Xác nhận hai cái cây kì quái kia sẽ không uy hϊếp hamster nhỏ, Nhϊếp Tiêu cũng xem như an lòng. Sau đó, một người một chuột liền ra khỏi không gian, ngủ một giấc bình yên đến khi trời hửng sáng.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tất cả mọi người lập tức bắt tay xây căn cứ. Mọi người quyết định lấy khu biệt thự trên đỉnh núi này làm trung tâm trước, sau rồi lại mở rộng ra bốn phía xung quanh.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, bắt đầu quét sạch đám tang thi trên núi.
Cũng tại lúc này, dị năng của Võ Văn Vũ bắt đầu phát huy tác dụng cực lớn. Chỉ là l*иg phòng ngự của cô cũng không thể mở mãi, do đó Võ Văn Kỳ liền lợi dụng dị năng hệ "thổ" của mình, dựng lên một tấm chắn cao to dưới chân núi.
Cách ly triệt để, biến toàn khu biệt thự trên núi này thành một vùng không còn tang thi.
Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều bận rộn, ai nấy đều tự phát huy sở trường của mình, phụ trách chuyện của mình. Còn Tiểu Ngũ Nhất thì lại trở thành một khối gạch xây nền cho căn cứ, đâu cần chuyển thì chuyển.
Xoa xoa khuôn mặt nhỏ dần gầy gò của mình, Tiểu Ngũ Nhất sâu sắc cảm nhận được nỗi chua xót và đau lòng của quá trình nuôi gia đình.
Cùng tình trạng, Bạch Mân – vị dị năng giả hệ không gian này cũng không nhàn rỗi, cũng gần như cống hiến hết tất cả những gì có trong kho của mình ra ngoài.
Hamster nhỏ nhìn Bạch Mân, chợt có cảm giác tìm được người cùng cảnh ngộ: "Bạch Mân Mân, anh có cảm thấy đau lòng không?"
Bạch Mân nhìn thiếu niên nhỏ ngây thơ trước mắt, khẽ mỉm cười dịu dàng: "Cũng bình thường, chờ xây căn cứ xong sẽ có nhiều dị năng giả và người sống sót bình thường tìm đến hơn. Lúc đó người nhiều, chúng ta cũng có thể thu gom được nhiều vật tư."
Tiểu Ngũ Nhất hoàn toàn không nhận ra được ẩn ý bên trong lời nói của Bạch Mân, mắt ngây ngô phát cho Bạch Mân một phiếu người tốt: "Vậy bảo bảo cũng phải học theo anh mới được."
Nhϊếp Tiêu và Khương Thù đứng một bên im lặng quan sát tình hình bên này, Bạch Mân không có hành động bất thường nào nên tạm thời bọn họ vẫn chưa quan sát được gì nhiều, chỉ có thể lưu ý nhiều hơn.
Cuối cùng, sau khi bỏ ra cả một ngày, đỉnh núi đã được cách ly thành công. Kế đó, quét sạch hài cốt tang thi trái lại trở thành vấn đề làm mọi người đau đầu nhất, cũng càng khiến họ hiểu rõ tình trạng thiếu nhân lực.
Tiểu Ngũ Nhất chạy đông chạy tây cũng mệt chết rồi, lúc này thấy tình cảnh trước mắt lại đột nhiên nhớ tới dây leo ăn thịt người và hoa bá vương trong không gian. Cậu có cảm giác rằng mấy hài cốt này có thể trở thành chất dinh dưỡng cho chúng.
Nghĩ như thế, Tiểu Ngũ Nhất lập tức hấp ta hấp tấp nhào tới chỗ Nhϊếp Tiêu: "Ba ba, con có thể cho bọn hoa hoa ra được không?"
"Tụi nó sẽ quét dọn nơi này sạch sẽ."
Mọi người nghe được cũng hiếu kì nhìn sang.
Nhϊếp Tiêu thoáng suy tư một chút, cảm thấy sớm muộn gì cũng không giấu nổi chuyện này, còn không bằng bày ra sớm một chút, thế là gật đầu đồng ý. Xoa đầu thiếu niên, dịu dàng nói: "Có thể thả ra, nhưng không thể để tụi nó làm mọi người bị thương."
"Vâng ạ!" Tiểu Ngũ Nhất vui vẻ đáp ứng.
Kế đó, tất cả mọi người liền tận mắt thấy trên người Ngũ Nhất thò ra đoạn dây leo xanh biếc và đóa hoa to diễm lệ, hai cái cây sắp bị chán chết nay như hai con huskies đứt dây, vừa thả ra đã lập tức cắm rễ xuống đất.
Mọi người thấy tình cảnh này lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm.
Nhϊếp Tiêu ho nhẹ một tiếng, hỗ trợ giải thích: "Thật ra tối qua tôi cũng mới biết nó còn có dị năng này."
Mọi người thấy hai cái cây kia nhanh chóng quét sạch không chừa lại mẩu hài cốt tang thi nào, ngoại trừ khϊếp sợ chỉ còn có phục.
"Sao mày tùy tiện nuôi thằng con cũng là song hệ dị năng giả vậy chứ?" Khương Thù cảm thấy rất buồn bực, cái độ may mắn của tên Nhϊếp Tiêu này đúng là có một không hai mà.
Lúc này bạn nhỏ Na Na cũng rất vui vẻ, cô bé chạy vội đến chỗ Ngũ Nhất, bắt đầu chơi với dây leo ăn thịt người và hoa bá vương, hai cái cây cũng rất thích cô bé nhỏ đáng yêu trước mặt mình.
"Ra là anh Ngũ Nhất cũng có dị năng hệ thực vật, chẳng trách Na Na thích theo ảnh làm cái đuôi nhỏ." Anh trai Khang Khang nhìn thấy cảnh này, lòng không khỏi chua lè.
Lúc này hai cái cây cũng không muốn trở về không gian nên bắt đầu phát triển bộ rễ của chúng, lan ra khắp cả núi đánh dấu lãnh địa của mình, khiến cho tang thi càng khó tiến đến gần, trở thành một tấm bình phong thiên nhiên.
Thông qua dây leo ăn thịt người và hoa bá vương, Na Na cũng có thể quan sát tình cảnh xung quanh khu vực núi một cách toàn diện hơn, hiệu quả hơn, có thể báo động đúng lúc cho mọi người.
Bấy giờ Ninh Phong cũng không khỏi nhìn lại cả đội, đột nhiên phát hiện ra một chuyện cực kỳ dị: "Chúng ta đúng là một tổ chức vạn năng cần có trong mọi chuyến lữ hành mà."
"Mọi người nhìn xem, giờ hầu hết dị năng đều đã có đây! Quản cơm, quản thủy, quản hỏa, quản phòng ngự, quản kim*... Tập hợp ở đây quả chính là duyên phận mà!" Ninh Phong xòe tay đếm: "Chúng ta thế này mà còn không xây nổi căn cứ thì mới thật sự kỳ quái."
(*Cơm ý chỉ năng lực không gian có lương thực dự trữ, phòng ngự là l*иg phòng ngự của Tiểu Vũ á.)
Mọi người nghe xong liền sững sờ, nhìn lại những người xung quanh, chậm rãi nhận ra sự thật đúng như vậy, nhất thời cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Lúc này, đêm dần buông xuống, căn cứ nho nhỏ cũng đã bắt đầu hình thành. Mà hôm sau, bọn họ sẽ cùng ra ngoài thu thập tài nguyên, đồng thời cứu những người còn may mắn sống sót.
Tối nay, Tiểu Ngũ Nhất và Nhϊếp Tiêu vẫn ngủ cùng một phòng. Thiếu niên nhỏ nằm lỳ trên giường, đột nhiên nhớ tới trong kho còn một bảo bối tốt, chợt không nhịn được nhìn sang Nhϊếp Tiêu bên cạnh.
"Ba ba, ba muốn tắm tắm không?"
Nhϊếp Tiêu vừa dùng khăn lau mặt tẩy rửa sơ xong nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn cậu: "Sao thế, con còn muốn tắm lại sao?"
Anh nhớ rõ nhóc vừa biến lại hình hamster nhỏ, lăn xả trong đống cát vị dâu tây đến lúc cả người toàn là mùi dâu tây, sạch sành sanh.
"Dạ! Con muốn tắm nước nóng với ba ba!"
Nhϊếp Tiêu lập tức đỏ mặt: "Không được."
Nhϊếp Tiêu thật sự không hiểu, tại sao nhãi con nhà mình lại luôn có thể mang một gương mặt cực kỳ ngây thơ, nói ra những lời cực kỳ không thuần khiết.
"Bây giờ không thể, nếu con còn muốn tắm thì tự đi tìm Ninh Phong với Đoạn Ôn Du đi."
"Có thể mà!"
Tiểu Ngũ Nhất không chờ được ngắt lời, trong đêm đen nhìn Nhϊếp Tiêu, mặt đỏ bừng có chút ngượng ngùng.
"Thật ra... Hồi trước bảo bảo lén chuyển mấy thứ trong phòng tắm chỗ ông hiệu trưởng đi rồi. Chỉ cần ba ba lắp nó vào nhà của chúng ta thì chúng ta có thể tắm nước nóng trong nhà rồi!"
Nhϊếp Tiêu: "..."
Sau đó, Nhϊếp Tiêu liền tiến vào không gian của Tiểu Ngũ Nhất, thấy bộ máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời hoàn chỉnh và máy phát điện vốn dùng cho cả khu ký túc xá được đặt ngay ngắn trên bãi cỏ của thiếu niên nhỏ.
Trang thiết bị lớn như vậy triệt để vượt xa dự đoán của Nhϊếp Tiêu, anh quay đầu nhìn nhóc yêu tinh nhà mình, lời đầy thấm thía: "Bảo bảo, chúng ta dùng cái này chính là không biết người biết của đó, quá xa xỉ, hơn nữa biệt thự của chúng ta cũng không chứa nổi."
Tiểu Ngũ Nhất nghe vậy không khỏi có chút thất vọng: "Ôi! Vậy phải làm sao ạ? Bảo bảo còn muốn tắm với ba ba."
Nhϊếp Tiêu trực tiếp bỏ qua đề nghị tắm chung, quan sát máy nước nóng, suy tư: "Ngày mai để hiệu trưởng Viên và các bạn khác xem qua đi, xem có thể lắp cái này cho biệt thự bên ngoài không, lúc đó thì ai cũng được tắm rồi."
"Chỉ là phải phiền Đoạn Ôn Du châm nước cho bình mỗi ngày."
"Vậy không thể lắp cho nhà chúng ta sao?" Tiểu Ngũ Nhất nhìn biệt thự lớn được mình dời vào không gian, có chút khổ sở tiếc nuối: "Bảo bảo muốn tắm với ba ba trong nhà mình. Có phải bảo bảo chuyển nhà mình làm nó bị hư rồi không?"
Nhϊếp Tiêu nghe cậu nói cũng không khỏi mềm lòng. Anh vào biệt thự cẩn thận kiểm tra trang thiết bị một chút, tuy là nền móng đều đã mất, thế nhưng ống dẫn mạch điện gì đó cũng không bị đứt nghiêm trọng như đã tưởng.
Nhϊếp Tiêu vạch kế hoạch sơ bộ, cảm thấy cái biệt thự trong không gian này còn cứu được, không khỏi quay đầu nói với thiếu niên nhỏ: "Mai lúc chúng ta ra ngoài thu thập vật tư có thể tìm xem có máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời và máy phát điện gia dụng nào không. Về không gian rồi ba ba sẽ lắp vào giúp con."
"Chúng ta cùng sửa nhà nhé."
"Thật không ạ?" Tiểu Ngũ Nhất chợt mừng rỡ ngẩng đầu, lập tức nhào vào ngực Nhϊếp Tiêu: "Vậy chúng ta có thể cùng tắm trong nhà rồi!"
Nhϊếp Tiêu lấy đá tự đập chân mình: "..."
A, thất sách.
***
Mệt mỏi một ngày thế nhưng lúc này Đoạn Ôn Du và Ninh Phong vẫn chưa ngủ. Ninh Phong nâng lòng bàn tay phát ra ánh lửa, giúp Đoạn Ôn Du soi sáng mặt bàn.
Đoạn Ôn Du thì cầm bút, ngoại trừ chép lại những gì đã viết trong [Công ước người sống sót] tại sân bay Cáp Nhĩ Tân, anh còn lấy căn cứ tương lai làm nền, tỉ mỉ lập ra nhiều quy tắc chi tiết cứng nhắc hơn.
Ninh Phong vừa liếc mắt nhìn đã phục sát đất: "Anh, anh nghĩ thật chu đáo nha!"
"Mấy cái quy củ này phải xác định sớm, không thì nhiều người sẽ khó quản lý." Đoạn Ôn Du đẩy kính, đau lòng thở dài: "Trái lại nhìn mấy người là thấy không cậy nổi rồi, ai da, số tôi khổ thật!"
Ninh Phong lập tức dập tia lửa trong tay, thay Đoạn Ôn Du xoa bóp vai rồi nịnh hót: "Anh, em châm dầu cho anh! Fighting!"
Cùng lúc, trong đêm tối mù, Đoạn Ôn Du ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ninh Phong, mặt cười không có ý tốt: "Thật ra thì muốn cảm ơn cũng đơn giản thôi. Giờ tôi đang muốn thử một tác dụng của dị năng mình một chút."
Ninh Tiểu Phong chợt cảm giác sống lưng phát lạnh.
***
Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai.
Mọi người không chỉ thấy Nhϊếp Tiêu và Ngũ Nhất lấy máy nước nóng ra, còn được thấy phần luật lệ cứng nhắc do Đoạn Ôn Du viết, cùng với Ninh Tiểu Phong cả người nộn nước mềm mềm óng ánh.
Sự mừng rỡ và phấn chấn do hai người trước mang đến cũng không thể ngăn nổi sự chú ý của mọi người tập trung vào một mình Ninh Tiểu Phong.
Tiêu Nghiên, Võ Văn Vũ và mấy nữ sinh khác cũng không nhịn được kinh ngạc đến gần, nặn nặn lớp da trắng nõn nộn nước của Ninh Phong: "Trời ạ, mới một đêm trôi qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, làm cậu thoải mái đến thế này!!!"
"Hừ, bớt dùng từ bậy bạ đi!" Mặt Ninh Phong đỏ cả lên vì tức, mắt đong đầy lệ bi phẫn chua xót: "Còn không phải là tên khốn Đoạn Ôn Du kia dám bắt tôi làm thí nghiệm sao, anh ta dùng dị năng hệ thủy tàn phá tấm thân tôi!"
Đoạn Ôn Du đẩy kính, cười híp mắt đứng cạnh bổ sung: "Thật ra chỉ là điều động lượng nước trong cơ thể cậu ấy chút thôi, thuận tiện giúp cậu ấy làm đẹp. Tôi chỉ muốn thử xem dị năng mình có thể làm được điều ấy không. Sự thực chứng minh là có thể."
Cơ thể của vạn vật trong trời đất đều có nước chiếm thể tích lớn, dị năng của Đoạn Ôn Du thật sự là một hung khí vô địch.
Tất nhiên, không gϊếŧ người thì chính là lợi khí làm đẹp.
Tiêu Nghiên nghe cũng động lòng, sờ sờ làn da mấy nay hơi khô của mình: "Vậy khi nào về anh cũng chỉnh lại lượng nước giúp tôi đi!"
"A a tôi cũng muốn!"
Phút chốc trở thành bạn bè thân thiết của phái nữ, Đoạn Ôn Du cười híp mắt vui vẻ đáp ứng. Vừa vặn có thể giúp anh rèn luyện kỹ năng điều khiển dị năng.
Ninh Phong nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời này, thiếu chút nữa tức khóc.
Tiểu Ngũ Nhất đứng bên cạnh nhìn, cũng hiếu kì chạy tới hóng. Và rồi lập tức bị cả đám nữ sinh loại ra ngoài.
Làn da nộn nộn trắng nõn kia vốn đã không cần bổ trợ nữa rồi.
Cuối cùng Tiểu Ngũ Nhất chỉ có thể đứng cạnh làm bạn với Ninh Phong, vỗ vỗ vai Ninh Phong, thở dài an ủi: "Thật tiếc tôi không được làm, ba ba tôi rất thích vò mặt tôi đó, sau này anh Du Du cũng sẽ càng thích anh."
Nhϊếp Tiêu: "..." Tôi không có.
Ninh Phong: "..." Tôi từ chối.
Những người khác: A ~ Miếng dưa thật lớn nha.