Chàng Rể Vô Song

Chương 1332


Chương 1336

Nhưng nếu Khổng Tử Dục có tham vọng này, Lâm Hàn cũng sẵn sàng bỏ thêm tâm sức để giúp anh ta, làm vậy anh cũng được một lợi ích nhất định chứ không phải không được gì.

Còn về việc làm sao để Khổng Tử Dục lên làm gia chủ nhà họ Khổng, thật ra cũng không cần Lâm Hàn tốn quá nhiều tâm sức. Dù sao dựa theo kế hoạch lần này, anh vốn định sau khi thành công tiếp quản thống nhất mấy quý tộc lớn sẽ đổi gia chủ cho họ, đây chỉ là chuyện đơn giản, huống hồ gia chủ mới đổi này còn là người của quý tộc họ Khổng bọn họ.

Hơn nữa làm vậy Lâm Hàn cũng có thể yên tâm hơn nhiều, dù sao để Khổng Trung Thiên hay Khổng Tử Diệp tiếp tục quản lý nhà họ Khổng, chắc chắn anh không thể yên tâm, dù sao cũng không phải người của mình.

Mà Khổng Tử Dục, tuy anh chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng ít nhất cũng đáng tin hơn Khổng Trung Thiên và Khổng Tử Diệp.

Lúc này Khổng Tử Dục cũng sửng sốt khi nghe Lâm Hàn nói, anh ta có chút ngạc nhiên nhìn anh.

Nhưng nhìn một hồi Khổng Tử Dục cũng không nhìn ra điều gì, chỉ nhìn thấy vẻ bình tĩnh và tự tin trên mặt anh, dường như chuyện họ đang nói tới là một chuyện vô cùng đơn giản.

Sao Khổng Tử Dục lại không có tham vọng? Nếu không có tham vọng thì khi xưa anh ta cũng không vất vả học tập ở nước ngoài, thay vào đó có thể sống tiêu dao tự tại như những tên con ông cháu cha khác, chơi đùa người đẹp khắp nơi trên thế giới, đua đủ loại xe thể thao.

Anh ta vất vả học tập và kinh doanh là để gánh vác nhà họ Khổng, làm nên sự nghiệp, thực hiện ước mơ của mình.

Theo lý mà nói, Khổng Tử Dục có thể thuận lợi trở thành gia chủ nhà họ Khổng, dù sao anh ta cũng có năng lực để làm gia chủ, hơn nữa còn là con trai trưởng trực hệ của gia tộc, hoàn toàn là điều đương nhiên.

Nhưng sau khi từ nước ngoài về gặp phải biến cố đó, cuối cùng Khổng Tử Dục không thể không giả ngốc để bảo vệ bản thân, một lần giả ngốc này kéo dài những mấy năm.

Khổng Tử Dục đã từ bỏ ý định trở thành gia chủ nhà họ Khổng từ lâu, dù sao sự nghiệp quan trọng hơn nữa cũng không bằng mạng sống của mình, nhất là sau khi biết thủ đoạn của Khổng Trung Thiên và Khổng Tử Diệp, anh ta lại càng thêm tuyệt vọng.

Sau này Khổng Tử Dục mới dần biết đó chỉ là những thủ đoạn thông thường của các thế lực trong nước, là anh ta kiến thức hạn hẹp, tưởng rằng chỉ cần mình có đủ năng lực kinh doanh là có thể làm chủ gia tộc, đúng là nực cười.

Khổng Tử Dục vốn đã từ bỏ, không dám nghĩ tới vị trí đó nữa, chỉ muốn bảo vệ bản thân. Nhưng bây giờ nghe Lâm Hàn nói vậy, còn có vẻ mặt bình tĩnh của anh khiến anh ta lập tức động lòng.

Chẳng lẽ Lâm Hàn thật sự có cách? Khổng Tử Dục ngạc nhiên nhìn Lâm Hàn, càng nhìn Lâm Hàn càng suy nghĩ kỹ, anh ta cảm thấy rất có khả năng, dù sao Lâm Hàn cũng là người nhà họ Lâm, là một con quái vật khổng lồ, có chuyện gì Lâm Hàn không thể làm được?

Khổng Tử Dục động lòng, có lẽ vẫn còn cơ hội.

Khổng Tử Dục nhìn Lâm Hàn, anh ta vẫn còn đang do dự.

Nếu là người khác đề xuất chuyện này, Khổng Tử Dục chắc chắn sẽ không thèm nghĩ ngợi, suy cho cùng đây cũng là chuyện không có khả năng, làm sao một người ngoài có thể quyết định vị trí gia chủ của một nhà quý tộc chứ?

Huống hồ nhà họ Khổng hiện đã là quý tộc mạnh nhất trong bốn nhà quý tộc, đâu phải ai cũng có thể thao túng gia chủ nhà họ Khổng?

Nhưng người này là Lâm Hàn, là Lâm Hàn đến từ con quái vật khổng lồ kia, mọi chuyện liền khó nói.

Khổng Tử Dục vẫn nhìn chằm chằm Lâm Hàn, anh ta đang do dự cân nhắc lợi và hại.

Nếu chọn ra đi, anh ta có thể có được cuộc sống an nhàn, một cuộc sống mới nhàn hạ.

Còn nếu chọn ở lại, Khổng Tử Dục có thể sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Khổng, cũng có thể thực hiện ước mơ và sự trả thù của mình, nhưng cũng giống vậy, nếu thất bại, Khổng Tử Dục biết đời này của mình rất có thể sẽ kết thúc như thế này.

Ngã tư đường này là một lựa chọn.

Lựa chọn này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của Khổng Tử Dục, sẽ khiến cuộc sống sau này của anh ta hoàn toàn khác.

Lâm Hàn nhìn Khổng Tử Dục, anh cũng hiểu được sự khó xử của anh ta, dù sao đó cũng là một lựa chọn quan trọng như vậy, chắc chắn cần phải suy nghĩ và lưỡng lự.

Nếu là ngày thường Lâm Hàn sẽ sẵn sàng cho Khổng Tử Dục một ít thời gian suy nghĩ thật kỹ, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, Lâm Hàn không thể cho Khổng Tử Dục nhiều thời gian như vậy, anh còn phải gấp rút tiếp tục tổ chức hội nghị bỏ phiếu kìa.

Sau đó Lâm Hàn cũng chưa chắc có cơ hội đích thân tiếp xúc với Khổng Tử Dục nên không thể để Khổng Tử Dục chọn sau, nhất định phải đưa ra lựa chọn ngay bây giờ.

Nghĩ tới đây, Lâm Hàn nói thẳng: “Tôi không có thời gian, giờ anh nhất định phải đưa ra lựa chọn, nhanh lên đi”.

Nghe vậy, trong lòng Khổng Tử Dục trở nên căng thẳng, đến giờ anh ta vẫn chưa nghĩ kỹ rốt cuộc nên chọn thế nào, nhưng đã không còn thời gian nữa.