Lâm Hàn mỉm cười, cũng đã một thời gian không gặp. Anh và Hạ Sương vốn cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ vì nhà họ Hạ mà thôi, bản thân anh thậm chí còn đánh giá cao Hạ Sương, nếu không anh cũng không đồng ý để cô làm việc cho mình sau khi nhà họ Hạ đã làm những chuyện đó, anh vốn chỉ nhìn vào và coi trọng năng lực của cô.
“Thời gian này mọi người vất vả rồi”, Lâm Hàn mỉm cười nói với Hạ Sương và Dương Khiết.
Hạ Sương khẽ lắc đầu, lấy báo cáo đã chuẩn bị trước ra đưa cho Lâm Hàn: “Không vất vả, đây là báo cáo tháng này của công ty, thời gian này…”
Hạ Sương đang định báo cáo với Lâm Hàn thì đã bị anh cắt ngang.
“Chuyện chính để ngày mai nói, tạm gác lại đã, hai người đã bận tới giờ này rồi, tôi đưa hai người đi ăn món ngon”, Lâm Hàn nói thẳng.
Hạ Sương sửng sốt, hơi ngạc nhiên vì Lâm Hàn lại quan tâm mình đến vậy. Anh quan tâm Dương Khiết thì cô ta có thể hiểu, dù sao Dương Khiết vừa có năng lực lại vừa chăm chỉ, quan trọng hơn Dương Khiết còn là em vợ của Lâm Hàn, anh đối xử tốt với cô ấy là điều không thể bình thường hơn.
Nhưng Hạ Sương không ngờ Lâm Hàn cũng quan tâm cả mình.
Sau một hồi thoáng do dự thì Hạ Sương cũng cất báo cáo đi, đồng ý đi cùng.
Sau đó Lâm Hàn bảo Hạ Sương và Dương Khiết lên xe, đưa hai cô đi ăn khuya.
Bây giờ rất muộn rồi, đã gần tới nửa đêm, hai cô bận rộn đến tận bây giờ đương nhiên Lâm Hàn muốn chiêu đãi họ một bữa.
Hơn nữa Lâm Hàn hiểu, không phải hôm nay hai cô mới bận thế này, không phải hai cô ra vẻ cho anh xem, mà thời gian này ngày nào hai cô cũng như vậy, nếu không cũng không đến mức anh đến mà hai cô cũng không dành thời gian ra trước mà bắt buộc phải hoàn thành công việc hôm nay đã.
Dương Khiết nghe xong cũng rất vui.
Thời gian này cô với Hạ Sương vẫn luôn bận rộn công việc, dù sao trước đây Hạ Sương đã từng làm những việc này, còn cô là lần đầu tiên bận rộn như thế, đặc biệt là áp lực rất lớn, thật sự khiến cô hơi khó thở, cho dù Lâm Hàn gửi lương thưởng rất nhiều, cô không hề thiếu tiền nhưng thời gian này cô cũng không có tâm tư để thả lỏng bản thân.
Mà hôm nay khó khăn lắm mới có được thời gian để thư giãn, Dương Khiết lập tức rạng rỡ hân hoan.
Trong nhà hàng đặc sản thành phố Thiên Kinh.
Lâm Hàn, Dương Khiết và Hạ Sương đang ngồi dùng bữa ở vị trí cạnh cửa sổ.
Nhà hàng này không phải nhà hàng cực kỳ cao cấp, nhưng cũng là một nhà hàng bình dân nổi tiếng ở Thiên Kinh, hương vị không tệ, hơn nữa phong cảnh cũng rất đẹp.
Ví như lúc này, rõ ràng đã qua thời gian ăn cơm tối nhưng trong quán vẫn rất đông khách, ba người Lâm Hàn cũng phải rất khó khăn mới đặt được phòng riêng, lần sau mà đến nhất định phải đặt trước, nếu không có thể thật sự không có chỗ.
Mà bây giờ Lâm Hàn cũng càng ngày càng thích kiểu nhà hàng bình dân thế này, mặc dù đẳng cấp không cao lắm, cũng không được đầu bếp nổi tiếng làm thành mâm cơm thịnh soạn, nhưng rất gần gũi với người dân bình thường, các món ăn đặc sản rất được mọi người ưa chuộng.
Có thể được nhiều người thích thế này đương nhiên có cái ngon của nó, Lâm Hàn cũng có thể cảm nhận và thưởng thức.
Hơn nữa dưới tình huống bình thường, không phải đến để bàn chuyện hợp tác thì cũng không cần để ý địa điểm, dù sao chỉ là bạn bè cùng ăn bữa cơm với nhau, đương nhiên hương vị và phong cảnh là quan trọng nhất, đẳng cấp của nhà hàng không là gì.
Ba người Lâm Hàn ăn những món đặc sản ở Thiên Kinh, vừa trò chuyện vừa ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Hạ Sương và Dương Khiết lúc trước đã chuẩn bị rất nhiều thứ để báo cáo với Lâm Hàn, nhưng đều có liên quan đến công việc, bây giờ anh lại không muốn nghe chuyện liên quan đến công việc nên hai người nhất thời không có gì để nói, bầu không khí hơi trầm lắng.
Lâm Hàn không để ý điều này lắm, anh tự tìm chủ đề để nói với hai cô.
“Gần đây hai người đã quen chưa? Làm việc ở đây chắc sẽ vất vả hơn đúng không?”, Lâm Hàn hỏi.
Hạ Sương và Dương Khiết nghe vậy thì nhìn nhau, đâu chỉ là vất vả, mà là cực kỳ vất vả.
Nhưng về mặt tâm lý, cả hai không hề cảm thấy vất vả chút nào, ngược lại còn thấy vô cùng mãn nguyện, dù sao trước đây họ cũng chưa từng giữ chức vụ quan trọng thế này, cũng chưa từng làm được nhiều việc như thế.
Cho dù là Hạ Sương, người có kinh nghiệm phong phú trong ngành giải trí, lúc trước cũng một mình điều hành công ty giải trí của nhà họ Hạ, giúp nhà họ Hạ chiếm được vị trí nhất định trong giới giải trí của Hoa Hạ.