Cầu Được Kiếp Này

Chương 63

“Việc này, ta sẽ không giúp ngài.” Không nói đến nàng có nguyện ý hay không, nếu nàng thật sự làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ Lý phủ đều bị Sầm Duẫn diệt.

Nàng nói tiếp: “Cô mẫu tìm nữ tử nào cam tâm tình nguyện cho Lý Bách đi, nếu có chứng bệnh gì đó, ta sẽ giúp ngài giải quyết.”

Đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài trăng sáng sao thưa, trong viện tràn ngập một mùi khét, nàng nói “Thu Lộ, trở về.”

Sầm Duẫn ngồi ở trong phòng uống trà, trà mới pha bốc lên khí nóng.

Ân Xu trở về, bước chân ngừng ở cửa, thấy người còn ở bên trong, giơ tay vẫy lui Thu Lộ, đi vào.

“Công tử, sao ngài còn chưa đi.”

Sầm Duẫn nghe lời này tiến lên ngăn eo nàng lại, đóng cửa ở phía sau nàng, ấn nàng ở trên cửa, “Rất muốn ta đi?”

Ân Xu quay đầu đi, âm thanh đều lộ ra mệt mỏi, “Công tử, ngài để ta nghỉ ngơi một chút được không?”

Sầm Duẫn nhướn mày, biết nàng hiểu lầm mình, người đã mệt thành như vậy, hắn không phải kẻ đói bụng ăn quàng, sao có thể làm gì với nàng?

Giơ tay ôm người vào trong lòng ngực, Ân Xu kinh hô một tiếng, cuống quýt ôm lấy hắn, “Công tử, ngài tha cho ta, được không?”

Sầm Duẫn thả nàng lại trên giường, cởϊ áσ ngoài và giày thêu cho nàng, đắp chăn đàng hoàng cho nàng, “Tối nay tạm thời bỏ qua cho ngươi.”

Ân Xu nghe lời này, sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó an tâm nhắm mắt, Sầm Duẫn ngồi dựa ở bên cạnh nàng, vuốt tóc nàng thưởng thức ở trong tay, thường thường xoa bóp mặt nàng. Thấy mày đẹp nhăn lại, mới rút tay về.

Chờ đến hô hấp của người trên giường vững vàng, hắn mới xuống đất, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Thu Lộ chờ ở nhà kề, chờ Sầm Duẫn tiến vào.

Hắn nói “Hôm nay việc về Lý thị, nói rõ cho ta.”

——

Từ ngày đó, Ân Xu không đi thỉnh an Lý thị, Lý thị cũng không cho người tìm nàng.

Ân Xu đang ngồi trước bàn trang điểm, Lý thị tặng không ít son phấn cho nàng, hình thức tuy nhiều, nhưng Ân Xu ngửi không được tốt, nàng không lắm thích, không bằng những thứ Sầm Duẫn mua cho nàng khi ở quận vương phủ. Ân Xu đặt ở một bên, nhìn quầng thâm dưới mắt, mặt ủ mày ê.

Thu Lộ mang theo người nâng than lửa tiến vào, lại trải thảm nhung trên mặt đất, trong phòng lập tức ấm áp hơn nhiều.

Bọn người đi rồi, Thu Lộ cười nói, “Cô nương yên tâm, đây đều là công tử dặn dò, cũng được phu nhân cho phép, sẽ không khiến người hoài nghi.”

Ân Xu biết đây đều là Sầm Duẫn sắp xếp, tuy không biết hắn làm như thế nào lừa gạt được cô mẫu, nhưng có thảm nhung nàng có thể để chân trần xuống đất.

Đang cười lại nghe Thu Lộ nói “Công tử còn dặn dò, sau này nô tỳ phải nhìn cô nương ở trong phòng cũng mang giày thêu.”

Ân Xu hừ mũi, rất là bất mãn.

Bởi vì viện này yên lặng, không có người tới, Ân Xu muốn ra xung quanh hái hoa, chế chút bột nước.

Vào đông giá lạnh, quanh thân lại không ít hoa nở vào mùa đông.

Ân Xu ra sân, đi lại bên ngoài hái được mấy đóa hoa đặt ở trong rổ.

“Xu Nhi cô nương.” Giang Mục Chi đi tới.

Ân Xu tới Lý phủ mấy ngày, Giang Mục Chi vẫn luôn phái người ở bên ngoài nhìn động tĩnh, quả nhiên, Sầm Duẫn lại đi trong phủ tìm nàng. Chỉ một lần kia, sau đó lại không đến. Giang Mục Chi biết được việc này mỉm cười, suy đoán hai người là tan rã trong không vui, Thế tử gia quả thực vẫn là làm ra lựa chọn giống kiếp trước.

Hôm nay y lấy danh nghĩa từng là bạn tốt của Lý Phàm Bạch có việc nhờ, tới Lý phủ.

Ân Xu ngồi dậy nhìn y, thoáng phúc lễ.

Giang Mục Chi liếc nhìn Thu Lộ phía sau nàng, Ân Xu hiểu ý, kêu Thu Lộ lui ra trước.

“Xu Nhi cô nương ở đây đã thích ứng?” Giang Mục Chi cười nhìn nàng.

Ân Xu cũng cười, dịu dàng “Đại nhân thiết kế ta tới, đến tột cùng là vì cái gì?”

Giang Mục Chi khom lưng hái được một đóa hoa tiến lên đặt vào trong rổ nàng, hai người cách gần một bước, Ân Xu hơi hơi giương mắt, là có thể nhìn đến cằm y.

“Muốn biết vì sao Sầm Duẫn vẫn luôn không lấy được thuốc giải không?” Y nói “Bởi vì thiếu một loại thuốc dẫn.”

“Máu của ta.”

Có gió thổi qua, mùi hoa nồng mũi, tay cầm rổ Ân Xu nắm chặt, “Cho nên, đại nhân đến tột cùng muốn làm cái gì?”

Giang Mục Chi cười, ánh mắt thật sâu, “Cưới nàng.”

“Gả cho ta, ta sẽ cho nàng thuốc giải.”

Giang Mục Chi nâng tay, vừa muốn đặt xuống, Ân Xu yên lặng lui về phía sau một bước, tay dừng lại giữa không trung, sau đó y rút tay về.

“Đừng tưởng rằng lâu như vậy không phát bệnh thì kê cao gối mà ngủ, An Lăng Viễn không nói cho nàng sao? Độc trong người nàng đã ba năm, ở trong cơ thể càng tích càng sâu, hiện tại chỉ là biểu tượng, nếu không có thuốc giải, nửa năm sau tất sẽ độc phát người chết.”

Tay y chắp ở sau lưng, nói tiếp “Sầm Duẫn nói hắn sẽ lấy được thuốc giải, lâu như vậy, nàng cảm thấy nàng còn có thể tin hắn sao? Hắn chỉ dụ dỗ nàng mà nàng cũng tin? Uổng cho nàng ở Xuân Lan Uyển ba năm, còn nhìn không thấu tình cảm của nam nhân có thể có bao nhiêu lâu? Huống chi hắn cùng một hàng với thế gia quý tộc!”

Ân Xu rũ mắt đứng, lông mi run lại run, đầu ngón cọ xát, không trả lời.

Giang Mục Chi cũng không vội, y biết nàng nhất định sẽ đồng ý. Tựa như kiếp trước, Xu Nhi của y biết tính kế người nhất.

“Cho nàng thời gian ba ngày, ba ngày, nếu Sầm Duẫn thật sự có tâm với nàng, dựa vào thủ đoạn của hắn, đủ để ta cam tâm tình nguyện cho nàng thuốc dẫn.”

Giang Mục Chi nói nhẹ nhàng, đứng ở kia, làm như đã định liệu trước.

Lúc này Ân Xu mới đáp y, “Vì sao ta phải tin ngươi?”

Giang Mục Chi cười, “Xu Nhi, hiện tại nàng không còn đường khác.” Hắn kêu vô cùng quen thuộc, không phải cô nương khi ở Kim Lăng, mà là Xu Nhi, xưng hô thân mật nhất, hai chữ này giống như được hắn gọi rất lâu.

Ân Xu trở về sân, Thu Lộ vẫn luôn chờ ở ngoài viện, thấy nàng trở về, tiến lên cầm lấy cái rổ trong tay nàng, nhìn nàng muốn nói lại thôi.

“Nếu hắn hỏi…” Ân Xu dừng một chút “Nói đúng sự thật.” Không có gì có thể giấu được hắn.

Lúc đó đã là lúc hoàng hôn, chân trời ánh nắng chiều, Ân Xu không ngủ, chờ trước cửa sổ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía người tới.

Trên người Sầm Duẫn có tuyết, hắn nhảy qua cửa sổ xuống đất, run run bông tuyết trên người, năm nay tuyết rơi ở Thượng Kinh đúng là nhiều.

Hắn quét khí lạnh trên người, cởϊ áσ khoác. Ân Xu tự nhiên tiếp nhận, hai người không hẹn mà cùng ăn ý không ai nói chuyện.

Sầm Duẫn rũ mắt nhìn nàng, chờ nàng mở miệng trước.

Mấy ngày trước hắn không tới, cố ý để Giang Mục Chi nhìn đến, không bao lâu y đã ngồi không được.

Hôm nay Giang Mục Chi tới, hắn biết. Tuy Thu Lộ không có ở đó, nhưng quanh thân không thể thiếu người của hắn, Giang Mục Chi không phát hiện được. Giang Mục Chi nói gì, hắn cũng biết.

Nhưng qua một lúc lâu nữ lang trước mặt vẫn không hé răng, yên lặng cầm áo khoác, phủi sạch bông tuyết bên trên, treo lên giá. Lại yên lặng đi tới cởi đai ngọc bên hông cho hắn. Mặt mày ôn nhu dịu dàng, như là cái gì cũng chưa xảy ra.

Cặp tay trắng nõn rút đi quần áo bên ngoài của hắn, nhón mũi chân, hôn môi hắn.

Sầm Duẫn vẫn đứng không nhúc nhích, chờ sợi hương thơm kia càng ngày càng nhiều, trên môi như ngậm mật đường, hắn chợt dùng sức đè nàng lại, câu lấy eo nàng, đè ép xuống.

Than lửa trong phòng đầy đủ, độ ấm lên cao, hơi thở Sầm Duẫn thô nặng dâng lên trên mặt nàng, chặn ngang bế nàng vào trong giường.

“Không có gì muốn nói?” Hắn hỏi nàng, mồ hôi theo hàm dưới rơi lên cổ nàng.

Ân Xu ôm cổ hắn, nhắm hai mắt lắc lắc đầu.

Ngay sau đó, hô hấp của nàng đều bị đoạt đi, hàm răng cắn cánh môi nàng, móng tay ở trên vai hắn để lại một vết đỏ.

Sắc trời dần tối, Thu Lộ canh giữ ở ngoài cửa, đột nhiên trong viện có tiếng người.

Không chờ thông báo, những người đó đã xông vào trước. Thu Lộ xuống bậc thang, nhìn thấy người tới, vội vàng uốn gối hành lễ, “Lục di nương.”

Dung Nương bảo nàng ấy đứng lên, ngay sau đó hỏi nàng ấy: “Biểu cô nương đang nghỉ ngơi?”

Thần sắc Thu Lộ vững vàng nói: “Sức khỏe cô nương không tốt, đã nghỉ ngơi.”

Dung Nương gật gật đầu, “Nếu không khoẻ vậy phải tìm lang trung, vạn nhất bệnh nặng sẽ không tốt.” Quay đầu lại gọi người, “Đi tìm lang trung tới đây, xem bệnh cho biểu cô nương.”

Thu Lộ vội vàng ngăn cản nàng ta, “Lục di nương không cần đâu, cô nương nghỉ ngơi, nói không cho nô tỳ quấy nhiễu.”

Dung Nương không nói gì, trong lòng lại đang cân nhắc.

Ngày hôm trước, nhà chính cháy lớn, tra tới tra lui, không thể tưởng được tra tới trên đầu nàng ta. Dung Nương xếp người ở nhà chính theo dõi, biết chuyện này trước tiên. Đại phu nhân nhìn như không tranh với đời, hiền huệ rộng lượng, nhưng người trong hậu viện đều biết, nếu bà muốn thu thập ai là không lưu tình chút nào.

Ngày thường nàng ta tác oai tác quái cũng là ỷ vào Lý Bách, nhưng đại nhân đã nhiều ngày bị điều ra Thượng Kinh. Dung Nương lo sợ trong lòng, nghĩ đến lời ngũ di nương nói, hôm nay vội vã tìm tới, muốn nói chút lời hay trước mặt biểu cô nương này, nào biết còn đuổi kịp người bị bệnh.

Dung Nương không chờ được một đêm, ai biết ngày mai đại phu nhân có thể làm khó nàng ta hay không.

Nàng ta không có biện pháp, “Biểu cô nương bị bệnh, phải mời lang trung. Vậy không bằng ta ở đây chờ, chờ cô nương tỉnh lại nhìn một cái.”

Dung Nương quyết tâm muốn ở lại đây, Thu Lộ khó xử đang muốn từ chối, cửa phía sau đột nhiên mở ra, “Lục di nương tới đây, là có việc?”

Ân Xu khoác áo ngoài đứng ở trước cửa, chưa trang điểm, ánh nắng chiều phía chân trời nhạt dần, thấy được trên mặt nàng hơi hồng, thần sắc mỏi mệt, giống như bị bệnh.

Dung Nương vòng qua Thu Lộ, đi tới cười nói “Biểu cô nương bị bệnh, có thể nào không cho lang trung đến xem.”

Ân Xu nói “Không cần, chỉ cảm mạo phong hàn, không phải bệnh nặng gì.”

Dung Nương vốn cũng không phải đến vì việc này, cũng không đáp nàng.

Lại nói: “Lửa mấy ngày trước trong viện đại phu nhân, Xu Nhi có tới không?”

Ân Xu nghe một tiếng Xu Nhi, nhíu mày nói “Lục di nương muốn nói cái gì?”

“Cũng không phải việc gì lớn.” Dung Nương nói “Chỉ muốn nhắc nhở Xu Nhi, mục đích đại phu nhân tìm ngươi về Lý phủ không đơn thuần, ngươi phải cẩn thận.”

Ân Xu mỉm cười “Cô mẫu là cô mẫu ruột của ta, có mục đích gì không đơn thuần?”

Dung Nương như là đang nhìn một tiểu cô nương không rành thế sự, đè thấp giọng, “Đại phu nhân không con, là muốn mượn ngươi sinh con cho đại nhân.”

Ân Xu nghe xong, trên mặt bình thản, “Nghe nói ngày ấy viện cô mẫu cháy, từng kêu người đi chỗ của lục di nương tìm đại nhân, là ngài kéo đại nhân lại, không cho đi.”

“Lục di nương, hôm nay tới là muốn ta cầu tình giúp ngươi?”

Dung Nương bị nàng chọc thủng tâm tư, trên mặt xấu hổ, cười gượng hai tiếng, “Biểu cô nương nói gì vậy.”

Ân Xu nói: “Ta vốn không có tâm trộn lẫn việc trong phủ, cô mẫu cũng có dự tính của mình, sẽ không nghe lời một mình ta, lục di nương không cần tới cầu ta. Đến nỗi vì sao cô mẫu tìm ta, cũng là chuyện của ta và cô mẫu.”

Nàng xoay người nói “Thu Lộ tiễn khách.”

Thu Lộ lên tiếng, Ân Xu đóng cửa. Dung Nương siết chặt khăn trong tay, chỉ là biểu cô nương tới trong phủ tống tiền, còn dựa vào một con gà mái không thể đẻ trứng, nàng có gì mà đắc ý!

Ứng phó xong lục di nương, Ân Xu trở về phòng. Nam nhân còn chưa đi, dựa ngồi ở đầu giường, chỉ mặc áσ ɭóŧ. Dây lưng bên hông cũng chưa thắt, lộ ngực, xiêm y lỏng lẻo, lộ ra vết cào trên cổ, đang rũ mắt không biết nghĩ cái gì. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mới lấy lại tinh thần nhìn nàng, “Người đi rồi?”

Ân Xu gật đầu: “Đi rồi.”

Sầm Duẫn lại nói “Thật sự không có gì muốn nói?”

Ân Xu nhất thời không biết oán khí từ đâu ra, cả giận nói “Không phải ngài đều đã biết sao! Còn muốn ta nói cái gì?”

Sầm Duẫn nhướn mày, xuống giường, từng bước một đi về phía nàng. Đứng ở trước mặt nàng, rũ mắt xuống, tay phải nắm hàm dưới của nàng khiến nàng nhìn mình, gằn từng chữ “Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói với ta.”

Ân Xu giật giật khóe môi, đôi mắt liếc qua một bên, mới nói “Giang Mục Chi nói ngài vĩnh viễn cũng không lấy được thuốc giải, bởi vì thiếu một loại thuốc dẫn, là máu của hắn.”

Dừng một chút, bổ thêm một câu: “Chỉ cần ta gả cho hắn, hắn sẽ đồng ý cho ta thuốc giải.”

“Szzz…”

Hai ngón tay hắn chợt dùng sức, phảng phất muốn bóp nát xương cốt của nàng, Ân Xu theo bản năng hít một hơi.

“Vậy còn ngươi, ngươi muốn gả không?” Giọng hắn âm trầm, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm nàng, thật giống như nàng chỉ cần nói một chữ “Muốn”, hắn sẽ lập tức nuốt nàng vào bụng.

Ân Xu mím môi không trả lời hắn, nàng im lặng một phân, tâm hắn trầm một phân.

Hai người không tiếng động giằng co.

Sầm Duẫn cắn răng, chỉ dùng sức lực càng lúc càng lớn ôm nàng.

Thường thường nàng biết dỗ hắn nhất, nhưng lần này nàng lại một câu cũng không muốn nói.