bọn họ.
"Hai người bọn họ ra ngoài chắc chắn sẽ không quên mang theo vũ khí! Kỳ lạ thật, vậy đi đâu rồi nhỉ?" Nhất thời Võ Văn Vũ không tìm được manh mối nào.
Mọi người cũng mù mờ, sau đó lại chia nhau tìm manh mối trong phòng hai người kia, mà tiếng vang tiếp đấy lại như kinh động hai món vũ khí trên giường.
Chỉ nghe tiếng Tạ Quân như vừa tỉnh ngủ đột ngột vang lên trong phòng.
"Sáng sớm mọi người ở chỗ tôi tìm gì vậy? Vào cũng không gõ cửa!"
Mọi người nhìn xung quanh, cuối cùng khϊếp sợ chuyển mắt lên chiếc chùy lớn trên giường.
"A a a chùy lớn nói chuyện!"
Mọi người hét lên sợ hãi.
Tiểu Ngũ Nhất cũng che mặt nhỏ, mắt đầy ngạc nhiên nhìn chuỳ sắt lớn: "Ba ba, cái chùy lớn kia cũng thành tinh giống con à!!!"
Lúc này Tạ Quân cũng phát hiện bản thân không được bình thường, cũng không nhịn được "đệt mợ" vài tiếng, cuối cùng diễn màn "chùy lớn đấu tranh" giãy dụa biến về bộ dáng loài người.
Bấy giờ Tạ Quân cũng cảm nhận được hạt dị năng của mình đã biến hóa, không khỏi ôm đầu sững sờ: "Này ngộ hóa cái rắm á, tôi tự mình biến thành cây chùy, tôi có một cây chùy hả!"
Mọi người nghe xong đột ngột tỉnh ngộ, đều không phúc hậu nở nụ cười.
Lưu Đại Sơn bây giờ cũng rất ngu người, thật sự không ngờ mình ngủ một giấc, thức dậy thế mà đã ngộ hóa, còn biến thành cái rìu.
Nhϊếp Tiêu nhìn cảnh trước mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện Tiêu Nghiên cầm dao găm Mạc Diệp lúc trước. Rõ ràng Võ Văn Kỳ bên cạnh cũng đã nghĩ tới, chợt có chút nóng lòng muốn thử.
"Đại Sơn, Tạ Quân, hai người biến lại một chút đi."
Nghe Võ Văn Kỳ lên tiếng, Tạ Quân và Lưu Đại Sơn có chút không hiểu vì sao, nhưng vẫn nghe theo biến thành hình thái chùy và rìu lớn.
Võ Văn Kỳ tiến lên trước, bất ngờ cầm rìu lên dễ như ăn cháo, ngay cả bản thân anh cũng lấy làm kinh hãi.
"Ôi đệt, tôi thật sự cầm lên được rồi này!!"
Võ Văn Kỳ huơ rìu lớn hai cái, cảm thấy khá tiện tay, bấy giờ mới mở miệng nói: "Đại Sơn, sau này anh để tôi dùng đi!"
Lúc này Lưu Đại Sơn chỉ thấy trời đất quay cuồng, axit dạ dày cũng muốn trào ngược ra: "Tôi có thể từ chối không?"
Tạ Quân bên cạnh cũng chợt cảm nhận được mọi người đang mơ ước cơ thể hắn cỡ nào, nhất thời cả thân chùy đều bắt đầu run lẩy bẩy.
"Mấy người nhẹ nhẹ chút nha!"
Mọi người phát hiện cách dùng mới của Tạ Quân và Lưu Đại Sơn đều rất phấn khởi lần lượt lên thử. Thế nhưng trừ Võ Văn Kỳ có thể cầm rìu lớn, những người khác lại không thể nào nhấc chùy và rìu lên nổi.
Ngay lúc Tạ Quân thở phào nhẹ nhõm, Nhϊếp Tiêu vẫn luôn không động chợt tiến lên, cũng rất dễ dàng, cầm chùy lớn lên.
Tạ Quân bỗng chốc cảm nhận được sấm gió đan xen trên cơ thể: "..."
Xong đời, tôi chịu.
Tác giả có lời muốn nói:
[Màn kịch nhỏ 1]
Hamster nhỏ: Trong không gian của con, ba ba có gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu ba ra ngoài đâu nha!
Nhϊếp Tiêu: ...
[Màn kịch nhỏ 2]
Nhϊếp Tiêu: Làm cha thế này tôi làm không nổi.
Họa - mẹ ruột tác giả - Hề: Vậy sắp cho cậu một ông chồng được chứ?
Hamster nhỏ giơ cao hai vuốt: Bảo bảo đồng ý!