A, Thế Giới Này Làm Sao Vậy?

Chương 27

Sở Kiều Kiều cũng chào hỏi lại mọi người một chút rồi trở về phòng của mình. Nhà chính Sở gia gọi là nhà, nhưng thực tế lại tập hợp của một cụm các toà nhà được xây theo phong cách Châu Âu cổ. Đặc biệt là toà nhà chính nhất và bốn toà nhà vây quanh nó được xây giống như là lâu đài vậy.

Vào thời điểm Sở gia có nhiều người nhất, thậm chí có thể nhét đầy cả năm toà chính. Thế nhưng bây giờ người Sở gia còn lại rất ít, thế nên mọi người cũng chỉ đơn giản gom lại một chỗ cùng nhau ở. Cả ba anh em Sở gia đều ở trên lầu hai. Trước tiên là phòng của Sở Kiều Kiều, tiếp đến là phòng của chị gái, cuối cùng là phòng của anh trai.

Ông bà nội và ba Sở thì ở lầu ba, có điều không phải là kiểu phòng bên cạnh nhau mà là ở hai bên khác nhau.

Phòng của Sở Kiều Kiều rộng khoảng 60 mét vuông, được chia thành ba phần, phòng ngủ tầm 25 mét vuông, phòng khách nhỏ 20 mét vuông và phòng tắm kết hợp nhà vệ sinh 20 mét vuông và phần còn lại là ban công. Mặc dù chia ra thành như vậy, thế nhưng phòng khách nhỏ và phòng ngủ thông với nhau nên trong nó thực sự rất rộng rãi. Phòng được thiết kế và trang trí theo phong cách lâu đài cổ phù hợp với tổng thể của cả toà nhà.

Phòng của Sở Kiều Kiều lấy màu vàng cam và hoạ tiết dây hoa leo làm chủ đạo, vừa nhìn qua là đã bị kinh diễm đến không ngờ. Mà Sở Kiều Kiều cũng thật sự rất thích phong cách này. Nếu cô nhớ không lầm thì thiết kế phòng của Sở Kiêu và Phương Nhã Lan cũng tương tự như phòng cô, chỉ là phong cách khác nhau thôi.

Nếu phòng của Sở Kiều Kiều theo kiểu phòng quý tộc cổ điển lấy tông màu ấm chủ đạo kết với hoạ tiết viền hoa xinh đẹp. Thì phòng của Phương Nhã Lan là kiểu cô gái trưởng thành trẻ trung hào phóng với tông màu chủ đạo là xanh lam đơn giản không cầu kỳ. Còn Sở Kiêu thì lại theo phong cách tối giản, tân tiến, màu chủ đạo là những màu trung tính như xám, ghi, kem,...

Bố cục trong các phòng thường không khác nhau lắm, một bộ sô pha nhỏ trong phòng khách cá nhân, một chiếc giường King size rộng rãi mềm mại, thêm kha khá ghế dựa ở nhiều nơi trong phòng, cũng có cả đủ thể loại bàn kết hợp với đám ghế đó. Một chiếc tủ quần áo nhỏ để đồ mặc trong nhà, đồ ngủ, còn đồ để mặc ra ngoài thì ở riêng dưới lầu một. Sở Kiều và Sở Kiêu đều có phòng để đồ riêng, còn Phương Nhã Lan thì để chung với em gái.

Dù sao Phương Nhã Lan cũng không phải nguyên bản đã ở đây, hơn nữa sau này có lẽ cũng sẽ không ở đây. Vậy lên đồ của cô ấy thực sự không nhiều lắm, thành ra mọi người quyết định để luôn trong phòng để đồ của Sở Kiều Kiều luôn. Chuyện này sẽ nói sau.

Sở Kiều Kiều vừa bước vào phòng là không tự chủ được muốn thả lỏng, cô quyết định tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi một chút. Lấy một bộ đồ trong nhà thoải mái ra, Sở Kiều Kiều hí hửng bước vào phòng tắm rộng 20 mét vuông của mình.

Phòng tắm 20 mét vuông thực ra cũng không

rộng quá khoa trương như mọi người vẫn nghĩ. Cũng tại trong đó có một nửa diện tích là của nơi thay đồ, phòng xông hơi nhỏ, một ít tiểu cảnh để thư giãn nữa. Phần còn lại là bồn rửa tay, bồn cầu và bồn tấm được chia ra ba góc. Bồn tắm giống như là một hồ bơi nhỏ vậy, hình tròn diện tích tầm 1,5 mét vuông có cả chức năng mát xa.

Sở Kiều bước vào ngâm mình được một lúc thì quyết định thay đổi chủ ý của mình. Cô quyết định sẽ ngâm mình đến lúc ăn cơm tối luôn.

____________ ta là dải phân cách thời gian ngâm mình thoả mãn /(^w^). #(~3~)=_______________

Đến tối Sở Kiều Kiều mới chậm chạp đi xuống phòng khách. Đi xuống rồi thì mới phát hiện hoá ra anh trai cô Sở Kiêu đã về rồi. Hơn nữa chắc chắn anh đã về được một lúc rồi, bởi vì hiện tại Sở Kiêu đang mặc đồ ở nhà. Anh ngồi trên sô pha trong phòng khách cùng chị gái Phương Nhã Lan xem tin tức trên ti vi.

Không khí bình đạm nhẹ nhàng lan tràn trong không gian, làm Sở Kiều Kiều không tự chủ được bị quấn vào trong đó. Cô ngây người nhìn hai người kia, thế nhưng trong đầu suy nghĩ lại đang cao chạy xa bay đến vùng đất thần kì nào đó rồi.

Bây giờ Sở Kiều Kiều đang vô cùng thắc mắc. Mối quan hệ của anh trai với chị gái cũng khá tốt mà, không cần cô họ cũng có thể tự tiến đến với nhau, vậy rốt cuộc cần cô làm gì chứ. Tính cách của hai người họ cũng không có xung khắc, mà anh trai cũng không nhỏ nhen đến mức chỉ vì mấy cái linh ta linh tinh mà ghi hận trong lòng.

Vậy nên rốt cuộc để cô xuất hiện trong mối quan hệ của họ để làm gì,... thật là không thể hiểu nổi. Mà, dù sao mấy thứ này cũng chẳng quan trọng lắm, không nghĩ được thì thôi, không nghĩ nữa.

Sở Kiều Kiều lại chậm chạp vặn vẹo eo bước tới sau lưng hai người họ. Vừa lúc Sở Kiêu quay ra, thấy Sở Kiều Kiều đang từ từ bò tới đây, anh không khỏi cười nói:

- Chúc mừng Kiều Kiều xuất viện!! Đi thôi, nếu em đã xuống rồi thì chúng ta bắt đầu ăn mừng được rồi!

Nói rồi anh cũng bỏ quyển sách trên tay xuống, vòng ra sau rồi kéo Sở Kiều Kiều vô phòng ăn. Phương Nhã Lan cũng thấy vậy cũng cười cười tắt ti vi đi rồi theo sau hai người họ. Trên bàn ăn trong phòng đã được bày biện đẹp đẽ, chỉ chờ chủ nhân tới là có thể khai tiệc rồi.

Ba người họ để người hầu bưng hết mấy món nóng lên rồi lại bảo bọn họ lui hết ra ngoài. Lúc này, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Trên bàn đều là những món Sở Kiều Kiều thích ăn, mạc dù phong phú, thế nhưng tuyệt đối không lãng phí.

Ba người vui vẻ ăn uống, lát sau thì ba Sở cũng gọi điện thoại chúc mừng, lại nói mấy câu cát tường rồi dặn dò ba người cẩn thận thì tắt máy luôn. Tối nay vì để chúc mừng mà Sở Kiêu còn khui một chai rượu vang đỏ. Cả anh và Phương Nhã Lan đều uống không ít, Sở Kiều Kiều cũng uống một ly. Thế nhưng bởi vì cô không thích vị của nó lắm nên không uống nhiều.

Thế nhưng Sở Kiêu và Phương Nhã Lan lại có vẻ rất thích, ăn xong hai người họ còn mở thêm một chai nữa rồi đem ra khu vườn hoa hồng bên cạnh vừa thưởng thức vừa nói chuyện phiếm. Có lẽ Phương Nhã Lan cũng có chút nâng nâng, vậy nên cô ấy cứ nhất quyết kéo theo Sở Kiều Kiều cùng đi với mình. Sở Kiều Kiều bị chị gái bám chặt lấy không thoát được, đành phải ôm theo bình trà nhỏ cùng một ít điểm tâm đi theo hai người họ.