Chàng Rể Vô Song

Chương 1333


Chương 1337

Lâm Hàn thấy Khổng Tử Dục không đáp cũng không rảnh lo cho anh ta nữa, anh bước thẳng về phía đại sảnh hội nghị, vừa đi vừa bảo: “Nếu anh không đưa ra lựa chọn vậy cứ chọn cuộc sống an nhàn đi, tôi sẽ cho người cứu anh rồi đưa anh đi”.

Nhưng Lâm Hàn vừa đi được hai bước, trong lòng Khổng Tử Dục đã có quyết định, anh ta vội nói: “Đợi đã, tôi chọn liều mạng thử một lần!”

Lâm Hàn dừng bước, khẽ gật đầu rồi lập tức rời đi.

Khổng Tử Dục nhìn theo bóng dáng rời đi của Lâm Hàn cũng không hối hận nữa, ngay lúc Lâm Hàn chọn giúp anh ta, Khổng Tử Dục đột nhiên cảm thấy rất đáng tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội thực hiện ước mơ của mình, nên lúc đó anh ta cũng chợt hiểu ra suy nghĩ thật sự của mình.

Nếu không nắm bắt cơ hội lần này, Khổng Tử Dục biết sau này mình sẽ không còn cơ hội nào nữa, sẽ chỉ để lại những tiếc nuối, nửa đời còn lại trôi qua trong sự an nhàn và nuối tiếc, chi bằng bây giờ chọn liều một phen, bất luận kết quả ra sao, ít nhất có thể không hối tiếc.

Khổng Tử Dục cũng biết đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời để anh ta ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ Khổng, cơ hội để thực hiện ước mơ của mình.

Ở nơi khác, Lâm Hàn đã rời đi cũng thầm bật cười, trên thực tế những lời vừa rồi đều do anh cố ý nói.

Lâm Hàn biết phải đưa ra lựa chọn chính xác trong thời điểm này khá là khó, anh cũng không cần phải giúp Khổng Tử Dục.

Nhưng lại có một cách có thể khiến Khổng Tử Dục nhanh chóng đưa ra lựa chọn và để anh ta nhanh chóng hiểu được suy nghĩ thật sự của mình, đó là Lâm Hàn giúp anh ta tùy tiện đưa ra một lựa chọn, nếu Khổng Tử Dục thật sự muốn vậy thì sẽ không nói gì, còn nếu suy nghĩ thật sự của anh ta khác thì anh ta nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu và hối hận, tự nhiên cũng sẽ lập tức đưa ra lựa chọn thật sự của mình.

Sự thật chứng minh là đúng như vậy, Lâm Hàn vừa ép, Khổng Tử Dục lập tức hiểu suy nghĩ thật sự của mình.

“Nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy, sau này anh sẽ an nhàn sống cả đời, tất nhiên sẽ nuối tiếc rồi”, Lâm Hàn cười bảo, đương nhiên là biết suy nghĩ của Khổng Tử Dục.

Như vậy đối với Lâm Hàn cũng có lợi hơn, tuy thế lực nhà họ Lâm lớn mạnh, thậm chí có thể làm Lâm Hàn bây giờ có niềm tin tuyệt đối đối phó nhà họ Khổng, nhưng nhiều nhất chỉ khiến nhà họ Khổng bị thiệt hại nặng mà thôi, muốn khiến nhà họ Khổng diệt vong vẫn hơi khó, dù sao cũng là gia tộc đứng vững trăm năm, nội tình chắc chắn vẫn có.

Mà cho dù nhà họ Lâm thật sự có thể khiến nhà họ Khổng bị diệt vong, nhà họ Lâm chắc chắn cũng cần trả cái giá không nhỏ, đây là điều mà Lâm Hàn không muốn thấy.

Nhưng bây giờ đổi thành Khổng Tử Dục kế thừa vị trí gia chủ thì mọi thứ lại khác, nhà họ Lâm cũng không cần tiêu tốn nhiều tài nguyên như vậy, lại có thể khống chế nhà họ Khổng dễ dàng hơn.

Lâm Hàn tin tưởng tuyệt đối vào tính cách và năng lực của Khổng Tử Dục, nhưng về mặt độ trung thành thì chưa nói trước được, chẳng ai biết Khổng Tử Dục sẽ phản bội sau lưng Lâm Hàn lúc nào.

Nhưng Lâm Hàn cũng không sợ chuyện này lắm, bởi vì dù Khổng Tử Dục có phản bội, anh chắc chắn sẽ có cách đối phó anh ta nên chỉ có thể hi vọng anh ta không làm chuyện ngu ngốc.

Đây là sự thuận tiện sau khi đạt đến một trình độ nhất định, nó có thể kiểm soát tuyệt đối rất nhiều thứ.

Chẳng mấy chốc Lâm Hàn đã quay lại đại sảnh hội nghị.

Lúc này mọi người đều đã đến đủ, chỉ đang đợi Lâm Hàn. Anh vừa đến, hội nghị lại nhanh chóng tiếp tục.

Không lâu sau đó Khổng Tử Dục cũng trở lại, anh ta vẫn giả ngốc, không ai chú ý tới anh ta, ngay cả Khương Thư Nhai cũng chỉ trừng mắt nhìn anh ta một lát rồi lờ đi, dù sao bây giờ cũng có chuyện quan trọng hơn, sau này cậu ta còn nhiều thời gian để đối phó tên ngốc này mà.

“Bàn xong rồi phải không? Vậy chúng ta bắt đầu bỏ phiếu nhé?”, Lâm Hàn cười nhìn các gia chủ nhà quý tộc.

Gia chủ nhà họ Khổng, gia chủ nhà họ Chu và gia chủ nhà họ Khương nhìn nhau cười, họ đã có cách nên lúc này không sợ bỏ phiếu, cũng không cần phải đắc tội Lâm Hàn.

“Chúng tôi bàn xong rồi, bây giờ có thể bắt đầu bỏ phiếu”, Khổng Trung Thiên cười đáp.

Ngay sau đó ông Khương đứng lên chủ trì cuộc hội nghị.

“Mọi người, giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành bỏ phiếu quý tộc, chỉ có gia chủ của bốn nhà quý tộc mới có quyền bỏ phiếu. Bây giờ tôi tuyên bố, ai đồng ý Lâm Hàn được coi là người của thế lực Vùng Xám thành phố Thiên Kinh thì giơ tay!” Giọng ông Khương vọng ra từ micro.

Trong đại sảnh, rất nhiều lãnh đạo của các thế lực Vùng Xám Thiên Kinh đều nhìn về phía này, một mặt là hơi tò mò về kết quả bỏ phiếu của bốn nhà quý tộc, mặt khác lại cảm thấy ước chừng chẳng khác mấy với những gì họ đoán.

Dù sao các nhà quý tộc này làm vậy không phải vì khiến Lâm Hàn rời khỏi Vùng Xám Thiên Kinh, không thể tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này sao? Ngoại trừ Tiêu Nhã, có ai sẽ giơ tay đồng ý Lâm Hàn được coi là thế lực thuộc Vùng Xám Thiên Kinh, đồng ý Lâm Hàn được tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này chứ?

Nhưng trong tầm mắt mọi người, khi ông Khương vừa dứt lời, gia chủ của bốn nhà quý tộc bao gồm cả Tiêu Nhã lại không hẹn mà đồng loạt giơ tay đồng ý Lâm Hàn ở lại!

Trong một nhà thi đấu ở ngoại ô thành phố Thiên Kinh.