Thành phố Vân.
Sau khi Tiểu Ngũ Nhất thành công gói ghém toàn bộ gia sản liền chuẩn bị xuống núi đến phương Bắc tìm Nhϊếp Tiêu.
Khu biệt thự Phượng Sơn nằm ở vùng ngoại ô thành phố Vân, trên núi cơ bản đều là người có tiền, do đó mật độ tang thi ở đây có thể nói là khá thấp, thêm vào tiếng súng dẫn đến cuộc tàn sát vừa rồi, hiện tại trên núi không còn nhiều tang thi.
Vì vậy, đoạn đường xuống núi của Ngũ Nhất vẫn rất thuận lợi, hơn nữa so với tấn công một người sống như cậu, nhóm tang thi càng thích tấn công một đoàn người sống theo sau cậu hơn.
Tiểu Ngũ Nhất một mình đi về phía trước, nghe tiếng đánh nhau phía sau, không nhịn được lặng lẽ quay đầu lại nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút âu lo và do dự, cậu vẫn chưa nghĩ ra có nên nhận đám đàn em này hay không.
Trái lại đám Tạ Quân không chút nhụt chí, thấy Ngũ Nhất quay đầu lại liền bày ra nụ cười xán lạn như hoa: "Tiểu lão đại, cậu cứ đi trước đi, có chúng tôi bọc hậu cậu cứ yên tâm!"
"Tôi không phải lão đại của mấy người!!!"
"Vâng, lão đại!"
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Ngũ Nhất lập tức nhăn thành bánh bao.
Trước mắt năng lực hoạt động của tang thi vẫn còn rất hạn chế và chậm chạp, cũng chỉ có thể đấm đá lung tung, đám người Tạ Quân xem như vẫn giải quyết được ổn thỏa. Chừng nửa tiếng sau, đoàn người đã thuận lợi xuống tới chân núi.
Nhìn đường cái rẽ thành hai nhánh trước mắt, Tiểu Ngũ Nhất đυ.ng phải vấn đề khó khăn đầu tiên của đời chuột, nhìn trái nhìn phải, đáy mắt mê man.
Bên kia hẳn là phương Bắc ấy nhỉ?
Ngũ Nhất lập tức không nhịn được quay đầu lại, tầm mắt hướng tới đám Tạ Quân đang cười híp mắt, nghiêm mặt nhỏ, cuối cùng không cam lòng mở lời: "Tôi không biết đường."
Nghe thấy lời đồng ý trá hình này, đám người Tạ Quân nhất thời vui mừng khôn xiết, lúc này có tên đàn em xung phong nhận việc xông lên, vô cùng phấn khởi nói: "Chúng tôi đều biết đường đây! Tiểu lão đại, cậu muốn đi đâu?"
"Tôi muốn đến phương bắc, một nơi rất lạnh có rất rất nhiều tuyết, ba ba ở đó."
Đám Tạ Quân: "...?"
"... Lão đại, có thể nói địa điểm cụ thể không?"
"Tuyết rơi, phương bắc, như thế vẫn chưa đủ cụ thể sao?"
Hamster nhỏ mang vẻ vô tội ngơ ngác.
Đám Tạ Quân: "..." Xong, thoạt nhìn có vẻ tiểu lão đại này rất giống một tên ngốc.
Được Tạ Quân miệng khô lưỡi khô giảng giải một phen, rốt cuộc Tiểu Ngũ Nhất đã hiểu được nơi có tuyết rơi ở phương bắc là phạm vi lớn bao nhiêu, lòng chợt thấy khổ sở, ủ rũ cúi đầu nói: "Nhưng mà ba ba làm nhiệm vụ không nói địa điểm cho tôi, tôi chỉ biết đó là nơi cực bắc cực kì lạnh, có rất nhiều rất nhiều tuyết!"
Tạ Quân nghe cả câu rườm rà bắt được hai chữ "nhiệm vụ", lại nghĩ đến khẩu súng kia, liên kết các chi tiết nhỏ, chợt não bổ Ngũ Nhất thành con nhà quân nhân. Quân nhân làm nhiệm vụ, người nhà không biết chuyện có vẻ cũng hợp lý.
Nhất thời Tạ Quân lại động viên ngược lại: "Nếu ba ba cậu đi làm nhiệm vụ vậy cậu không biết địa điểm cụ thể cũng là bình thường, chúng ta liền đi về phía bắc tìm một chút đi. Tuy bộ đội vẫn còn loạn, nhưng nhất định nhà nước có thể chỉnh đốn lại, lúc đó nhất định sẽ phái quân cứu viện đám dân chúng chúng ta, chúng ta hỏi thăm dọc đường, ắt sẽ nghe được tin tức của ba ba cậu."
Tạ Quân nghĩ đến điều kiện trong nhà Ngũ Nhất, cảm thấy nhất định địa vị của người ba này cũng không thấp: "Chúng ta đi về phía thủ đô trước đi, nơi đó là trung tâm chính trị của cả nước, nhất định có thể ổn định trước. Ba ba cậu ở phương bắc, chỉ cần còn sống, nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp đến thủ đô trước!"
Tiểu Ngũ Nhất nghe Tạ Quân phân tích rõ ràng, lập tức nhìn thấy hi vọng, mừng rỡ nói: "Vậy bây giờ chúng ta liền lên đường đến thủ đô đi!"
"Nhưng chúng tôi đói bụng."
Một đám đàn em đưa mắt lom lom nhìn Tạ Quân và Ngũ Nhất, hơi đáng thương nói: "Trước khi đi, có thể tìm chút gì ăn trước không?"
Lưu Đại Sơn cũng ngượng ngùng che bụng sôi rột rột.
Tạ Quân không khỏi đưa tầm mắt hướng về phía Tiểu Ngũ Nhất, ngóng nhìn, ý tứ sâu xa không cần nói cũng biết. Hắn tin trong biệt thự thiếu niên vừa thu vào không gian chắc chắn còn đồ ăn.
Hamster nhỏ: "..." QAQ
Bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tiểu Ngũ Nhất chỉ có thể đau lòng lấy đồ ăn trong tủ lạnh biệt thự ra, sau đó lại bị yêu cầu lấy nồi bát muôi chậu ra luôn.
Nhìn bọn đàn em khí thế ngất trời chuẩn bị làm cơm ngoài trời, Tiểu Ngũ Nhất xoa xoa hai má thịt thịt bụ bẫm của mình, ngồi trên một khối đá lớn thở dài thật sâu.
Vốn chỉ cần nuôi ba ba, hiện tại còn phải nuôi nhiều đàn em như vậy, hamster nhỏ chỉ cảm thấy đời chuột của mình thật là gian khổ.
Ai, làm hamster quá khó khăn.
Tiểu Ngũ Nhất rầu đời ngồi một bên than thở, sau đó bọn đàn em đưa một dĩa mì sợi vừa nấu xong tới, hamster nhỏ thử cắn một miếng trước, lập tức giật nảy mình!
Đồ ăn của con người thật ngon nha!!!
Hamster nhỏ nhanh chóng giấu biểu tình kinh diễm trên mặt nhỏ đi, nhịn không được lặng lẽ liếc mắt nhìn đám Tạ Quân đang hùng hổ ăn mì bên cạnh, bất đắc dĩ phát hiện điểm tốt của việc nuôi đám đàn em này.
Bọn đàn em bên cạnh cũng lặng lẽ suy nghĩ: Tiểu thiếu gia thoạt nhìn yếu ớt này thế mà dễ nuôi dễ gần bất ngờ, một bát mì sợi cũng có thể ăn ngon như vậy.
Hơn nữa, tướng ăn cũng thật đáng yêu!!!
Lấp đầy bụng xong, đoàn người liền bước lên đường hướng về phía bắc tìm ba ba. Mà để đến đường cao tốc đầu tiên cần phải đi qua thành phố, đám Tạ Quân vừa trốn ra từ trung tâm thành phố đành phải kiên trì quay lại.
Chỉ là mấy người Tạ Quân cũng không sợ, suy nghĩ của bọn họ cũng rất đơn giản, dù là vùng ngoại ô ít tang thi có thể an toàn hơn một chút nhưng nếu nán lại lâu hơn, sớm muộn gì cũng miệng ăn núi lở, thế còn không bằng theo thiếu niên nhỏ có không gian đi xông pha, thừa dịp này thu nhiều vật tư một chút, tóm lại trong thời tận thế này sẽ không chết đói.
Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về thành phố, lúc đi ngang qua vài nhà dân, hamster nhỏ và đám Tạ Quân hoàn toàn không cần thương lượng, lập tức phát huy phản ứng bản năng thời tận thế, bắt đầu điên cuồng thu thập vật tư và thức ăn.
Mà trong phương diện tích trữ này, hamster nhỏ thế mà cảm thấy mình còn thua bọn đàn em một bậc.
"Tiểu lão đại, thu luôn cái gối này đi, còn có cái muôi này, đều thu đi!"
"Tiểu lão đại, không gian của cậu rất lớn sao? Tôi cảm thấy cũng không thể bỏ qua hộp đinh này!!"
"Còn có cái này, cái này!!!"
# Cá diếc sang sông, không một ngọn cỏ;
Đàn em vào thôn, hamster sợ hãi. #
Lúc này, Tiểu Ngũ Nhất cũng đã biết đại khái về thân phận vốn có của đám Tạ Quân. Tạ Quân và Lưu Đại Sơn lần lượt là một thợ rèn và một thợ mộc, hai người vốn là bạn bè, mà những đàn em nho nhỏ khác thì lại là sư đệ đồng môn.
"À đúng rồi, tiểu lão đại, chúng tôi còn chưa biết cậu tên gì?"
"Tôi tên Ngũ Nhất! Là tên ba ba đặt cho tôi!" Tiểu Ngũ Nhất kiêu ngạo ngửa đầu nói.
"Quốc tế Lao động?"
"Không phải!!! Ngũ Nhất không phải lễ lao động, Ngũ Nhất là chỉ hamster nhỏ!"
"????"
Nghe được lời giải thích chẳng liên quan, đầu đám Tạ Quân hiện đầy dấu hỏi chấm màu đen, nhưng nhìn thiếu niên nhỏ một lòng khẳng định, tức giận không cho cãi lại, mọi người lập tức không hẹn mà cùng quyết định từ bỏ việc tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.
Ngay từ lúc mới bắt đầu bọn họ cũng đã ý thức được tiểu lão đại này của mình thật có chút ngây thơ không màng thế sự (không quá thông minh) rồi, nếu vậy cậu nói gì thì cứ cho là thế đi.
Với cả còn đáng yêu như thế.
[Lánh đời châm thuốc.jpg]
Hamster nhỏ quan sát vẻ mặt bọn Tạ Quân, chung quy cảm giác được hình như mình bị xem thường ở đâu đó, thế nhưng nó lại không có chứng cứ.
Không hiểu sao rất tức giận nha.
Đến đêm.
Tiểu Ngũ Nhất và bọn Tạ Quân đã sớm chui vào một nhà dân nghỉ ngơi, đêm đen khiến đám tang thi hoạt động nhiều và sôi nổi dị thường, do đó mọi người không thể không nâng cao tinh thần, luân phiên gác đêm.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngũ Nhất một mình rời nhà, có hơi khó ngủ nên ngẩng đầu nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ nhớ Nhϊếp Tiêu.
Tạ Quân là người phụ trách gác đêm nay, nhìn thấy thiếu niên nhỏ như vậy thì không nhịn được mở miệng: "Tiểu lão đại thích ba ba như thế, vậy nhất định ba ba cậu là một ba ba rất tốt nhỉ!"
Tiểu Ngũ Nhất gật đầu liên tục, kiêu ngạo nói: "Ừm! Ba ba đối xử với tôi rất tốt, ba ba là người nhặt tôi về!"
Mọi người nghe được lời này không khỏi kinh ngạc một chút, bọn họ vẫn cho là Ngũ Nhất và cha cậu có quan hệ máu mủ. Mà lời này có vẻ cũng chọt trúng chỗ thương tâm của những người đang có mặt.
Không khí chợt trầm mặc một chốc.
"... Tôi cũng nhớ ông già nhà tôi quá."
Tạ Quân đỏ mắt nói, đêm đen khiến mọi người không thể nhìn rõ mặt hắn nhưng lại có thể nghe ra tiếng nghẹn ngào rõ ràng. Các đàn em của hắn cũng phát ra tiếng nghẹn ngào khổ sở, dù là Lưu Đại Sơn vẫn luôn hướng nội thành thật cũng không ngoại lệ đỏ mắt.
Sau đó Tiểu Ngũ Nhất mới biết Tạ Quân bọn họ đều như cậu, không biết cha mẹ ruột là ai, bọn họ cũng được thu nuôi, mà người thu nuôi bọn họ chính là sư phụ già dạy bọn họ nghề rèn và thợ mộc, nhưng thời tận thế nay vừa bắt đầu thì người đã bị tang thi gϊếŧ chết.
Nhìn đêm đen yên tĩnh nặng nề, hamster nhỏ đột nhiên càng ghét tang thi.
***
Một bên khác, Mạc Hà.
Ba người Nhϊếp Tiêu đã sớm ra khỏi khách sạn, một đường gϊếŧ hết tang thi, thu thập vật tư, cũng tiện tay cứu không ít người thường. Mà những người này tựa như ý thức được ba người Nhϊếp Tiêu thân thủ bất phàm, liền tự động đi theo.
Ba người Nhϊếp Tiêu cũng không để ý việc bị theo đuôi, cũng sẽ không dư lòng thông cảm. Cứu một lần là đã đủ, đồng cảm quá độ sẽ chỉ nuôi thói quen ỷ lại, muốn ăn muốn sống, bản thân phải học gϊếŧ tang thi.
Bọn họ có thể giúp một hai lần, nhưng không giúp được cả đời.
Tiêu Nghiên lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông cao to đói bụng đối diện, không nhìn ánh mắt làm người chán ghét kia, ăn miếng bánh quy cuối cùng, sau đó dựa vào ba lô nhắm mắt dưỡng thần. Nhϊếp Tiêu và Võ Văn Kỳ phân công cố thủ hai bên, mặc cho người đối diện đánh giá, chỉ chuẩn bị luân phiên gác đêm.
Ngay từ đầu kế hoạch của ba người Nhϊếp Tiêu đã rất rõ ràng, trước đến Cáp Nhĩ Tân tìm Ninh Phong và Đoạn Ôn Du, sau đó sẽ đến thành phố Phong cách thành phố Vân không xa để tìm em gái Võ Văn Kỳ.
Cuối cùng, còn muốn đến thành phố Vân đón sủng vật của tiểu đoàn bọn họ.
Đêm đen yên tĩnh khiến Nhϊếp Tiêu không nhịn được nhớ tới hamster nhỏ trong nhà, suy đoán chắc là hiện tại đối phương đang ngủ, nhất định sẽ phơi cái bụng nhỏ đáng yêu ra.
Thức ăn nước uống trong phòng vốn đủ cho hamster nhỏ sống mấy tháng. Do đó anh chỉ hy vọng trước khi mình trở về, cửa phòng và cửa sổ thủy tinh đều đủ chắc chắn, nhóc vẫn sẽ không buồn không lo cái gì cũng không biết.
Đêm đen yên tĩnh quá mức khiến ai ai cũng nghĩ nhiều. Lúc này, phía đối diện bỗng truyền đến tiếng khóc nức nở trầm thấp, một người đàn ông trưởng thành hùng hổ cướp đồ ăn của một bé trai lén lút giấu đi.
Ba người Nhϊếp Tiêu cùng nhìn qua phía đó, Tiêu Nghiên đã nhịn rất lâu, không kiềm được muốn tiến lên động thủ, lại bị Võ Văn Kỳ và Nhϊếp Tiêu đồng thời đè tay xuống.
Một giây sau, bé trai kia móc đâu ra một chiếc dao găm, trực tiếp đâm vào thân người đàn ông, người đàn ông gào lên đau đớn cũng bị thằng bé lanh tay lẹ mắt che lại, để tránh hấp dẫn tang thi.
Đứa bé trai tùy tiện lau nước mắt hai bên má, không để ý tới việc tất cả mọi người kinh hãi và lảng tránh, đoạt lại bánh quy liền đi tới phía Nhϊếp Tiêu, tự tìm một góc không xa không gần một mình ngồi xuống.
Tiêu Nghiên tuyệt không ngờ chuyện sẽ như vậy, không khỏi ngượng ngùng ngồi xuống. Võ Văn Kỳ bên cạnh lại khá tán thưởng sờ cằm, tràn trề hứng thú: "Thằng nhóc này quả có chút bản lĩnh, muốn tiếp tục sống không thể không làm vậy."
Nhϊếp Tiêu tỉnh táo nhìn mấy người thành niên đối diện, sau đó huơ tay ném một bịch bánh quy cho thằng nhóc cách đó không xa.
Tiêu Nghiên nhìn động tác của Nhϊếp Tiêu và khóe miệng cười cười của Võ Văn Kỳ, nhất thời hiểu rõ hết, lại nhìn hai người đàn ông bên cạnh, chỉ cảm thấy thật xấu xa tàn nhẫn.
Chỉ là như vậy cũng tốt thôi.
Tận thế, thuộc dạng thích hợp để sinh tồn.
Tiêu Nghiên không nhịn được lại nhìn người đàn ông bị thương giận không dám nói gì kia, lại nhìn mấy người đàn ông trưởng thành khúm núm bên cạnh, đột nhiên cảm thấy không muốn nhìn nữa. Sự thực cũng đã chứng minh, có lúc năng lực thích ứng hoàn cảnh của một đứa trẻ còn mạnh hơn nhiều so với người trưởng thành cao to.
Tựa hồ nhận ra được ánh mắt ghét bỏ của Tiêu Nghiên, người đàn ông ôm miệng vết thương chảy máu, đau đến hít khí lạnh rốt cuộc không kiềm nổi thấp giọng mắng Tiêu Nghiên một câu.
"Kỹ nữ thúi, cũng chỉ là hàng nát dựa dẫm vào đàn ông, có gì đặc biệt."
Đêm yên tĩnh, âm thanh có nhỏ hơn nữa thì ai cũng nghe được rõ ràng.
Ánh mắt Nhϊếp Tiêu và Võ Văn Kỳ lập tức lạnh đi.
Lúc này đến phiên Tiêu Nghiên nhấn giữ hai tay hai người đàn ông, không chút để ý tới lời sỉ nhục như vậy, lạnh lùng nói: "Chờ gã có thể sống qua sáng mai rồi tính."
Người đàn ông bị thương chợt bị ba người Nhϊếp Tiêu nhìn bằng ánh mắt nhìn người chết, khiến gã ta sợ run lên, cũng không dám hé răng nữa.