Quyết định việc thành lập căn cứ xong, rất nhanh, màn đêm phủ xuống.
Hệ thống an ninh của biệt thự nhà Võ Văn Kỳ được xây dựng cực kỳ vững chãi, phòng cũng nhiều, do đó lần này mọi người cũng không cần tiếp tục chen chen chúc chúc cùng một chỗ mà chọn một phòng lăn ra nằm nghỉ.
Một phòng chứa ba hoặc năm người, nằm dài trên chiếc giường mềm mại đã lâu chưa được hưởng, lòng ai nấy đều cất chứa sự hi vọng và chờ mong nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.
Trong mộng, tận thế đã trôi vào dĩ vãng, thế giới cũng như đang bắt đầu trở về vẻ phồn vinh và an bình vốn có.
Tối nay Nhϊếp Tiêu và hamster nhỏ cũng xa xỉ ở riêng một phòng dành cho khách. Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Nhϊếp Tiêu, cho dù những người khác có cảm thấy nhóc hamster đáng yêu hơn nữa thì cũng không có gan chui vào cùng phòng với Nhϊếp Tiêu, cùng chia một cái giường.
Nếu không phải còn có hamster nhỏ theo anh, chắc chắn đêm nay Nhϊếp Tiêu sẽ là người cô đơn nhất trong cả bọn. Nghĩ tới chuyện này, Nhϊếp Tiêu cũng không kiềm lòng được đưa tay xoa xoa nhóc chuột làm bạn bên gối mình.
Hamster nhỏ không kịp chuẩn bị đột nhiên bị xoa xoa, chợt ngẩng đầu lên, mắt nhỏ đen lay láy nhìn Nhϊếp Tiêu, có phần do dự, như muốn nói gì đó.
Nhϊếp Tiêu nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của cục bông nhỏ, nghiêng người nhìn nhóc nằm bên gối, âm thanh vang lên giữa màn đêm yên tĩnh cũng lộ ra nét dịu dàng.
"Sao vậy nhóc thối? Muốn đi toilet?"
Hamster nhỏ nhìn Nhϊếp Tiêu, nhớ tới hồi ban ngày mình còn giấu ba ba một bí mật nhỏ, nhất thời cảm thấy có chút tội lỗi, hèn mọn kêu một tiếng, quyết định thẳng thắn với ba ba.
"Chít!" Ba ba, bảo bảo muốn cho ba xem một bảo bối siêu bự!
Nhϊếp Tiêu: "..."
"Đừng nghịch."
Nhϊếp Tiêu bất đắc dĩ nói, sau đó dùng tay che thân thể nho nhỏ của nhóc, nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp giọng dụ dỗ: "Ngoan, ngủ sớm chút, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm đó."
Hamster nhỏ bị "tấm chăn bàn tay thịt người tự động tỏa nhiệt" của Nhϊếp Tiêu che lại, toàn bộ thân nhỏ đều bị bọc vào trong, hoàn toàn không thể giãy dụa. Ngăn chặn triệt để khả năng nhóc đá chăn rồi bị lạnh bụng.
Nhìn Nhϊếp Tiêu đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ, hamster nhỏ chợt quýnh lên, giãy không ra liền dứt khoát biến thành dạng thú hai chân.
Kế đó, Nhϊếp Tiêu chỉ cảm thấy cảm xúc dưới tay chợt thay đổi, phần đệm bên cạnh cũng đột ngột lún xuống, vừa mở mắt ra liền bị tấm thân trắng sáng trước mặt làm hoa mắt.
"Ba ba, bảo bảo thật sự có một bảo bối siêu bự muốn cho ba xem!"
Nhϊếp Tiêu: "..."
Trong bóng tối, mặt Nhϊếp Tiêu nháy mắt đỏ bừng, anh đột ngột ngồi dậy, xốc chăn trên người mình lên bao lấy thiếu niên nhỏ.
"Hồ đồ!"
Tiểu Ngũ Nhất chưa kịp chuẩn bị gì đã bị tấm chăn bông bọc lại, bọc tới khi biến thành một cái bánh cuốn nhỏ, lại lần nữa không thể giãy dụa.
Tiểu Ngũ Nhất nhìn ba ba vẫn còn hơi tức giận, lòng không khỏi cảm thấy oan ức.
Đã vậy, hoặc làm hoặc không làm, nhóc mở miệng "grừ grừ", trực tiếp cắn chặt tay Nhϊếp Tiêu, nuốt ba ba vào kho nhỏ của mình luôn.
Nhϊếp Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt chợt trắng xóa, sau đó liền bị hình ảnh non xanh nước biếc hiện ra làm chấn động tại chỗ.
Tiếng cười đáng yêu của thiếu niên nhỏ chợt vang lên cũng vọng lại tới tận trời cuối đất.
"Ba ba bị bảo bảo nuốt vào kho kho rồi nha!"
Tiểu Ngũ Nhất bị bọc trong chăn giãy dụa ngồi ngay ngắn trên giường, quan sát kho nhỏ trong thân mình, nhìn bộ dáng của ba ba từ góc nhìn Thượng Đế, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất mới lạ.
Chỉ là sợ ba ba bị dọa, Tiểu Ngũ Nhất cũng không trì hoãn lâu, người và chăn trên người đồng thời biến mất trên giường nhỏ.
Nhϊếp Tiêu rung động một hồi rồi phục hồi tinh thần, kế đó liền thấy thiếu niên nhỏ bị bọc trong chăn bỗng xuất hiện trước mắt.
Nhìn thiếu niên chân trần dẫm lên cỏ, trong một chớp mắt, hành động nhanh hơn suy nghĩ, Nhϊếp Tiêu trực tiếp bế cậu lên. Dù anh cũng đang dẫm hai chân trần trên đất.
Cảm nhận được thân thể thiếu niên nhẹ bẫng, Nhϊếp Tiêu không khỏi nhíu mày lại.
Trái lại Tiểu Ngũ Nhất được Nhϊếp Tiêu ôm cảm thấy rất vui vẻ, trực tiếp đưa tay vòng qua cổ ba ba: "Đây chính là bảo bối con muốn cho ba ba xem nha! Sao hồi nãy ba ba giận bảo bảo vậy ạ?"
"Ba ba nghĩ bảo bối của con là cái gì nha?"
Lưng Nhϊếp Tiêu chợt cứng đờ: "..."
Đều là do thế giới người lớn bẩn thỉu này.
Không trả lời được, Nhϊếp Tiêu nhanh trí quyết định nói lảng sang chuyện khác, nhìn không gian non xanh nước biếc, mở miệng hỏi: "Đây chính là không gian của dị năng của bảo bảo sao? Sao lại không có mấy thứ khác?"
Nhϊếp Tiêu phóng tầm mắt ra xa, lập tức nhìn trúng một căn biệt thự vô cùng quen mắt, cùng với một mảnh ruộng được quy hoạch khá tốt, nhất định những thứ được Ngũ Nhất thu vào không gian trước đây không thể chỉ có mấy thứ này.
Tiểu Ngũ Nhất bị Nhϊếp Tiêu dẫn dắt lập tức chuyển sự chú ý đến đề tài này, thành thật kể lại những biến hóa của hai cái kho nhỏ của mình cho Nhϊếp Tiêu nghe.
Biết thiếu niên không chỉ có một không gian, dù là Nhϊếp Tiêu cũng không khỏi giật mình. Thế nhưng nghĩ lại thì hamster nhỏ vốn có hai cái kho, anh lại cảm thấy cũng khá hợp lý.
"Ba ba, thật ra còn một chuyện nữa, hình như dị năng của con không giống với mọi người, con không thể hấp thu tinh hạch." Tiểu Ngũ Nhất chần chừ nhìn Nhϊếp Tiêu, ngón tay cũng bối rối xoắn vào nhau: "Hình như bảo bảo rất kỳ quái."
Nhϊếp Tiêu nghe thấy lời này cũng bắt đầu nghiêm túc, xoa xoa đầu thiếu niên nhỏ bảo cậu không cần sợ. Rồi anh cho cậu thử hấp thu tinh hạch một chút, kết quả vẫn đúng như lời cậu nói.
Nhất thời Nhϊếp Tiêu cũng không rõ chuyện này là thế nào, chỉ có thể an ủi nhóc con thành tinh nhà mình: "Không sao, bây giờ bảo bối thối của ba là yêu tinh nhỏ, không giống mọi người là rất bình thường, không cần sợ."
Tiểu Ngũ Nhất nghe vậy cũng chợt an lòng, gật đầu liên tục.
"Ba ba, tới giờ bảo bảo chỉ tiết lộ chuyện này cho mỗi ba thôi đó! Vậy có phải sau này con không cần gạt mọi người nữa không?"
Nhϊếp Tiêu nghe được lời này lập tức bị sự tín nhiệm tuyệt đối của nhóc làm cảm động, tim như nhũn ra. Xoa đầu thiếu niên, anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: "Có lẽ giờ chúng ta vẫn chưa nên nói với những người khác, sau này đây vẫn sẽ là bí mật nhỏ giữa ba và con."
Trước khi làm rõ mọi chuyện, Nhϊếp Tiêu không dám chắc chắn thiếu niên thân mang bảo vật sẽ không bị người khác mơ tưởng, giấu đi là tốt nhất.
Tiểu Ngũ Nhất cũng rất nguyện ý giữ bí mật chung với ba ba, không chút suy nghĩ đã vui vẻ đồng ý.
Sau đó Tiểu Ngũ Nhất lại dẫn Nhϊếp Tiêu đi tham quan kho của nhóc. Khi biết căn biệt thự cực kỳ quen mắt trước mặt chính là biệt thự của mình hồi còn ở thành phố Vân, Nhϊếp Tiêu cũng không nhịn được trầm mặc.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, hẳn là ống dẫn dưới lòng đất gì cũng mất hết rồi.
Xoa đầu hamster nhỏ, Nhϊếp Tiêu dối lòng nói: "Bảo bối thối giỏi quá."
Hamster nhỏ vui vẻ gật đầu: "Dạ! Đây là nhà con với ba ba nha."
Nghe được tiếng "nhà" đầy ấm áp, Nhϊếp Tiêu chợt mềm lòng, dịu dàng xoa xoa khuôn mặt phúng phính của thiếu niên nhỏ: "Có con ở đây mới tính là nhà."
Hamster nhỏ không khỏi nghiêng đầu mờ mịt.
Hai người đi dạo một vòng không gian, cuối cùng đứng trước mảnh ruộng đã được quy hoạch tốt trước biệt thự.
Thiếu niên nhỏ nhất thời không nhịn được kể lể hết sự chua xót mệt nhọc những ngày qua cho Nhϊếp Tiêu nghe, sau đó tùy tiện tung một bao hạt giống xuống khoảnh đất trước mặt Nhϊếp Tiêu.
"Ba ba, ba không biết đâu, ngày nào bảo bảo cũng trồng trọt rất cực đó. Chỉ là vẫn còn may, hiện tại rốt cuộc bảo bảo cũng có thể nuôi sống nhà này rồi."
Nói xong, Tiểu Ngũ Nhất liền biến về hình dạng hamster nhỏ, chạy lòng vòng trong ruộng, các cây giống liền bắt đầu lớn lên với tốc độ kỳ dị.
Nhϊếp Tiêu: "..." Này là cực khổ à?
Nhϊếp Tiêu không biết nhóc hamster này còn có thể khiến anh chấn động thế nào nữa, trơ mắt nhìn túi hạt giống vừa rồi chớp mắt đã phát triển thành cây trưởng thành, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Mà lúc này, cây đã lớn chợt chuyển động, duỗi ra dây leo thật dài, nở một đóa hoa to xinh đẹp, đánh thẳng về hướng hamster nhỏ đang mải chơi trên ruộng đồng.
Nhϊếp Tiêu nhìn thấy bỗng tỉnh lại, gần như theo bản năng chém ra một đao gió, quét đóa hoa và sợi dây leo quỷ dị sang một bên, mình thì nhanh chóng nhảy vào mang hamster nhỏ ra.
Hamster nhỏ còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, bị động tác của Nhϊếp Tiêu làm đầu óc choáng váng, kế đó, khi vẫn đang cảm thấy như lọt vào sương mù, nhóc bị Nhϊếp Tiêu nhét vào túi.
Dây leo ăn thịt người và hoa bá vương trên đất như gặp oan ức và đả kích cực lớn, phẫn nộ đánh về phía Nhϊếp Tiêu dám chiếm đoạt hamster nhỏ.
Cuối cùng bị Nhϊếp Tiêu đánh tới xém xíu biến về hạt giống.
Dây leo ăn thịt người và hoa bá vương: QAQ
Lúc này, cuối cùng hamster nhỏ cũng giãy dụa chui ra được khỏi túi Nhϊếp Tiêu, "chít" một tiếng ngăn hành động đào rễ đuổi tận gϊếŧ tuyệt của Nhϊếp Tiêu.
Nhϊếp Tiêu nhìn hai cái cây đã thoi thóp, vẫn luôn duy trì sự cảnh giác. Hamster nhỏ nhìn chúng nó cũng không khỏi ngơ ngẩn.
"Chít!"
Ba ba, hình như con biết tụi nó á!
Dây leo ăn thịt người và hoa bá vương nghe tiếng cậu chủ nhỏ liền vui vẻ dùng dây leo và đóa hoa gần như đã tàn tạ lắc lư vẫy gọi. Cuối cùng bị ánh mắt lạnh lùng của Nhϊếp Tiêu đảo qua lại lập tức trở về vẻ ủ rũ buồn thiu.
"Bảo bảo, con lấy hạt giống này ở đâu?" Trước tiên Nhϊếp Tiêu ngăn không cho hamster nhỏ tới gần, ai biết mấy cái cây quái dị này có đang giả bộ nhỏ yếu đáng thương không.
Dây leo ăn thịt người và hoa bá vương quay mắt nhìn thấy Nhϊếp Tiêu cũng có chút kinh sợ, không dám lỗ mãng. Nằm phục xuống hướng về phía cậu chủ nhỏ, nếu có thêm đôi mắt có thể duỗi dài, vậy thật sự đúng là mỏi mắt mong chờ.
Vừa nãy hamster nhỏ cũng không để ý lắm, tùy tiện bốc ra một nhúm hạt giống trong không gian, hiện tại nhớ lại thì hình như nhúm này nằm trong cái túi chỗ sào huyệt của lão hổ lớn.
Thế nhưng nhìn bộ dáng khi ấy của lão hổ, có vẻ nó cũng không biết mấy hạt giống đó là gì.
Nhϊếp Tiêu nghe hamster nhỏ kể lại, yên lặng ghi nhớ lão hổ lớn đang ở ngoài không gian. Sau đó lại nhìn hai cái cây có vẻ cũng đã thành tinh trước mặt, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng.
Bất kể ra sao, anh tuyệt đối không cho phép nhóc con nhà mình có khả năng bị thương.
Dây leo ăn thịt người và hoa bá vương chợt run lẩy bẩy.
Oa oa oa, cậu chủ nhỏ nhận giặc làm ba.
Nhìn bộ dáng đáng thương của dây leo ăn thịt người và hoa bá vương, rốt cuộc hamster nhỏ cũng không nhịn được sinh lòng trắc ẩn, trực tiếp nhảy xuống khỏi vai Nhϊếp Tiêu.
Tiềm thức nói cho nó biết, hai cái cây này tuyệt đối sẽ không thương tổn nó.
Động tác của nhóc quá nhanh, Nhϊếp Tiêu cũng không kịp ngăn lại, đang muốn xông lên cứu nhãi con về, lại chỉ thấy hai cái cây hình dạng cực quái dị lại hung tàn vui vẻ gần như phát điên, nâng hamster nhỏ tưởng đã mất mà lại được quăng lên cao.
Hamster nhỏ cũng bị chọc cho vô cùng vui vẻ.
Nhϊếp Tiêu: "..."
Mà vừa tiếp xúc với hamster nhỏ, dây leo ăn thịt người và hoa bá vương vốn bị ngược đãi cho tàn tạ nháy mắt liền khỏe lại, cả người tràn đầy sức sống.
***
Mà lúc này, ngoài khoảng không gian vũ trụ đầy sao lộng lẫy, trong một phòng nghiên cứu bí mật không ai biết.
Người đàn ông khoác nguyên bộ áo choàng đen đang điều khiển một chùm hạt dị năng màu sắc long lanh như bảo thạch, dưới sự điều khiển quỷ dị của gã, các hạt dị năng dần dung hợp với nhau.
Rất nhanh, một thế giới sinh thái nho nhỏ liền được tạo ra, nó xé rách không gian xung quanh, trở thành một sự tồn tại độc lập lơ lửng trong không trung.
Người đàn ông áo đen dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào thế giới nhỏ trước mắt ấy.
Kế đó, chỉ thấy gã giơ tay lên bỏ thêm một ít cây cối vào, thế nhưng, thất vọng thay, những cái cây đó cũng không lớn lên như gã tưởng tượng. Trái lại, vừa bỏ vào chúng đã lập tức mất đi sự sống, khô quắt thành một cành tro.
Dù là đã dung hợp hạt dị năng hệ thực vật.
Ấy mà vẫn không có dấu hiệu sự sống nào đáng kể.
Nhìn lại thế giới nhỏ vẫn đứng yên, một cát một nước như mãi mãi cũng sẽ chẳng thay đổi, rốt cuộc người đàn ông áo đen cũng nhịn không được cơn phẫn nộ, đập vỡ nó.
Một thế giới không có thời gian và sự sống chính là một sản phẩm hoàn toàn thất bại.
Thí nghiệm dung hợp như vừa rồi đã được lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, lần nào cũng ra cùng một kết quả.
Cuốc cùng Tát Tư vẫn không kiềm cơn phẫn nộ lại được, gã quét vô số hạt dị năng và tinh hạch bên cạnh xuống đất, vô tình lại nhìn thấy tin tức hot mới nhất trên quang não, động tác gã chợt dừng lại.
—— [Gần đây, theo như được biết, vương tử nhỏ của Vương tộc Nemo đã bị mất tích hơn ba năm.]
Chớp mắt, Tát Tư nhớ lại một truyền thuyết lâu đời được lưu truyền trong tinh tế, mắt chợt bừng sáng.
Nghe đâu, từ lúc sinh ra, mỗi một vương tử thuộc Vương tộc Nemo đã nắm giữ sức mạnh điều khiển thời không và sự sống.
---------------------------------------------
Hello mọi người, tui đã trở lại sau thời gian thi học kỳ. Với quyết tâm biến nỗi buồn vì môn lý hóa thành động lực, tui mong tui sẽ hoàn bộ này trước khi vào năm học mới :((