Cầu Được Kiếp Này

Chương 64

“Công tử…”

Ân Xu đã mở miệng, đôi mắt chuyển về phía hắn, ánh nước trong mắt liễm diễm, giống như chứa tình ý triền miên. Chỉ có Sầm Duẫn biết, đây là độc dược, đau tim thấm gan. Nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng.

Hắn nắm chặt bàn tay dưới người, khớp hàm cắn đến run run, cuối cùng không để nàng nói ra, cúi đầu đè ép xuống, nuốt lời nàng chưa nói vào trong bụng. Hắn có thể có biện pháp nào, tài chính là tài, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, người đều là của hắn.

“Ngoại tổ phụ của ngươi còn chưa chết.”

Chờ hắn thoáng rời môi, nói.

Đôi mắt Ân Xu trợn to, đã quên lời định nói, vẻ mặt không tin: “Ngài nói cái gì?”

Sầm Duẫn vốn định đợi chút thời gian lại nói cho nàng, nhưng hiện tại không thể không nói.

An Lăng Viễn ở trong cung thời thời khắc khắc chú ý người bên cạnh Văn Uyên Đế, nói đến cũng khéo, một ngày y ở trong cung bắt mạch cho Thái Hậu, mạch tượng này y biết, là sư phụ đã từng cố ý dặn dò y, nếu phát hiện mạch tượng này, nghĩa là ông gặp nguy hiểm, là tiếng lóng giữa thầy trò bọn họ.

An Lăng Viễn kinh hãi trong lòng, bất động thanh sắc bắt lấy tay, âm thầm tìm hiểu mấy ngày, phát hiện mỗi ngày Thái Hậu đều sẽ đi Phật đường.

Vào một ngày y dịch dung cũng đi theo vào, thấy được Cố Bình Châu bên trong.

Sầm Duẫn lại nói “Cử chỉ của ngoại tổ phụ ngươi sợ là đã sớm dự đoán được bản thân gặp bất trắc, mới cho Tử Nghi biện pháp này, chờ cứu ngoại tổ phụ ngươi ra, ông ấy chắc chắn có biện pháp giải độc trong cơ thể ngươi.”

Ân Xu ngây ra một lát, bỗng nhiên mặt mày lộ ra ý cười, chủ động ôm hắn, hôn lên má hắn, nói: “Cảm ơn công tử.”

Sầm Duẫn hừ lạnh một tiếng, rất có ý trào phúng: “Cũng không biết là ai vừa rồi một lời cũng không muốn nói với ta.”

Ân Xu chớp mắt cười hì hì nói: “Là Ân Xu không tốt.”

Nàng nhón chân, hôn sống mũi hắn, mặt mày cong lên, “Sầm Lang đừng nóng giận, nha.”

Bộ dáng mê hoặc lòng người này Sầm Duẫn nào có thể nhịn được, chặn ngang bế nàng lên, đi về giường, nói “Mới vừa rồi không tận hứng, lại gọi một tiếng Sầm Lang nghe xem nào.”

Giường vang lên trong chốc lát, lại nghe người bên trong nói “Hậu viện của Lý Bách nên thu thập, miễn cho ngày sau lại đến quấy nhiễu chúng ta.”

Ân Xu trừng hắn một cái, cũng chỉ có hắn có thể đúng lý hợp tình ở trong sân của người khác, còn yêu cầu nhiều như vậy.

Cánh hoa nàng hái hôm qua, chế thành một hộp phấn trân châu mới, hương vị tươi mát hợp lòng người. Ân Xu định trang điểm mắt nhưng lại nhìn mị ý ở đuôi mắt không che giấu được, đều do người nọ hôm qua làm lụng quá độ, hiện tại chỉ có thể trang điểm thanh đạm.

“Cô nương.” Thu Lộ tiến vào, “Đại phu nhân mời ngài đi chủ viện một chuyến.”

Ân Xu buông son môi, đứng lên nói, “Thay đổi xiêm y cho ta.”

Thu Lộ vội gục đầu xuống, đi tìm xiêm y.

Ân Xu nhìn nhìn, hơi suy tư, “Lấy bộ nào điềm tĩnh đoan trang chút.”

Không vì cái gì khác, sáng nay ánh mặt trời vừa lên, Sầm Duẫn còn chưa đi, Ân Xu sợ người thấy, thúc giục hắn rời đi. Nào biết người này lại ôm nàng trở về, nói nhỏ vài câu bên tai nàng.

Thế tử gia bên ngoài lạnh lẽo bình tĩnh tự giữ mình ở phương diện giường chiếu cực kỳ hạ lưu chưa bao giờ biết chừng mực.

Ân Xu đỏ mặt không muốn.

Sầm Duẫn lập tức ôm nàng đắp chăn lên không chịu đi.

Ân Xu không khỏi đau đầu, rõ ràng người nên sợ nhất phải là hắn, sao ngược lại giống như nàng có tật giật mình vậy, bất đắc dĩ, Ân Xu đồng ý hắn.

Vì thế mới sáng sớm lại thêm một lần.

Ân Xu còn thay một thân xiêm y không đoan trang lắm, bị hắn lệnh cưỡng chế trước khi hắn đi không được thay. Từ đêm đó tan rã với Lý thị, Ân Xu biết bà sẽ không đến sân của mình nữa, nàng cũng đồng ý.

Nhưng lười thay đến bây giờ vẫn còn mặc, chỉ khoác một cái áo mỏng bên ngoài.

Thu Lộ còn chưa hôn phối, thấy dáng vẻ này của cô nương, lỗ tai đỏ lên, mắt cũng không dám nhìn nàng, yên lặng cầm một bộ xiêm y màu trắng tới.

Ân Xu nhìn da mặt ửng hồng của nàng ấy, bật cười. Thay đồ xong mới ra viện. Không biết tại sao Lý thị lại tìm nàng, nhìn kỹ trước hẵng nói.

Trong viện ồn ào náo nhiệt, nghe nói sáng sớm đại phu nhân đã dẫn người đi vào viện của lục di nương, bắt lục di nương ra, ép hỏi chuyện cháy nhà có phải nàng ta làm hay không, còn bắt được nhân chứng, chính là tiểu tỳ nữ bên cạnh lục di nương.

Lúc Ân Xu chạy tới, Lý thị đang cho người ghim kim vào khe hở ngón tay lục di nương. Biết Lý Bách thích gương mặt này của nàng ta, hình phạt chỉ có thể làm ở địa phương khác.

Lục di nương thét thảm, Ân Xu vừa vào cửa là có thể nghe thấy.

Ân Xu gọi một tiếng “Cô mẫu.”

Lý thị làm như chưa có chuyện gì xảy ra, thân thiết kéo tay nàng qua, để nàng ngồi xuống, “Xu Nhi, cô mẫu tìm được chủ mưu phóng hỏa ngày ấy, con nói ta nên xử lý như thế nào mới được?”

Ân Xu liếc nhìn lục di nương đau đến gần như chết ngất, uyển chuyển nói “Cô mẫu, lục di nương như vậy, cô phụ trở về sợ là không ổn.”

Lý thị không cười: “Xu Nhi, hậu viện này nếu không có người chỉnh đốn sẽ chướng khí mù mịt, cô mẫu chỉnh sửa hậu viện nhiều năm như vậy, ông ấy sẽ không nói gì.”

“Đại phu nhân, việc này không phải ta làm, vì sao ngài phải bắt lấy ta không bỏ, chờ đại nhân trở về, ta nhất định kêu đại nhân tra rõ việc này, trả lại trong sạch cho ta.” Mắt Dung Nương đỏ bừng, nói ra oán hận trong lòng.

Lý thị lại không để ý tới nàng ta.

Người hầu ngoại viện vội vàng chạy vào, nói nhỏ vài câu bên tai Lý thị.

Chẳng được bao lâu, có người đi vào.

Lý Bách bước nhanh tiến vào, nhìn đến cảnh tượng trong viện, lập tức nổi giận, nói “Lý thị ngươi đang làm gì?”

Dung Nương nghe được âm thanh, quay đầu lại, thê thảm hô một câu “Đại nhân…” Bi thảm thê lương, nói xong hôn mê bất tỉnh.

Lý Bách tiến lên ôm nàng ta vào trong lòng ngực, liếc qua Lý thị thật sâu, lập tức rời đi.

Sắc mặt Lý thị nhàn nhạt, nhưng ngồi không vững, thân thể hơi lung lay một chút. Nhóm nô tỳ cúi đầu, không ai dám lên tiếng.

Một hồi lâu, Lý thị mới cười nói: “Xu Nhi, con thấy đó, cô mẫu của con hoa tàn ít bướm, dưới gối không con, làm đại phu nhân có uy phong tới đâu, cũng không thể so với những tiểu cô nương khiến người vui vẻ đó."

Ân Xu yên tĩnh đứng, chờ bà nói tiếp.

“Cô mẫu biết, việc trước đây là cô mẫu sai, là cô mẫu nóng vội, hiện tại cô mẫu rơi vào kết cục như vậy, cũng xứng đáng. Ta chỉ lo lắng cho con.”

“Xu Nhi, sớm muộn gì cũng có người tra ra thân phận hoa nương của con, đến lúc đó con nên làm như thế nào? Nhà ai sẽ muốn một người như vậy làm thê tử, nếu làm thϊếp, cũng chỉ cao hơn nô tỳ một chút, còn không phải rơi vào kết cục như Dung Nương, chung thân bị chủ mẫu nắm trong tay.”

Ân Xu không nói, nếu bà biết mình đã sớm âm thầm thông đồng với quận vương thế tử Sầm Duẫn, sợ là bị hù chết.

Lý thị xem một phen im lặng của Ân Xu trở thành không lời nào để nói, lại nói: “Xu Nhi bộ dáng con ở Thượng Kinh là số một số hai, chỉ cần thân phận này của con che giấu kỹ, cô mẫu sẽ chọn cho con một cửa hôn nhân tốt.”

“Ngày mai trong cung có tổ chức cưỡi ngựa đánh cầu, không thể thiếu nam tử thế gia, con có bằng lòng đi cùng cô mẫu không?”

Ân Xu không đoán ra Lý thị muốn làm cái gì, mấy ngày trước còn muốn nàng sinh con cho Lý Bách, hôm nay đã biến thành hứa hôn.

Nàng lên tiếng: “Nghe cô mẫu.”

“Ân Xu cô nương.”

Ân Xu rời sân Lý thị, nghênh diện ngũ di nương.

“Xem ra là ta đến muộn, việc bên trong đã kết thúc rồi.” Ngũ di nương mặt mày nhàn nhạt, nhìn như mỹ nhân lạnh lùng, giọng nói lại như dạ oanh vô cùng dễ nghe.

Ân Xu cảm thấy mấy di nương của Lý Bách đúng là mỗi người một vẻ.

“Ngũ di nương đến cầu tình cho lục di nương?” Ân Xu đoán trúng tâm tư nàng ta.

Ngũ di nương cũng không phản bác, “Dung Nương là người ngu xuẩn, nếu không có ta chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.”

Ân Xu nghe vậy hiểu rõ, trách không được Lý Bách tới kịp thời như thế, thì ra là ngũ di nương đi báo tin.

Nàng không muốn cuốn vào việc của các di nương, đang muốn đi, bị nàng ta ngăn lại “Ta cũng đang muốn trở về, không bằng đi cùng cô nương?”

Ân Xu không từ chối, ngũ di nương đi song song với nàng, hôm qua sau giờ ngọ tuyết rơi, tuyết trên đường được hạ nhân quét sạch, nhưng vẫn còn sót lại một ít dưới đất, trên đường trơn trượt, có Thu Lộ đỡ Ân Xu đi thong thả mới không đến nỗi té ngã.

Ngũ di nương không có người đỡ, dưới chân hơi trượt, suýt nữa ngã trên mặt đất, may mà nô tỳ phía sau nhanh nhẹn đỡ nàng ta.

Nàng ta vỗ vỗ ngực, như là bị kinh hách cực độ, “Thật là nên chỉnh đốn bọn hạ nhân trong phủ mới được, nếu làm Tam tỷ tỷ té ngã thì biết làm sao cho phải.”

Ân Xu nghe nói, gần đây tam di nương khám ra mạch thai. Nội trợ hiện giờ trong phủ đều là Lý thị chấp chưởng, bọn hạ nhân tự nhiên cũng là Lý thị tự mình phân phó. Ý vị trong lời nói của nàng ta không cần nói cũng biết. Ân Xu ra vẻ không hiểu, nói “Ngũ di nương cẩn thận một chút.”

Ngũ di nương không hề muốn loanh quanh lòng vòng với nàng: “Ân Xu cô nương tới Lý phủ là muốn làm cái gì?”

Ân Xu cười nói “Còn có thể làm gì, chỉ là ăn nhờ ở đậu, tìm nơi che chở.”

Ngũ di nương dừng bước chân, nhìn nàng, nàng ta nhìn người cực chuẩn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ân Xu đã biết vị biểu cô nương này không lương thiện như vẻ bề ngoài thể hiện.

Qua một lát, nàng ta cười, “Nói cũng đúng, thế đạo tôn thờ nam nhân này, nữ tử chúng ta đi đến đâu cũng không sống tốt.”

Sắp tới viện, Ân Xu dừng lại, “Ngũ di nương có oán cũ với cô mẫu ta?”

Ngũ di nương hơi kinh ngạc, nói thẳng: “Rõ ràng vậy sao?” Nàng ta lại hỏi lại “Hậu viện chướng khí mù mịt, các gia có tâm tư của các gia, ai với ai không có oán chứ?”

Ân Xu nghe nói cũng đúng, nhưng không nghĩ tới có thể bị ngũ di nương nói ra trắng trợn táo bạo như vậy, nàng ngược lại cảm thấy ngũ di nương làm người được hơn các di nương khác rất nhiều.

Ngũ di nương lại nói “Hội đánh cầu ngày mai, cô nương nhớ cẩn thận.”

Ân Xu hơi dừng chân, “Vì sao ngũ di nương phải nói cho ta?”

Ngũ di nương cười nhún vai, giọng nói lạnh lùng: “Chắc là bị cô nương đoán trúng rồi, ta có oán cũ với cô mẫu ngươi.”

“Đại nhân còn ở trong phòng Dung Nương?” Cáo biệt Ân Xu, ngũ di nương đi trở về.

Nô tỳ phía sau đáp: “Đúng vậy.”

Ngũ di nương nâng bước chân nhanh hơn, “Đưa đứa bé cho đại nhân ôm đi, để ông ta đau lòng Dung Nương một phen.”

Lý Bách trấn an kiều thϊếp ngừng khóc, nâng bước đi về phía nhà chính.

Lý thị ngồi trên ghế, thấy ông ta trở về, đứng lên, “Đại nhân đã trở lại.”

Lý Bách nói “Hôm nay ngươi có ý gì?”

Lý thị không chút hoang mang pha nước trà cho ông ta, “Đại nhân đi đường mệt mỏi, uống một ngụm trà ấm người.”

Lý Bách đẩy ra, nước trà đổ trên mặt đất, bắn ướt góc áo Lý thị.

Lý thị dừng lại, ngẩng đầu nhìn ông ta, “Hôm nay ta làm đều là vì tốt cho đại nhân.”

Thần sắc Lý Bách không kiên nhẫn, tiếp tục nghe bà nói.

Ngữ khí Lý thị trào phúng, “Nhiều năm như vậy, thϊếp thân hiểu ngài hơn bản thân ngài nhiều, lần đầu tiên thấy Xu Nhi chẳng lẽ ngài không nổi lên tâm tư xấu xa?”

Sắc mặt Lý Bách xấu hổ, rồi lại không thể không thừa nhận lời nói của bà là sự thật.

Lý thị nói tiếp “Ta cực khổ tìm nàng trở về, chính là muốn nghĩ cách để nàng lưu tại bên cạnh ngài.”

“Hội cưỡi ngựa đánh cầu ngày mai trong cung, khi đó thϊếp thân sẽ tìm đến cơ hội cho ngài. Có thế gia Thượng Kinh ở đó, Xu Nhi không còn đường nào, nàng không nhận cũng phải nhận.”

Gần đây Cẩm Y Vệ có án tử lớn, Sầm Duẫn bận tới đêm khuya mới xử lý xong việc, lúc đó trời đã gần sáng.

Sắc trời xám đen, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt. Có gió thổi tuyết trên nóc nhà rào rạt  rơi xuống, một mảnh lại một mảnh, linh tinh nhỏ vụn.

Thận Thường dắt ngựa tới, “Công tử, tối nay ngài…” Hắn dừng lại, không biết nói như thế nào.

Mấy ngày nay công tử đều về quận vương phủ sau đó đi ra từ cửa hông chạy đến Lý phủ, nhưng còn phải vòng qua một con đường dài. Án tử hôm nay lại phức tạp, sự tình liên quan bí mật trong cung, vẫn luôn là công tử tự mình làm. Hắn cũng nhìn ra được công tử ủ rũ.

Sầm Duẫn xoa xoa thái dương, hỏi “Hôm nay nàng thế nào?”

Hắn biết "nàng" trong miệng công tử là ai, Thận Thường đúng sự thật trả lời việc một ngày nay.

Nghe được Lý thị muốn mang nàng đi hội cưỡi ngựa đánh cầu, Sầm Duẫn kéo cương ngựa, xoay người lên ngựa, “Hồi phủ.”

Thận Thường cũng lên ngựa, có chút bất đắc dĩ, nhìn công tử gấp gáp như vậy, hắn biết tối nay Thanh Cùng Viện lại không người.

Ân Xu bị Lý thị kêu đi, nói mấy năm nay không gặp, đã nhiều ngày không nói chuyện với nàng, dẫn nàng tới sân mình, nói chuyện riêng tư, tới đêm khuya mới thả nàng trở về. Nàng cho rằng Lý thị phải có động tác, vẫn luôn cảnh giác, tới cuối cùng vẫn không có nửa điểm động tĩnh, thật sự chỉ tìm nàng nói chuyện.

Trở về sân, nàng mở cửa đi vào phòng.