Tận thế đến, người người cảm thấy bất an, gần như tất cả mọi người đều không phải ngoại lệ, cẩn thận bảo vệ mạng mình an toàn, do đó, đây vẫn là lần đầu tiên đám Tạ Quân nhìn thấy một người lỗ mãng như vậy.
Trực tiếp to gan mở cửa sổ ra, đón đầu đám tang thi hung bạo! Mổ sọ như bổ trái dừa, không chút dây dưa dài dòng.
Tiểu thiếu gia quả thực rất mạnh!!!
Một đám đàn em càng nhìn càng thấy xấu hổ tự ti, bọn họ cũng đã trải qua ba ngày tận thế rồi, thế mà động tác còn không được gọn gàng nhanh chóng bằng thiếu niên người ta vừa tỉnh lại ngày đầu tiên.
[Tráng hán thấp kém rơi lệ.jpg]
Có một lỗ hổng, đám tang thi còn lại liền dồn dập vọt tới bên đó như thủy triều, bọn Tạ Quân cũng không dám tiếp tục ngẩn người nữa, nhanh chóng tranh thủ thời gian lên theo, càn quét hết đống tang thi vây quanh biệt thự.
Cuối cùng, bọn Tạ Quân mệt lả trực tiếp ngồi xuống đất thở hồng hộc. Nhìn thiếu niên nhỏ còn đứng đó, không khỏi cảm thán một tiếng trẻ tuổi thật tốt.
Tiểu Ngũ Nhất đứng trước cửa sổ sát đất, thấy đống xác tang thi chồng chất như núi kia, nhíu mày thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không vui, khá là buồn phiền lẩm bẩm.
"Trong nhà bẩn như vậy, ba ba sẽ không thích."
Đám Tạ Quân: "???"
Sao lúc này mà còn lo nghĩ việc có sạch hay không, mấy tên tang thi đã chết kia không có sĩ diện sao!
Đối với người bình thường mà nói, lần đầu gϊếŧ tang thi có lẽ cần rất nhiều dũng khí, thậm chí nhớ tới những tang thi kia vốn từng là người sống sờ sờ, cũng có thể không xuống tay được, thế nhưng trường hợp của Ngũ Nhất lại hoàn toàn không gặp phải vấn đề này.
Cậu vốn không phải con người, có lẽ gϊếŧ người sống thì cậu có thể do dự một chút, nhưng một khi ý thức được đám tang thi này đã hoàn toàn không còn là con người thì lúc động tay thật sự không áp lực chút nào.
Ngoài ra, tuy là hamster đáng yêu như vậy, nhưng khi mẹ đói bụng cũng sẽ ăn con mình [mỉm cười.jpg].
Tiểu Ngũ Nhất nhìn nhà vừa bẩn vừa hỗn loạn có chút phát sầu, cũng không biết ý tưởng của mình có thể thực hiện được không, thở dài một hơi, sau đó đuổi bọn Tạ Quân đầu óc mơ hồ ra ngoài sân trước.
Tiếp đến, mọi người chỉ thấy thiếu niên nhỏ ngồi xổm xuống trước cổng lớn, một đôi tay trắng nõn mềm mại đặt lên mặt đất.
Nhắm mắt lại, như đang dưỡng thần.
Đám Tạ Quân đầu đầy dấu chấm hỏi đứng nhìn Ngũ Nhất, đang muốn tìm thử xem có phải trên đất có vàng hay không, một màn kỳ tích liền xuất hiện, khiến bọn họ chấn động đến hai chân muốn quỳ xuống đất, linh hồn trong lòng phát ra tiếng hò hét.
—— Đờ mờ!!!!
Nguyên căn biệt thự với một phần đất bao quanh bỗng tự nhiên biến mất! Biến mất không chút tăm hơi! Mặt đất trụi lủi trần trụi lộ ra, chỉ còn lưu lại bãi vết máu và chất nhầy, cùng với một đống xác tang thi.
Đám Tạ Quân nhìn về phía thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt, đầu óc bị mấy chữ hiện ra choán hết chỗ.
—— Người dị năng hệ không gian!!!
Vì muốn loại bỏ vết máu tang thi để nhà trở lại sạch sẽ như ban đầu, có vẻ Ngũ Nhất đã tiêu hao hơi nhiều dị năng, lúc đứng lên không khỏi lảo đảo một chút.
Nhưng cũng may là kết quả vẫn rất khả quan. Tiểu Ngũ Nhất tự chui vào không gian một lúc, cả tòa biệt thự đã bình yên an vị trên khối đất trống bên phía núi sông, trong phòng, vật nên ở đâu đều ở đó, còn khôi phục vẻ sạch sẽ ban đầu. Tuy rằng có vài vật bị hư không thể sửa lại nhưng phần hồi ức lớn nhất đều đã được lưu lại cẩn thận.
Cậu mang cả nhà theo, đợi tìm được ba ba, nhất định ba ba sẽ rất vui vẻ.
Tiểu Ngũ Nhất không nhịn được hài lòng vỗ vỗ tay nhỏ, hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiền bé xíu nhợt nhạt.
Nhưng mà vừa quay đầu lại, Tiểu Ngũ Nhất liền bị ánh mắt nóng bỏng cuồng nhiệt của đám Tạ Quân dọa lui về sau hai bước, cậu có cảm giác như mình bị người ta xem là một con dê béo đầy của cải.
Rõ ràng cậu chỉ là một chú hamster nhỏ bé thôi mà!
"Lão đại, ngài còn thiếu đàn em không?" Tạ Quân sáng mắt lên, xoa xoa tay, vẻ mặt tha thiết: "Loại đàn em sẽ nấu cơm, giặt đồ, ủi đồ, chẻ củi, làm đồ gia dụng ấy!!!"
Tạ Quân vừa mở miệng, mấy người xung quanh cũng đồng loạt gật đầu, mắt nhìn cậu đầy mong đợi.
Tiểu Ngũ Nhất hơi bị khung cảnh này dọa sợ, đột nhiên không biết nên xử lý thế nào, khô khốc mở miệng: "Nhưng tôi còn muốn đi tìm ba ba."
"Chúng tôi cũng đi tìm ba ba!"
"Đó là ba ba của tôi!"
"Ừ, ba ba cậu!!"
Bất kể ra sao, bọn Tạ Quân vẫn quyết định ôm cái đùi vàng lớn này. Dị năng hệ không gian, đây chính là đãi ngộ chỉ nhân vật chính mới có thể có trong đa số tiểu thuyết tận thế!
Nói chung, theo là được rồi.
***
Mạc Hà.
Qua ba ngày đêm hôn mê, rốt cuộc Nhϊếp Tiêu cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy bản mặt phóng đại của Võ Văn Kỳ. Tuy cũng rất khôi ngô tuấn tú nhưng hoàn toàn không đáng yêu như nhóc thối nhà mình.
"Lão đại, cuối cùng anh cũng tỉnh!!!"
Nhϊếp Tiêu mặt không thay đổi ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, lại nhìn Võ Văn Kỳ vẫn bình yên vô sự, cuối cùng tầm mắt rơi lên người Tiêu Nghiên bên cạnh.
Tiêu Nghiên lập tức nhún vai cười cười.
"Mệnh chưa tới lúc tuyệt."
Trong nháy mắt, từ nội tâm Nhϊếp Tiêu cảm thấy thật tốt.
Đấng nam nhi Võ Văn Kỳ lại sớm len lén đỏ mắt: "Lão đại, chúng tôi còn tưởng anh sẽ không chịu nổi đó! Hiện tại bên ngoài đều là tang thi, một giấc này của anh cũng đã ba ngày."
Nhϊếp Tiêu nghe thấy bản thân mình ngủ mê man lâu như vậy không khỏi kinh ngạc một chút, liếc nhìn cánh cửa bị đập vang bùm bùm, lại nhanh chóng trở về tỉnh táo, nghe đồng đội kể lại chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này một lần.
Thân thể Tiêu Nghiên xuất hiện dị thường sớm nhất, đồng thời cũng tỉnh dậy sớm nhất. Sáng ngày thứ hai sau khi mưa sao băng kết thúc, cô đã khỏe lại như cũ, do đó biết rõ mọi chuyện xảy ra trong ba ngày nay.
Một cơn mưa sao băng không được cảnh báo trước đáp xuống, làm cho hơn phân nửa dân số thế giới biến thành tang thi, nền văn minh nhân loại bỏ ra hàng trăm ngàn năm để gây dựng bị hủy diệt không còn một mống trong chưa tới ba ngày.
"Tôi tỉnh lại đầu tiên, lúc ấy mạng lưới thông tin vẫn chưa bị cắt hoàn toàn, tôi liền lập tức liên lạc với bọn Ninh Phong, với cả em gái của Văn Kỳ, nhưng mà..."
Đều không nhận được hồi đáp, sau đó mạng lưới thông tin và lưới điện bị tê liệt, hoàn toàn mất liên lạc.
Tiêu Nghiên nói tới đó, khổ sở không thể nói tiếp.
Võ Văn Kỳ bên cạnh nghĩ đến em gái và đồng đội sống chết chưa rõ, rốt cuộc không nhịn được che mắt ngẩng đầu, khi chưa tận mặt nhìn thấy thi thể, anh tuyệt đối sẽ không để lệ rơi xuống hốc mắt.
Bầu không khí đột nhiên trầm trọng, ngay cả Nhϊếp Tiêu cũng không nhịn được trầm mặc một lúc, sắc mặt cũng dần nghiêm nghị, nhưng ngoài miệng lại không nhịn được an ủi.
"Sẽ không có chuyện gì đâu."
Nghe được lời này, Tiêu Nghiên cũng xốc tinh thần, lập tức vỗ vỗ vai Võ Văn Kỳ, an ủi: "Nghe không, sẽ không có chuyện gì, miệng lão đại đã từng được khai quang, trước đó anh ấy đã nói tôi không sao, thế nên giờ chúng ta cũng không bị biến thành tang thi, thế nên nhất định mọi người vẫn còn rất khỏe!"
Võ Văn Kỳ cũng dịu đi, quay đầu nhìn Tiêu Nghiên, mắt đỏ nghiêm túc than thở: "Sau này em vẫn nên lạnh lùng đi, em không hợp kể chuyện cười đâu."
Tiêu Nghiên: "..."
Bầu không khí trầm trọng bị phá vỡ, Nhϊếp Tiêu cũng không nhịn được cong khóe môi, lặp lại lần nữa: "Sẽ không có chuyện gì, tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì!"
Võ Văn Kỳ và Tiêu Nghiên lập tức bật cười.
Sau đó, tựa hồ nhớ tới một chuyện, Võ Văn Kỳ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Nhϊếp Tiêu: "Lão đại, bây giờ anh có cảm giác là lạ ở chỗ nào không?"
Nhϊếp Tiêu nhìn Võ Văn Kỳ và Tiêu Nghiên đều mang vẻ mặt thành thật, bộ dạng nghiêm túc, lập tức nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ tình trạng của bản thân, đang định nói không có gì, tất cả thiết bị điện trong phòng bỗng đột ngột vận hành trở lại một chốc, đồng thời, một luồng gió không biết từ đâu thổi tới nhẹ lướt qua hai má ba người.
Bóng đèn tròn lóe lên một phút ngắn ngủi, chiếu sáng khuôn mặt kinh ngạc của Võ Văn Kỳ và Tiêu Nghiên.
"Là phong và lôi! Dị năng song hệ!"
Nhϊếp Tiêu còn chưa phản ứng kịp, nhìn lại tay mình, tâm thoáng động, một dòng điện lam nhạt liền tí tách lướt qua cánh tay, đồng thời lòng bàn tay tụ ra một lốc xoáy tí hon êm dịu.
Nhϊếp Tiêu không nhịn được ngẩng đầu, chỉ thấy Võ Văn Kỳ và Tiêu Nghiên dồn dập triển lãm dị năng bọn họ chiếm được.
Tiêu Nghiên nhắm mắt ngưng thần, đầu ngón tay và cuối sợi tóc liền ngưng ra băng sương, còn hai tay Võ Văn Kỳ chạm vào mặt đất, mặt đất vốn bằng phẳng liền nhô lên một cục nho nhỏ.
Băng tuyết và đất đai, hai dị năng "băng" và "thổ" điển hình nhất.
"Lão đại, có vẻ như chúng ta đều trở thành dị năng giả."
"Ừm."
Nhϊếp Tiêu nghiêm túc nhìn tay mình.
Võ Văn Kỳ và Tiêu Nghiên: "..."
Cái phản ứng bình thản không chút kinh ngạc này, thật nhớ Ninh Tiểu Phong.
***
Phòng y tế sân bay Cáp Nhĩ Tân.
Đoạn Ôn Du vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Ninh Phong cầm một món đồ chơi nhỏ đen thui, nhanh chóng ném ra ngoài cửa sổ phòng y tế, sau đó "ầm" một tiếng thật lớn, nổ đến đầu anh cũng nghe tiếng ong ong.
"Nổ chết đám quỷ nhà ngươi!!!"
Ninh Phong nhỏ giọng mắng, nhìn đám tang thi nghe tiếng nổ lớn đi xa mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị quay đầu lại chế tạo thêm mấy bình nổ, kết quả vừa nhấc mắt đã thấy Đoạn Ôn Du tỉnh lại, ngẩn người ngay tại chỗ.
Nước mắt không tự chủ chảy xuống ào ào.
"A hu hu thế mà anh không biến thành tang thi!"
Đoạn Ôn Du: "..." Lẽ nào anh phải biến thành mới tốt sao?
Nhìn Ninh Phong mang vành mắt đen, mặt mày xám xịt, Đoạn Ôn Du chợt mềm lòng, đi tới vỗ vỗ đầu thiếu niên, động viên: "Cực cho cậu chăm sóc rồi."
"Tôi sắp cực chết rồi! Đã gần ba ngày chưa chợp mắt!" Ninh Phong lau nước mắt, dựng thẳng ba ngón tay tức giận nói: "Tang thi trong sân bay nhiều muốn chết, anh mà còn không tỉnh lại thì bình nổ cũng không còn vật liệu để chế nữa."
Đoạn Ôn Du không khỏi đưa mắt nhìn về đống bình bình lọ lọ trên bàn, phỏng chứng mấy thứ có thể lấy từ trong phòng y tế đều được đào ra để đây.
"Tôi còn uống dịch glucose suốt ba ngày, dạ dày tôi cũng sắp tạo phản." Miệng Ninh Phong tuôn ra lời oán trách liên tục như súng máy, đồng thời cũng kể lại tình huống của mình và chuyện mấy ngày nay cho Đoạn Ôn Du nghe.
Đoạn Ôn Du kiên nhẫn nghe, sau đó nhịn không được liền xoa xoa đầu Ninh Phong, hiếm thấy không bị đánh rớt. Có thể thấy tuy Ninh Phong ngoài miệng oán trách, thực tế lúc thấy Đoạn Ôn Du tỉnh lại, đáy lòng không rõ vui vẻ biết bao nhiêu.
"Với cả, anh biết gì không, trong phòng y tế này không có một cái bật lửa nào! Ngay cả một que diêm cũng không tìm được, anh có thể đoán được cuối cùng tôi làm thế nào để châm bình nổ không?" Ninh Phong không khỏi đưa đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Đoạn Ôn Du, đáy mắt ngầm giấu vẻ đắc ý.
Đoạn Ôn Du nhíu mày: "Đánh lửa?"
Ninh Phong tặng Đoạn Ôn Du một ánh nhìn khinh bỉ, sau đó dưới tầm mắt Đoạn Ôn Du, kiêu ngạo duỗi ngón giữa ra, một ngọn lửa bỗng xuất hiện.
Đoạn Ôn Du không khỏi giật mình trong lòng.
"Sợ choáng váng chưa! Tôi của hiện tại thế mà lại là một dị năng giả hệ "hỏa" đó ha ha ha ha!" Ninh Phong cười đắc ý, không tới hai giây sau đó liền ngốc tại chỗ.
Giọng Đoạn Ôn Du ôn nhu như nước, nhấc một tay, đầu ngón tay lặng lẽ nhỏ xuống một giọt nước: "Thật là đúng dịp nha, hình như tôi là dị năng giả hệ "thủy"."
Giọt nước nhỏ đáp xuống tay Ninh Phong, tưới tắt ngọn lửa nhỏ đắc ý.
Ninh Phong: QAQ
Quả nhiên người này khắc tui.