Người Hầu Kiếm Thánh

Chương 5

“Này...... Mạch tượng gầy yếu.” Lão thần y ngồi ở trước giường bắt mạch, vừa nói vừa lắc đầu.“Ngũ tạng lục phủ hơi lệch...... Ta thấy là......”

Nhìn lão thần y không ngừng lắc đầu, Thượng Quan Ngự Kiếm lòng dạ rối bời.

“Rốt cuộc là như thế nào?” Lão thần y nói như vậy, Thượng Quan Ngự Kiếm sắp phát điên lên rồi.“ Tình huống của nàng đến tột cùng như thế nào?”

“Theo mạch tượng và khí sắc của nàng, ta nghĩ là…” Lần này không chỉ lắc đầu mà còn thở dài.

Thượng Quan Ngự Kiếm chỉ cảm thấy trước mắt mình một mảnh đen, thiếu chút nữa đứng không vững.

“Không có khả năng......”

“Tại sao lại không có khả năng.” Lão thần y vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, trong lòng cười thầm. đợi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có thể có cơ hội chỉnh tiểu tử cuồng ngạo này, ông sao lại không lợi dụng cho tốt? Nhưng mà nhìn phản ứng của hắn, xem ra nữ tử trên giường này đúng là bảo bối rồi!

“Nàng......” Cổ họng co rút nhanh, Thượng Quan Ngự Kiếm nói không ra lời .

Nhìn trạng thái của hắn đủ rồi, lão thần y buông tay Mạc Nguyên Thiến, hướng tới gần của, nói một câu.

“Nàng tốt lắm.”

“Cái gì?” Thượng Quan Ngự Kiếm ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc quét về phía lão thần y. “Ngươi nói cái gì? Nàng tốt lắm là có ý gì?”

“Ý tứ nằm trong chữ”. Lão thần y cố gắng giả bộ mặt không biểu lộ, tuy rằng trong lòng đã sớm cười rộ lên, nhưng mà nửa điểm vui sướиɠ khi người ta gặp họa cũng không dám biểu lộ ra mặt. tuy rằng ông chỉnh vị kiếm thánh đại danh đỉnh đỉnh này rất đắc ý nhưng mà ông cũng không muốn vui quá hóa buồn, chịu nỗi khổ trả thù a!

“Nói rõ ràng.” Cảm xúc thay đổi đột ngột làm cho Thượng Quan Ngự Kiếm nổi gân xanh trên trán, hắn nhìn chằm chằm vào lão thần y, nếu không phải muốn hắn cứu Mạc Nguyên Thiến, hắn đã sớm trở mặt đuổi người.

“Vị cô nương này tốt lắm, không có gì trở ngại.” Lão thần y nói đơn giản dễ hiểu, chỉ sợ nam nhân trước mắt không khống chế được mà phát điên.

“Tốt lắm? Tốt lắm mà mạch tượng gầy yếu như vậy, tại sao lại còn hôn mê bất tỉnh?” Thượng Quan Ngự Kiếm nhịn không được chất vấn. tuy biết lão thần y là giang hồ đệ nhất y giả, hắn vẫn hoài nghi!

“Này thực tự nhiên a.” Lão thần y dùng ánh mắt “Ngươi sao lại không hiểu” nhìn hắn. “Con bé không giống ngươi thân mình làm bằng sắt, trúng nhiều quyền như vậy, mạch tượng có thể không yếu sao? Hơi thở bị ngưng lại có thể không hôn mê sao?”

Thượng Quan Ngự Kiếm nắm chặt quyền, thật sự rất muốn bóp chết lão nhân này!

“Ai, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nói con bé không có việc gì là không có việc gì.” Nói chuyện không được tự nhiên, nội tâm lão thần y tuy phức tạp nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, biết nếu không nhanh giải thích rõ ràng cho Thượng Quan Ngự Kiếm an lòng thì mình sẽ xong đời a. “Tiểu cô nương này căn cơ không kém, hẳn là ngày thường ăn không ít thuốc bổ, tuy rằng hiện tại sắc mặt hơi khó coi một chút nhưng tĩnh dưỡng vài ngày, cam đoan cô nương ta sẽ khỏe mạnh chạy nhảy trở lại.”

Thấy sắc mặt Thượng Quan Ngự Kiếm vẫn khó coi như cũ, lão thần y nhịn không được đi vài bước, không quên tìm kẻ chết thay, dời đi một chút tức giận của Thượng Quan Ngự Kiếm.

“Cũng may người ra tay cũng là một tiểu cô nương, công lực cũng không đủ, nếu là quyền của nam nhân thì mạng của tiểu nữ này cũng khó giữ.”

Mâu quang lạnh lùng của Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn vào lão thần y.

“Xác định nàng không có việc gì?” Hắn lo lắng hỏi lại.

“Tuyệt đối không có việc gì, đại khái trước bữa tối sẽ tỉnh. Ta sẽ phương thuốc trị nội thương cho con bé, sau khi cho con bé uống vào, bảo đảm so với lúc trước càng khỏe mạnh.” Hiểm địa* (Nơi nguy hiểm) không nên ở lâu, lão thần y thực hiểu được đạo lý này.“Ta hiện tại phải đi phân phó.”

Lão thần y chạy nhanh như chớp, vội vàng đem “Chuyện vui” vừa nhìn thấy cùng Tống Tam Lãng chia xẻ. Dù sao Thượng Quan Ngự Kiếm vì một cô bé con mà lo lắng, bộ dáng không khống chế được, khó gặp a!

Thượng Quan Ngự Kiếm không ngăn ông lại, một lòng đặt vào người đang nằm trên giường. chưa từng thấy bộ dáng im lặng của nàng như vậy, nghĩ đến lúc nàng nằm không nhúc nhích trên mặt đất, ngực hắn như có ai đâm vào, vô cùng khó chịu!

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên hai má nhợt nhạt của nàng, cảm giác đau lòng nhói lên. Là lỗi của hắn, nếu hắn không chặn nội công của nàng, với khinh công của nàng sẽ tránh được chiêu thức của Cốc Huyên, không rơi vào kết cục như vậy!

Nghĩ đến Phạm Cốc Huyên, ngón tay dừng lại một chút, trên mặt hiện lên uẩn ý.

“Ngươi làm gì vừa ăn đậu hủ của ta, lại còn tức giận đến như vậy ?”

Giọng nữ yếu ớt làm tan mất sát khí trên mặt Thượng Quan Ngự Kiếm, ánh mắt trở nên nhu hòa quan tâm.

“Ngươi tỉnh? Cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

“Ngươi hỏi một lúc nhiều chuyện như vậy, bảo ta trả lời sao đây?” Không quen nằm nói chuyện với hắn, Mạc Nguyên Thiến chống tay muốn ngồi dậy, khuôn mặt lập tức thống khổ nhăn nhó.

“Làm sao vậy? Đau ở đâu?” Biểu tình của nàng biến đổi làm Thượng Quan Ngự Kiếm khẩn trương, vươn tay ngăn hành động của nàng, “Ngươi đừng lộn xộn”

“Ngươi...... Ác......” Mạc Nguyên Thiến chỉ cảm thấy một trận co rút đau đớn.“buông tay ra đi, bả vai ta rất đau.”

Nàng nhớ rõ bả vai trúng một quyền của Phạm Cốc Huyên, xem ra bị thương không nhẹ, hắn nhấn như vậy tuy rằng lực đạo không lớn nhưng cũng đủ làm nàng đau.

Thượng Quan Ngự Kiếm rút tay lại, vẻ mặt ảo não.“Ngươi không sao chứ?”

Nhìn bộ dáng của hắn, Mạc Nguyên Thiến thật sự rất muốn cười nhưng lại cảm thấy ngọt ngào. Hắn thật sự rất lo lắng cho nàng.

“Sao lại không có việc gì”. Khó gặp được bộ dáng ôn nhu của hắn, Mạc Nguyên Thiến không thể nào buông tha. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên. “Toàn thân ta đều rất đau.”

“Toàn thân?” Thượng Quan Ngự Kiếm trừng mắt nhìn nàng, như là muốn xuyên qua vải dệt, hảo hảo kiểm tra xem nàng có trở ngại hay không.

“Đúng vậy.” Mạc Nguyên Thiến nhìn khuôn mặt lo lắng áy náy của hắn, thân mình tuy rất đau nhưng tâm tình rất ấm áp. “Thật sự rất đau. Bằng không ngươi hôn nhẹ ta được không, hôn nhẹ ta, ta sẽ không đau.”

Thấy nàng thân mình không khỏe lại bày ra bộ dạng yêu ma như vậy, Thượng Quan Ngự Kiếm tràn đầy thương tiếc.

“Ngươi yên lặng nhìn ta, là không chịu sao?” Cắn môi dưới, nàng hé ra bộ mặt đáng thương.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn van cầu, Thượng Quan Ngự Kiếm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt.

Cẩn thận không chạm mạnh vào thân thể của nàng, Thượng Quan Ngự Kiếm mềm nhẹ hôn nàng, bộ dáng trân trọng làm lòng nàng tràn đầy cảm động.

Hơi thở giao nhau, hắn không dám hôn lâu, nhẹ nhàng thối lui, vui vẻ nhìn đôi má hồng nhuận trở lại của nàng, có chút tinh thần hơn.

“Thật sự thân ngươi sẽ không đau?” Hắn không biết hắn hôn nàng lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, nếu không lúc nãy khi nàng chưa tỉnh hắn đã sớm làm.

“Ta thích ngươi hôn ta thôi” Mạc Nguyên Thiến yêu kiều nói, lại muốn ngồi dậy, một tiếng kêu đau, vẫn là nằm trên giường, “Đau quá!”

“Đau thì đừng động nữa.” Thượng Quan Ngự Kiếm không dám đè vai nàng nữa, nhìn nàng không an phận muốn đứng lên, vẻ mặt đau đớn như vậy, hắn than nhẹ một tiếng, ôm lấy nàng dựa vào lòng,”Như vậy đỡ hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Thoải mái, thực thoải mái.” Mắt nàng tràn đầy ý cười, nhưng lập tức nhíu lại. “Ngươi giúp ta nhìn xem được không? Đau như vậy, chắc là bầm tím rồi.”

Da thịt trắng nõn của nàng, tùy tiện bị đánh liền bầm tím. Nghĩ đến quyền cước của Phạm Cốc Huyên, nàng đột nhiên hối hận khi đưa ra yêu cầu này.

Ai ngờ sẽ khó coi như vậy. nàng dù sao cũng là một cô gái, tuy không ngại cho hắn thấy thân mình nhưng vẫn hy vọng có thể cho hắn nhìn mặt đẹp nhất.

“Quên đi, vẫn là không cần.”

Thượng Quan Ngự Kiếm đang do dự nhưng nghe nàng nói như vậy lại không yên lòng, không suy nghĩ nhiều vạch vai áo của nàng ra.

“Này…” Hắn liếc mắt liền nhìn thấy trên vai nàng một vết bầm to, khó trách lúc nãy hắn mới chạm nhẹ mà nàng đã đau như vậy.

“Phạm gia tiểu thư kia xuống tay cũng thật nặng!” Tiếng nói mang theo tức giận, quyết tâm thay nàng đòi lại công đạo.

“không sao, thân mình ta vốn dễ bị bầm.” Mạc Nguyên Thiến nhìn hắn cười cười, nhẹ nhàng kéo áo lại, không muốn hắn nhìn mãi, “Thoạt nhìn cũng đáng sợ nhưng mà không sao đâu.”

“Thành ra thế này rồi mà ngươi còn cười được?” Thượng Quan Ngự Kiếm cũng không nhìn nàng như vậy, đã thương tổn nàng, hắn tuyệt không để yên.

Thấy ánh mắt không tốt của hắn, Mạc Nguyên Thiến khuyên giải, “Phạm cô nương kia cũng chỉ là giỏi võ một chút, lại quá xúc động. kì thật nếu không vì khinh công của ta không thể thi triển, nàng căn bản là không đánh ta được.”

Nàng trong lúc vô ý nói ra, lại làm cho hắn vô cùng tự trách.

“Đều tại ta.” Thượng Quan Ngự Kiếm trầm mặc.”Nếu ta không chặn nội công của nàng, nàng sẽ không mất đi năng lực tự bảo vệ mình.”

Là hắn suy nghĩ không chu đáo. Vốn muốn đem nàng theo bên người, có hắn ở cạnh, không ai có thể làm tổn thương nàng, nàng có võ công hay không cũng như nhau. Ai ngờ được…

“Ai nha, ta cũng không trách ý tứ của huynh.” Thật là, chẳng qua là chuyện nhỏ thôi, nhìn bộ dáng của hắn giống như là trời sắp sập rồi ấy, “Nhưng mà nếu huynh có thể giải là tốt nhất” Nàng vẫn nhớ những ngày có võ nghệ cao cường.

“Đợi chút nữa ta mượn giải dược cho nàng.” Thượng Quan Ngự Kiếm hứa hẹn. “Chờ thân mình của nàng khỏe lại, thay nam trang, cùng ta xuất môn” Hắn sẽ không bao giờ để nàng một mình nữa.

“Thật sự?” Mắt đẹp sáng lên” thật sự có thể cùng huynh đi chung quanh?”

“Đương nhiên.” Thấy nàng vui vẻ, hắn cũng yên tâm.

“Thật tốt quá!” Mạc Nguyên Thiến muốn nhảy dựng lên, nhưng hơi động một chút thân mình lại đau đớn không phối hợp nàng.

“Đừng lộn xộn.” Thượng Quan Ngự Kiếm không hiểu nàng cao hứng cái gì.

Nàng nháy mắt mấy cái, sợ hắn thay đổi tâm ý, lập tức ngồi yên, ngoan như con mèo nhỏ.

Vui vẻ, nàng đương nhiên vui vẻ! nàng không phải không biết hắn đang làm gì! Đại hội võ lâm ba năm một lần sắp diễn ra, thân là nam võ lâm kiếm thánh, hắn phải vội vàng thăm viếng các môn phái kiêu ngạo theo tiền lệ. nói cách khác, chỉ cần theo hắn, dựa vào nam võ lâm môn phái, nàng có thể gặp được các vị nam võ lâm tiền bối!

Điều này sao nàng không vui được!

“Thật sự vui vẻ như vậy?” Xem nàng ánh mắt đã sáng lên .

“Đương nhiên a.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng vang, lập tức có người gõ cửa.

“Ai?” Hắn lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

“Là ta, Ấu Ba” đợi một lúc không nghe tiếng trả lời, nàng lại nói,”Thuốc của Phong tỷ tỷ đã nấu xong, ta thay nàng mang lại đây, thuận tiện nhìn xem nàng. Phong tỷ tỷ tỉnh rồi sao?”

Một tiếng “Phong tỷ tỷ” kia làm Mạc Nguyên Thiến run lến. nàng cũng không quên tình trạng của mình như vậy cũng có phần của vị Tống muội muội này!

“Vào đi.” Không phát hiện sắc mặt nàng khẽ biến Thượng Quan Ngự Kiếm nghe thấy thuốc đã nấu xong, không chút suy nghĩ cho nàng tiến vào.

Mở cửa vào, nhìn bộ dáng thân mật của hai người, lòng ghen ghét của Tống Ấu Ba nổi lên nhưng mặt cố trấn định, thậm chí là vui vẻ tươi cười.

“Phong tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi, thiếu chút nữa là dọa chúng ta” bưng chén thuốc đi vào, vẻ mặt Tống Ấu Ba quan tâm, “Đây, mau uống thuốc đi, đây chính là thuốc do lão thần y kê đơn, rất có hiệu quả”

“Ngự Kiếm ca ca, ngươi đi trước đi, Phong tỷ tỷ có muội chiếu cố rồi.” Nàng ta tự mình ngồi ở mép giường, “Lão thần y đưa thuốc mỡ, nói là bôi lên vết thương của Phong tỷ tỷ, sau khi uống thuốc, ta sẽ giúp tỷ ấy bôi”

“Để ta.” Thượng Quan Ngự Kiếm đưa tay tiếp nhận bát.” Thuốc mỡ đưa cho ta”

“Này…” Tống Ấu Ba không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt, “Nhưng mà… vết thương của Phong tỷ tỷ trên người, nam nữ thụ thụ bất thân…”

“Không quan hệ” Người trả lời là Mạc Nguyên Thiến, làm cho hai người khác rất giật mình.

Thượng Quan Ngự Kiếm ánh mắt lửa nóng, Tống Ấu Ba còn lại lộ ra bất mãn.

“Phong tỷ tỷ, tuy rằng ngươi cùng Ngự Kiếm ca ca có tình đồng môn, nhưng nam nữ hữu biệt, như vậy sẽ phạm lễ giáo!” Cô nương không biết xấu hổ, dám lớn mật như vậy.

“Điều này… chuyện có nặng nhẹ thôi” Khó mà nói ra mình hoàn toàn không tin tưởng nàng ta, nếu để nàng bôi dược, không chừng vết thương càng nặng thêm. Cân nhắc thì Thượng Quan Ngự Kiếm tốt hơn rồi! Huống chi hai người đã hôn nhau, vừa rồi Thượng Quan Ngự Kiếm cũng đã nhìn thấy bả vai thê thảm của nàng, còn để ý gì nữa? Nàng cũng thật sự kỳ quái!

Hơn nữa, nhìn ánh mắt mang hàm oán của Tống Ấu Ba, nàng càng thấy mình quyết định đúng! Nếu để cho nàng ta bôi dược, ai biết chuyện gì xảy ra!

“Ta tin tưởng sư huynh là người chính phái, sẽ không mạo phạm ta” nếu hắn thật sự muốn ăn đậu hủ, nàng cũng hoan nghênh.

“Nhưng… nếu để người bên ngoài biết được…” Tống Ấu Ba nói, không muốn phát sinh chuyện này! Hai người đã ái muội như vậy, lại có da thịt chi thân sao được!

Nàng không biết xấu hổ đã đành, sao lại kéo Ngự Kiếm ca ca xuống nước? Nếu để người khác biết, theo thân phận địa vị của Ngự Kiếm ca ca, khẳng định là cưới nàng để phụ trách-

A, thì ra nàng ta chính là có chủ ý này!

“Không được!” Nàng bỗng dưng lớn tiếng, kiên trì lắc đầu.

“Ngươi không nói thì sẽ không ai biết” Mạc Nguyên Thiến buồn cười nhìn sắc mặt trắng xanh hốt hoảng của nàng, đột nhiên cảm thấy kɧoáı ©ảʍ trả thù. Nàng sớm biết Tống tiểu thư này luôn nhìn nam nhân đang ôm nàng, khó trách nàng ta thấy mình không vừa mắt.

“Nếu không ngươi đưa dược cho ta, ta nhờ sư huynh giữ cửa, ta tự thoa cũng được” thấy nàng kiên trì không đi, Mạc Nguyên Thiến sửa đề nghị.

“Không…” Tống Ấu Ba nhìn nàng và Thượng Quan Ngự Kiếm ở bên cạnh, cảm thấy hai người có người ngoài sẽ không thể thân thiết.

Không được, nếu cứ như vậy, Ngự Kiếm ca ca nhất định sẽ bị nữ nhân này bắt cóc!

“Ngự Kiếm ca ca, ta có việc muốn nói với huynh, có thể chứ?”

“Lúc khác đi.” Trừ Mạc Nguyên Thiến, Thượng Quan Ngự Kiếm mặc kệ người khác.

“Điều này rất quan trọng, không mất bao nhiêu thời gian của huynh đâu.” Tống Ấu Ba biết hắn lạnh lùng nhưng chuyện này nàng không thể không nói. Thấy ánh mắt của hắn nhìn về người trên giường, thậm chí nàng dựa vào nhuyễn điếm, lại còn đút thuốc cho nàng.

Hắn là Kiếm Thánh cao cao tại thượng! từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy hắn chiếu cố ai như vậy? Cho tới bây giờ cũng không có!

“Ngự Kiếm ca ca…” Nàng đau lòng nhìn hắn, không rõ vì sao mình không thể thân cận hắn, vì sao lại thua Phong Tiểu Thiến.

Thượng Quan Ngự Kiếm không để ý tới nàng ta, nhìn Mạc Nguyên Thiến uống hết thuốc, chỉ sợ nàng ngại đắng mà không chịu uống.

“Được rồi, người nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.”

Mạc Nguyên Thiến ngăn hắn lại, không muốn nằm xuống.

“Ngươi khoan động vào ta, Tống cô nương tìm ngươi có việc, ngươi đi trước đi.” Không đợi hắn trả lời, nàng gọi Tống Ấu Ba,” Tống cô nương, phiền ngươi đưa thuốc mỡ cho ta, để ta tự thoa” Như vậy nàng có thể thu hồi ánh mắt phẫn hận kia đi.

Thượng Quan Ngự Kiếm nhướng mày, “Nàng sao có thể tự mình thoa được?” Nàng mới cử động một chút đã đau như vậy, có thể tự mình thoa được mới là lạ!

“Ai! Huynh cũng chừa cho ta chút thể diện chứ” Nàng tức giận nhìn hắn, “Dù sao ngươi ngay ở bên ngoài, nếu ta không ổn, sẽ gọi ngươi vào hỗ trợ, như vậy được không?”

Thượng Quan Ngự Kiếm không nói lời nào, yên lặng nhìn nàng, như là hoài nghi nàng có mục đích khác.

“Huynh nhìn ta như vậy làm gì? Tống cô nương người ta đã chờ ngươi lâu, dù sao bây giờ ngươi cũng không có việc gì.” Mạc Nguyên Thiến trừng mắt, trong lòng không khỏi oán giận nam nhân không thần kinh này, hắn không phát hiện vị cô nương phía sau hắn vẫn dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn nàng sao? Nếu hắn không mang Tống Ấu Ba đi, chỉ sợ khi nàng ra khỏi căn phòng này sẽ gọi người ám sát.

“Không có việc gì chứ?” Tiếng nói quá mức càng làm người ta bất an.

“Được, ta không có việc gì đâu.” Mạc Nguyên Thiến xem thường, nhịn không được hối thúc hắn,” dù sao ngươi phải đi thôi, cũng đừng đi xa quá, đến ngoài cửa là được rồi, thuận tiện thay ta giữ cửa, một công đôi việc, tốt lắm mà”

“Ngự Kiếm ca ca, ta cam đoan không chậm trễ bao nhiêu thời gian của huynh.” Tống Ấu Ba nhịn không được mở miệng, đồng thời lấy ra lọ thuốc, “ Đây là thuốc mỡ do lão thần y điều chế, nói là trừ vết bầm rất hữu hiệu. chúng ta nên đi ra ngoài để Phong tỷ tỷ bôi thuốc đi.”

Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiên trì của Mạc Nguyên Thiến, suy nghĩ rồi gật đầu “ Được, ta ở ngay bên ngoài, có việc gọi ta”

“Được” Mạc Nguyên Thiến nhu thuận gật đầu, chỉ hy vọng hắn mau mau đem nữ sát thủ kia ra khỏi cửa. thân thể nàng hiện tại không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn!

Thượng Quan Ngự Kiếm lại liếc mắt nhìn nàng một cái, xác định nàng không có việc gì, mới ra khỏi cửa.

Sau khi ánh mắt oán hận kia biến mất sau cánh cửa, Mạc Nguyên Thiến mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cần phải chú ý một chút, bằng không không biết lần sau vị Tống cô nương này lại muốn dùng biện pháp gì chỉnh nàng.

Nhìn nàng cố ý mang thuốc đến, Mạc Nguyên Thiến suy nghĩ, vẫn nên làm ra vẻ đi. Nghĩ đến ánh mắt của Tống Ấu Ba cùng hành vi châm ngòi lúc trước, nàng thật sự không tin tưởng.

Chớp mắt, nàng nhìn hai bóng người ngoài cửa, không khỏi đoán xem Tống Ấu Ba rốt cục có việc gì gấp, cần phải lén nói với Ngự Kiếm.

Không phải nàng suy nghĩ nhiều, nhưng nàng thực sự cảm thấy việc đó có liên quan đến nàng.

“Có chuyện gì?” Vẻ mặt Thượng Quan Ngự Kiếm lạnh lùng, hoàn toàn không vì giao tình hơn mười năm của hai nhà mà thay đổi.

Tống Ấu Ba nhất thời nghẹn lời. thuở nhỏ, ánh mắt của nàng luôn dõi theo hắn, nàng cũng biết, người của Thượng Quan gia lãnh đạm, mà Ngự Kiếm ca ca lại là lãnh đạm nhất. lúc nhỏ, nàng dùng bao nhiêu công phu tiếp cận lấy lòng hắn cũng không làm hắn cười được.

Không ngờ rằng, sự tình không phải như nàng nghĩ. Thượng Quan Ngự Kiếm sẽ nổi giận cũng sẽ cười, chỉ vì đối tượng khác.

Nhưng, tại sao lại không phải là nàng? Nang chỉ có theo một mình hắn a!

“Không có việc gì thì ta đi đây” thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, Thượng Quan Ngự Kiếm không kiên nhẫn xoay người, trừ bỏ nữ tử trong phòng kia, hắn không nhẫn nại với ai cả.

“Chờ một chút” Tống Ấu Ba vội vàng đuổi theo, trong lòng không cam tâm, ngăn Thượng Quan Ngự Kiếm lại, “Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi” dừng một chút, nàng nói thêm một câu” có liên quan đến Phong tỷ tỷ”

“Chuyện gì?”

Quả nhiên, nhắc tới đến nữ tử kia, Thượng Quan Ngự Kiếm dừng bước

Thấy vẻ mặt cau mày lo lắng của hắn, Tống Ấu Ba đau lòng, trên mặt cũng không biểu lộ nửa phần. chỉ cần nàng vạch trần bộ mặt của Phong Tiểu Thiến, Ngự Kiếm ca ca sẽ trở lại bình thường, hắn khẳng định đẩy Phong Tiểu Thiến ra xa, không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt hắn, không bao giờ có thể cướp đi tất cả của nàng!

Trong lòng dâng lên vô hạn khả năng, Tống Ấu Ba lấy lại bình tĩnh.

“Ngự Kiếm ca ca, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, phải cẩn thận một chút Phong tỷ tỷ.” Nàng giả bộ bộ dáng lo lắng, giống như thật sự nghe thấy âm mưu gì.

Ánh mắt lợi hại nhìn về phía nàng, làm lòng nàng lay động.

“Ta là nói thật” Sợ hắn lại hiểu lầm mình, Tống Ấu Ba ra sức giải thích, “Thật sự rất kỳ quái! Mộ Dương bá bá hơn hai mươi năm qua không có tin tức, hiện tại lại xuất hiện một nữ đồ đệ, mọi người đều biết người họ Thượng Quan không dễ dàng nhận người khác họ làm đồ đệ, huống chi lại là nữ tử!”

Thượng Quan Ngự Kiếm không trả lời, chỉ nhìn nàng đem mục đích bản thân nói ra.

Hơn nữa nàng tự xưng là đồ đệ của Mộ Dương bá bá, lại không liên lạc được với sư phụ, không phải là vô lý sao? Còn nữa, hôm nay sau khi nàng cùng Cốc Huyên tỷ thí, Cốc Huyên và Phạm đại ca đều nói nàng không có nội lực! Mộ Dương bá bá sao lại dạy dỗ đồ đệ không ra gì như vậy được!”

“Nói xong chưa?” Nàng ta không đề cập tới, hắn vẫn không nghĩ đến sự kiện kia còn chưa tra rõ ràng.

“Ngự Kiếm ca ca..” Nhìn hắn lãnh khốc, Tống Ấu Ba sợ tới mức lui bước, mắt ứa lệ, không rõ tại sao hắn đối với Phong Tiểu Thiến ôn hòa như vậy, với mình lại luôn vô tình.

“Ta nói đều là sự thật” Nàng ta hít sâu một hơi, không muốn nhận thua như vậy. “Phong tỷ tỷ lai lịch không rõ, ai biết được nàng ta có dụng tâm hay không, dựa vào tên của Mộ Dương bá bá để tiếp cận huynh, muốn gây bất lợi cho huynh? Đại hội võ lâm ba năm mới có một lần, có rất nhiều người có âm mưu, nói không chừng nàng là một trong số đó, huynh phải cẩn thận”

“Nói xong chưa?” Thượng Quan Ngự Kiếm sắc mặt hàn băng. “Theo ngươi nói, nàng không có nội lực và công phu, có thể gây bất lợi cho ta như thế nào?”

“Không nhất định là nàng, nhưng chỉ cần nàng có ác ý ghê tởm, tùy thời đều có cơ hội......” Tống Ấu Ba vội vàng giải thích, không hy vọng hắn bởi vậy mà không nghi ngờ đối Phong Tiểu Thiến.

“Đủ rồi!” Quát khẽ một tiếng, không muốn người trong phòng nghe được. “Đừng để ta nghe chuyện này một lần nữa, không cho phép ngươi tiếp cận nàng!”

Thượng Quan Ngự Kiếm hắn không phải ngốc, có thể nhìn ra địch ý của Tống Ấu Ba đối với Phong Tiểu Thiến, nói không chừng chuyện lúc sáng là do nàng tác động! nghĩ đến thâm giao giữa hai nha, lần này hắn không so đo, nhưng nếu nàng ta cứ khăng khăng…

Đôi mắt bắn ra tia sang lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vào cô nương trước mắt.

“Ta nói là làm, ngươi nên biết kết cục nếu cãi lời.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ cảnh cáo.“Nếu tái phạm, đến lúc đó cũng đừng trách ta không để ý tình cảm .”

Nói xong, sắc bén nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng ta, hắn xoay người vào nhà.

Chỉ còn lưu lại Tống Ấu Ba nhìn vào ván cửa, trong lòng bi thương phẫn hận

Không! Nàng không thể cứ như vậy quên đi! Nàng nhất định phải bắt được nữ nhân kia giấu đầu lòi đuôi, nàng nhất định phải chứng minh cho Ngự Kiếm ca ca thấy, nàng nói đúng vậy!