Chàng Rể Vô Song

Chương 1262


Chương 1266

“Được rồi, xuống xe đi”, Lâm Hàn nói.

Tiểu Tây khẽ gật đầu, cũng đã hoàn hồn lại.

Mặc dù anh ta hơi ngạc nhiên vì Lâm Hàn vẫn có thể huy động được nhiều cao thủ như vậy, cũng tò mò rốt cuộc Lâm Hàn là nhân vật thế nào.

Nhưng đi theo Lâm Hàn đã lâu, Tiểu Tây cũng hoàn toàn tin tưởng anh nên cũng không hỏi nhiều, dù sao những người này của Lâm Hàn cũng không phải kẻ địch, mà là những người cùng kề vai chiến đấu.

Thấy Lâm Hàn xuống xe, các cao thủ nhà họ Lâm đang chờ đều cung kính khẽ cúi người chào đón.

“Hoan nghênh cậu Lâm”.

Nhóm cao thủ nhà họ Lâm đồng thanh nói.

Lâm Hàn thấy vậy chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì nhiều, mặc dù không quen lắm nhưng sau này anh cũng phải dần làm quen. Với cương vị là gia chủ nhà họ Lâm, được rất nhiều người kính trọng, thật sự đây là chuyện cực kỳ bình thường.

“Mọi người vất vả rồi, bây giờ mọi người chờ ở đây đi, đợi lệnh của tôi”, Lâm Hàn nhẹ giọng nói.

“Vâng!”

Nhóm cao thủ nhà họ Lâm đáp.

Sau đó Lâm Hàn bảo Lâm Phong đưa tất cả cao thủ nhà họ Lâm chờ ở đây.

Đương nhiên không cần Lâm Hàn dặn dò, Lâm Phong cũng tự biết chắc chắn không chỉ là chờ, ông ta sẽ lệnh cho người đến điều tra tin tức ở nhiều nơi trong thành phố Thiên Kinh, tìm hiểu tình hình phân bố thế lực ở đây, nhưng rồi cũng chỉ chờ lệnh của Lâm Hàn thôi chứ không làm gì.

Mà Lâm Hàn cũng bảo những người của Tôn Hàn Các chờ ở đây, anh chỉ dẫn Tiểu Tây đi theo.

Họ chỉ đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh thôi, không làm gì khác nên cũng không có gì nguy hiểm.

Hơn nữa thân thủ của Lâm Hàn không tệ nên cũng không cần phải lo lắng. Sở dĩ anh đưa Tiểu Tây đi cũng chỉ để đề phòng sơ sót mà thôi, dù sao đây cũng là Thiên Kinh, lạ nước lạ cái, mà hội nghị quý tộc cũng sắp diễn ra, đương nhiên tình hình nơi này cũng sẽ phức tạp hơn.

Lâm Hàn dẫn Tiểu Tây đi, lái xe đến thẳng trụ sở của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh.

Mặc dù bây giờ đã là buổi tối, đã đến giờ tan sở, nhưng vì gần đây công việc khá bận rộn nên mọi người đa phần đều ở lại tăng ca mỗi ngày. Thời gian này tới là vừa đẹp, có lẽ Hạ Sương và những người khác cũng vừa xong việc.

Không lâu sau, Lâm Hàn và Tiểu Tây đã tới nơi.

Trong công ty, lúc này Hạ Sương vừa hoàn thành xong công việc hôm nay, đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của Lâm Hàn nên vội ngồi dậy, đi tìm Dương Khiết.

“Dương Khiết, em xong việc chưa? Cậu Lâm đến rồi, chúng ta mau xuống thôi, đừng để cậu Lâm phải chờ chúng ta”, Hạ Sương nói.

Dương Khiết nghe xong thì ngơ ngác nhìn Hạ Sương, suy đi nghĩ lại, cô cũng không nghĩ ra có đối tác nào họ Lâm.

“Cậu Lâm là ai?”, Dương Khiết hoang mang hỏi.

“Còn ai nữa? Anh rể em đó”, Hạ Sương bất đắc dĩ đáp.

Lúc này Dương Khiết mới phản ứng lại, nhanh chóng gác lại công việc đang làm dở.

Trước đó Dương Khiết đã biết hôm nay Lâm Hàn sẽ đến, nhưng hôm nay bận quá nên cô đã quên mất chuyện này.

Mặc dù bình thường Dương Khiết cũng rất tôn trọng Lâm Hàn, nhưng vẫn chưa đến mức gọi anh là cậu Lâm, dù sao anh cũng là anh rể của cô.

Sau đó Dương Khiết và Hạ Sương vội vàng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty.

Kể từ khi hai người đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh ở Thiên Kinh, đảm nhiện chức vụ tổng giám đốc điều hành và phó tổng giám đốc cũng đã được một thời gian.

Trong khoảng thời gian này, Hạ Sương và Dương Khiết cũng rất bận rộn, vì có sự gúp đỡ của nhà họ Tiêu, lại thêm trụ sở của công ty ở đây, có rất nhiều sản nghiệp nên hai cô cũng bận không ngơi tay, gần như ngày nào cũng tăng ca, không có thời gian nghỉ ngơi.

May mắn thay, trải qua những bận rộn, vất vả thì kết quả đạt được trong thời gian này cũng rất tốt, Hạ Sương và Dương Khiết đã được thấy kết quả của mình trong bảng tổng kết hàng tháng của tháng trước.

Sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ này, thành tích của công ty đã tăng vọt.

Công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh vốn là công ty giải trí hàng đầu Hoa Hạ, thành tích vốn đã tốt, có thể tăng vọt trên nền tảng cơ sở này thực sự hiếm thấy.

Mà bây giờ Lâm Hàn đến, hai cô cũng rất mong chờ.

Ngay từ đầu Lâm Hàn đã cử hai cô đến đảm nhận vị trí quan trọng, điều hành một công ty lớn như vậy, có thể thấy anh rất tin tưởng họ.

Bây giờ khi họ đưa báo cáo thành tích lên, có thể cho Lâm Hàn thấy được biểu hiện của họ trong giai đoạn này.