Nhϊếp Tiêu bước ra khỏi buồng tắm, nhìn thiếu niên nhỏ đáng yêu ngồi trên giường huơ huơ chân chờ anh, không khỏi mím môi, mắt không khỏi hiện lên nét kiên định đầy chính nghĩa.
Đúng, nhất định đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của một người đàn ông bình thường thôi.
Anh mới sẽ không ăn nhóc con của mình.
Lòng anh tuyệt đối không có ý nghĩ đó.
Nhϊếp Tiêu kiên định nghĩ như thế, sau đó quay lưng lại thay quần áo.
Tiểu Ngũ Nhất nhìn Nhϊếp Tiêu bộ dạng nghiêm túc như vừa tham gia một hội nghị quan trọng cấp quốc gia, không nhịn được nghiêng đầu, có chút bối rối.
Cậu duỗi tay nhỏ trực tiếp vỗ lên tấm lưng to lớn còn chưa mặc quần áo tử tế của Nhϊếp Tiêu, gạt đi giọt nước còn chưa lau sạch trên ấy.
"Ba ba, vừa nãy ba ở trong đó làm gì vậy?"
"Oa, bắp thịt của ba ba cứng quá nha!"
Tiểu Ngũ Nhất sờ loạn, Nhϊếp Tiêu bị đυ.ng liền giật nảy mình như có dòng điện chạy ngang, bên tai cũng mất khống chế đỏ ửng lên, nhanh chóng đẩy bàn tay nho nhỏ của thiếu niên ra, mặt đầy nghiêm túc giáo dục: "Sau này không được sờ loạn."
"Dạ!? Nhưng ba ba đã sờ qua cả thân bảo bảo rồi nha! Ba ba hai mặt thiệt đó!"
Tiểu Ngũ Nhất ôm tay, phồng mặt nhỏ tức giận bất bình nhìn Nhϊếp Tiêu, lấy từ mới học gần đây ra dùng. Mang bộ dáng nhân loại nhưng lại hoàn toàn không biết mình đang nói lời khiến người dễ hiểu lầm.
Nhϊếp Tiêu: "..."
Nhϊếp Tiêu nhịn không được tang thương đỡ mặt.
Haizz, đều do cách dạy của anh sai.
Tiểu Ngũ Nhất nhìn Nhϊếp Tiêu quay lưng về phía mình, trên đầu đầy mây mù chuẩn bị mưa, liền không nhịn được bắt đầu lo lắng, trực tiếp biến về dạng hamster nhỏ, bò lên vai Nhϊếp Tiêu.
"Chít?" Ba ba, ba sao vậy?
"Ba ba không sao."
Nhϊếp Tiêu tang thương nói.
Cũng may đúng lúc ấy có người tới gõ cửa, kéo Nhϊếp Tiêu ra khỏi tình trạng thất hồn lạc phách.
Nghe tiếng gõ cửa, Nhϊếp Tiêu gần như theo bản năng bốc hamster nhỏ trên đầu vai bỏ vào lòng bàn tay, sau đó nhét vào túi, rồi lại nghe được một âm thanh bé xíu xiu.
"Chít!" Ba ba, ba lại sờ soạng con rồi!
Thiếu chút nữa Nhϊếp Tiêu đã diễn một màn ngã úp mặt xuống đất.
Bấy giờ Tiêu Nghiên đứng bên ngoài, nhìn Nhϊếp Tiêu mặt đầy tang thương ra mở cửa, không khỏi có cảm giác hơi kỳ quái, nhưng rất nhanh, lực chú ý của cô đã bị hamster nhỏ đáng yêu trong túi hấp dẫn.
"A, hôm nay Ngũ Nhất làm hamster nhỏ ư!"
"Chít!" Vâng!
Tiêu Nghiên bị moe tấn công nghẹt thở, tình mẹ tuôn trào, không nhịn được đưa tay ra, muốn để hamster nhỏ bò vào lòng bàn tay mình. Hamster nhỏ cũng phối hợp, định bò ra khỏi túi áo.
Thế nhưng con đường chạy qua lại đột ngột bị Nhϊếp Tiêu chặn lại, một bàn tay lớn trực tiếp nhét hamster nhỏ về túi áo lần nữa.
Nhớ tới lời nhãi con vừa nói khi nãy, mặt Nhϊếp Tiêu cũng chợt biến đen: "Sau này con tôi chỉ tôi mới có thể sờ!"
Tiêu Nghiên: "???"
Tiêu Nghiên ngổn ngang trong gió nhìn bóng lưng Nhϊếp Tiêu dần xuống lầu.
Xong rồi, hình như hôm nay lão đại bị rối loạn nội tiết tố rồi.
Cùng lúc đấy, hamster nhỏ lại đang an ủi ba ba ăn dấm của mình, nó giơ hai chiếc móng vuốt bé xíu, "chít" một tiếng bảo đảm.
Ba ba yên tâm, bảo bảo vẫn luôn thuộc về ba! Người khác sờ loạn thì bảo bảo sẽ cắn lại nha.
Bấy giờ Nhϊếp Tiêu mới bớt giận một chút: "Ừm."
*
Xuống lầu, phát hiện không biết mọi người đã tập hợp lại một chỗ tự lúc nào, nét mặt còn có vẻ rất nghiêm túc.
Tiêu Nghiên đi sau một bước, tiến tới ngồi cạnh Võ Văn Kỳ, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ gọi người trên lầu xuống.
Khương Thù đã sớm chờ đến sắp mất kiên nhẫn, liếc mắt quan sát từ trên xuống dưới Nhϊếp Tiêu một lần: "Chờ còn mỗi mày đó, chậm chà chậm chạp, nhất định là lén hú hí với nhóc con chứ gì. Còn phải đợi người đặc biệt lên lầu gọi xuống, chậc."
Viên lão hiệu trưởng giải hòa, cười nói: "Rồi rồi, cũng không trễ mấy, người đến đủ là được. Nói chuyện chính nào."
Nhϊếp Tiêu nhìn quầng mắt Viên lão hiệu trưởng có chút xanh đen, có thể đoán được đây hẳn có liên quan đến chuyện truyền tin tối hôm qua.
Viên lão hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề, kể lại hết những tin tức thu được từ người sống sót ở khắp các nơi cho mọi người: "Trước mắt chúng ta đã liên hệ được với tổng cộng ba căn cứ, lần lượt là Thủ đô, Cáp Nhĩ Tân và thành phố Lan. Ngoài ra còn có vài nhóm người sống sót khác phân tán tại những huyện trấn nhỏ gần thành phố Phong, bọn họ cũng đã phát tín hiệu cầu viện cho chúng ta."
"Nhìn tổng thể thì tình huống chung khá lạc quan, hiện tại Thủ đô đã gom được vài người tài, đang chuẩn bị tìm cách gửi tin nhắn đến các thiết bị truyền tin loại nhỏ, ví dụ như điện thoại di động. Việc này nhằm công bố vị trí bốn căn cứ chúng ta ra ngoài, để ngày càng nhiều người sống sót lạc bên ngoài có thể có một mục tiêu rõ ràng để tìm đến."
"Ngoài ra, thành phố Lan còn liên lạc được với căn cứ ở biên cảnh nước Nga, tuy mật độ dân số ở nước ngoài ít, nhưng tình huống cũng không khả quan hơn chúng ta là mấy. Hiện tình hình tận thế nhìn chung vô cùng nghiêm trọng, tuy vậy tất cả mọi người đều đang cố gắng sống tiếp."
Viên lão hiệu trưởng nói, tất cả mọi người đang ngồi đều không dám phát ra âm thanh, chăm chú lắng nghe. Kỳ thực tình huống như thế đã tốt hơn tưởng tượng của họ rất nhiều.
"Ba căn cứ bên kia đã gửi danh sách người sống sót trong căn cứ họ cho chúng ta, sau này còn có thể tiếp tục bổ sung. Tôi đã dán danh sách lên tường bên ngoài, tiếp đó chúng ta cũng phải thống kê thông tin nhân khẩu trong căn cứ, công bố thông tin của những người còn sống ra bên ngoài."
Viên lão hiệu trưởng còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên có tiếng rối loạn truyền đến, âm thanh to nhất trong đó chính là bạn học nam có nhà tại Cáp Nhĩ Tân kia.
"A a a tôi thấy tên ba mẹ tôi rồi, bọn họ trong căn cứ, a a a bọn họ thật sự còn sống!!!"
"Tôi cũng thấy tên mẹ tôi rồi!"
Tiếng khóc thét là đỉnh điểm của sự mừng như điên như chấn động lòng người, có lẽ vị hi vọng cũng chẳng còn gì hơn thế. Lúc này, trong l*иg ngực tất cả mọi người đều như có một luồng sức mạnh trào dâng.
Bấy giờ Viên lão hiệu trưởng cũng lau khóe mắt ướŧ áŧ, mỉm cười nghẹn ngào nói: "Phía con trai của tôi hiện cũng bình an tại căn cứ thành phố Lan, tuy rằng không tìm được tên con dâu... Nhưng đây đã là may mắn lắm rồi."
Hamster nhỏ nhìn lão hiệu trưởng khóe mắt ướŧ áŧ, không nhịn được bò ra khỏi túi Nhϊếp Tiêu, tặng cho ông hiệu trưởng một cái ôm bự bằng ngón tay cái.
Chọc cho tất cả mọi người trong phòng đều vui mừng nở nụ cười.
Nói xong tất cả việc này, cuối cùng Viên lão hiệu trưởng cũng nhắc đến chuyện quan trọng nhất, nét mặt cũng bất chợt nghiêm túc lên.
"Theo tin tức nhận được từ căn cứ Thủ đô, trước mắt ở thành phố Hải đang có một nhóm nhà khoa học và nhà nghiên cứu còn sống, cũng đang đợi cứu viện."
"Trong đó có ngài Mạnh Trung Đức hẳn ai cũng đã từng nghe qua!"
Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều thất kinh. Ở nước Hoa, ngài Mạnh Trung Đức thế nhưng là một nhân vật không ai không biết không ai không rõ. Không phóng đại, mỗi người bọn họ ngồi đây đều ăn cơm của người ta để lớn lên đấy.
Lại có những người như Viên lão hiệu trưởng tạo ra máy truyền tin làm ví dụ trước mắt, bọn họ quá rõ bộ não của những nhà khoa học và những nhà nghiên cứu này quý giá đến thế nào.
"Có thật bọn họ còn sống không?"
"Quá tốt rồi!!"
Bọn Tạ Quân Võ Văn Vũ nghe được tin tức này đều kích động mặt đỏ rần.
Tất cả mọi người đều không chú ý, Bạch Mân trong góc khi nghe đến cụm "nhà khoa học thành phố Hải" thì cơ thể chợt mất tự nhiên đơ ra một lúc.
Viên lão hiệu trưởng còn chưa nói xong, lại tiếp tục ném bom kinh hỉ ra: "Trừ ngài Mạnh Trung Đức, trong đó còn có bác sĩ thiên tài trong giới nghiên cứu khoa học – Vệ Hàn Minh, và một thiếu niên thiên tài nhận được dị năng hệ chữa trị."
Nghe thấy lời này, rốt cuộc Bạch Mân cũng không thể tiếp tục nén giữ rung động trong lòng nữa, và rồi, như kinh ngạc cũng như trong dự liệu, hắn nghe được hai chữ "Bạch Việt".
Trong một khắc ấy, cả trái tim Bạch Mân như nếm qua đủ nhiệt độ bốn mùa.
Nhϊếp Tiêu và Khương Thù nhạy bén phát hiện Bạch Mân bất thường, hai người đột nhiên nhìn sang, những người khác cũng không khỏi nhìn theo.
Bạch Mân đè cảm xúc dưới đáy lòng xuống, ngẩng đầu lên, hốc mắt bất giác rơi ra vài giọt nước mắt, khuôn mặt tái nhợt khiến người khác nhìn thương xót, khóe miệng lộ ra nét cười.
"Bạch Việt là em trai ruột của tôi."
Nghe thấy lời này, tất cả mọi người, bao gồm cả Nhϊếp Tiêu và Khương Thù, đều không nhịn được kinh ngạc.
Bọn Tạ Quân thần kinh thô không nhận thấy Bạch Mân có chút bất thường, chỉ cho là Bạch Mân đang mừng đến phát khóc, lập tức không nhịn được mở miệng: "Trước kia không nghe cậu nhắc, hóa ra Bạch Việt là em trai cậu à. Người nhà cậu còn sống đấy, chúc mừng nha! Cậu mang dị năng hệ không gian, em trai cậu mang dị năng hệ chữa trị, hai người không hổ là anh em, dị năng đều lợi hại như vậy!!"
Lúc này Ninh Phong cũng mừng rỡ thay Bạch Mân: "Bạch mân côi chi hậu, hựu lai bạch nguyệt quang*, tên hai anh em các cậu cũng thật có ý thơ nha!"
(*Tạm dịch: Hoa hồng trắng đi qua, ánh trăng trắng lại tới. Chữ Việt (越) trong Bạch Việt đồng âm với chữ Nguyệt (月) – đều đọc là yué.)
Bạch Mân lau nước mắt, nở nụ cười.
"Cảm ơn."
Sau đó, từ miệng Bạch Mân, mọi người lại được nghe thêm nhiều tin tức hơn.
Em trai hắn, Bạch Việt, mười sáu tuổi, thiếu niên thiên tài, danh xứng với thực, nhân dịp nghỉ đông nhận được lời mời dự thính từ hội nghiên cứu khoa học ở thành phố Hải nên liền tự mình chạy đi.
Mọi người nghe, không nhịn được líu lưỡi.
Nghĩ lại thì khi 16 tuổi bọn họ đang làm gì nhỉ.
Ông giáo Viên nhìn Bạch Mân, cũng có chút bất ngờ về đoạn duyên phận trùng hợp này, nâng tay ra hiệu cho mọi người yên tĩnh một chút, ông tiếp tục nói: "Dị năng hệ chữa trị của Bạch Việt rất quan trọng, rất có thể nó sẽ trở thành điểm đột phá trong thời tận thế này, có vẻ cậu ấy cũng tự nguyện phối hợp để mấy người bác sĩ Vệ Hàn Minh nghiên cứu. Nhưng hiện tại nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là giải cứu và đưa họ ra khỏi thành phố Hải trước."
"Lão thủ trưởng Hạ nghe được tin chúng ta thành lập căn cứ tại phía nam thì rất vui vẻ, thành phố Phong lại gần thành phố Hải hơn, vì vậy ông ấy hi vọng chúng ta có thể phối hợp với dị năng giả và quân nhân do thủ đô phái tới cùng đi cứu giúp nhóm nhà khoa học ở bên kia."
Nghe vậy, tất nhiên là tất cả mọi người đều nguyện ý cùng phối hợp cứu trợ, đặc biệt là khi nghe thấy ý nguyện hiến thân của bản thân Bạch Việt kia, họ càng cảm động không thôi.
Bấy giờ, mọi người cũng không nhịn được chợt nhìn sang phía người anh trai Bạch Mân.
Bạch Mân cong môi, dường như cũng rất vui mừng và cảm động: "Từ nhỏ em trai tôi đã có nguyện vọng hành y cứu người, nghiên cứu dược vật chữa bệnh, nếu thật sự có thể hóa giải đợt tận thế này, tất nhiên nó sẽ không từ chối. Tôi cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của nó."
Nghe vậy, đáy lòng bọn Tạ Quân bây giờ trừ kính nể cũng chỉ còn kính nể. Một thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi đã có giác ngộ cao như vậy, có lẽ người trưởng thành cũng không bằng.
Mọi người còn chưa gặp đã bất giác nảy lòng quý mến Bạch Việt.
Bạch Mân nhìn thấy cảnh này, hơi cụp mắt, yên lặng thầm siết chặt nắm tay, không để ai nhìn ra cảm xúc thật của hắn.
Thiếu niên cứu thế, một danh xưng tốt đẹp đến cỡ nào.
Lúc này Nhϊếp Tiêu và Khương Thù cũng không khỏi nhìn Bạch Mân thêm vài lần, thấy không có gì khác thường thì lại quay về tiếp tục thảo luận kế hoạch cứu viện với mọi người.
Cả quá trình, Bạch Mân vẫn luôn nghe mà lòng không yên.
***
Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm đã phủ xuống.
Tin tức của em trai Bạch Việt đã triệt để khuấy đảo kế hoạch hôm nay của Bạch Mân. Hắn hoảng hốt cả ngày, căn bản đã quên mất việc hôm nay phải đi tìm hạt dị năng.
Bạch Mân một mình nằm trên giường, mặt không thay đổi nhìn móng tay bắt đầu phát xanh. Sau đó, trong đầu hắn lại truyền tới tiếng triệu hoán quen thuộc kia.
Bạch Mân lập tức từ trên giường ngồi dậy, đi về hướng cửa sổ.