Ban đầu kế hoạch của cô ta là nhằm vào hai chị em Sở Kiều Kiều, mà cũng là cả Đinh Vĩ Biên. Mặc dù Đinh Vĩ Biên là người theo đuổi cô ta, thế nhưng cô ta thực sự rất ghét hắn, có điều bởi vì gia thế của hắn thật sự không tồi, có thể giúp cô ta có chút chỗ đứng trong gia tộc.
Lần này cô ta vốn định để Đinh Vĩ Biên chú ý đến bọn họ rồi lên gây sự, thế nhưng cô ta cũng biết gia thế Sở Kiều Kiều không tầm thường, dù sao cũng là ở được phòng bệnh theo kiểu căn hộ. Bị Đinh Vĩ Biên quấn lấy cũng chỉ bị ăn thiệt chút mặt ngoài, bị mắng vài câu hay bị đánh mấy cái. Nếu sau đó gia đình Sở Kiều Kiều biết được trả thù nhà họ Đinh, cô ta cũng sẽ rất hả dạ. Dù sao cô ta cũng sẽ không bị thiệt gì, mà hai phe kia đều là kẻ cô ta ghét.
Thế nhưng hiện tại cô ta cũng biết bản thân mình đánh trúng thiết bản rồi. Gia cảnh của Sở Kiều Kiều chắc chắn là lớn hơn cô ta tưởng tượng rất nhiều. Có thể có vệ sĩ riêng bảo vệ thì có ai là bình thường cơ chứ. Nếu bọn họ mà biết bản thân cô ta chính là người đứng sau thúc đẩy, chắc chắn cô ta sẽ chết rất khó coi. Dù sao nhà họ Du cũng sẽ không bao giờ có thể ra mặt giúp cô ta.
Du Tiểu Thiển sắc mặt trắng bệch lui về sau. Phương Nhã Lan cùng Sở Kiều Kiều cũng chẳng thèm quan tâm đến đám người kia. Phương Nhã Lan kéo Sở Kiều Kiều vừa đi vừa nói:
- Không phải ba của anh rất đáng sợ sao? Gọi ba của anh đến xin lỗi tôi, nếu không các người cũng đừng mơ mà an ổn sống ở thủ đô nữa!
Phương Nhã Lan nói ra lời này cũng không sợ sẽ bị lật thuyền như Đinh Vĩ Biên. Dù sao cái vòng này cũng chỉ lớn có thế, người cô cần biết cũng biết cả rồi. Hơn nữa để cho chắc ăn, khi Đinh Vĩ Biên hét to tên ba hắn, cô còn lên mạng tra một chút, là rất có tiền, thế nhưng còn chưa đủ để có thể đứng trước mặt cô nói ẩu nói tả.
Một cô gái trong đám dân chơi kia không nhịn được nói:
- Lại còn không cho chúng tao sống an ổn cơ đấy? Mày nghĩ mày là ai chứ, có chút tiền mà mặt đã vênh hắn lên trời rồi? Nhà mày là cái thá gì mà dám nói với anh Biên như vậy??!
Không đợi Phương Nhã Lan nói gì, Sở Kiều Kiều đã khó chịu nói:
- Không là cái thá gì? Chạy đến trung tâm thương mại nhà người ta rồi mắng chửi chủ nhà, bây giờ lại còn lớn lối như thế. Thực sự cho rằng người Sở gia dễ bắt nạt chắc?
Đột nhiên có dự cảm không lành, cô ta mặt mũi xám ngắt, run rẩy hỏi:
- Là ... là Sở gia... nào?
- Có nhìn thấy chữ Sở thị trên toà nhà kia không- Sở Kiều Kiều chỉ vào toà cao ốc Thịnh Thế- chính là nó đấy!!
Lần này thì cả đám đấy đều mặt như trở tàn, thế nhưng Sở Kiều Kiều và chị gái đều không quan tâm, ra hiệu cho vệ sĩ thu về. Hai người quyết định không đi dạo nữa mà về thẳng nhà luôn.
Đi đi lại lại cả buổi chiều, hai người ai nấy đều có chút mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh về nghỉ ngơi.
Nhà chính họ Sở cũng không phải xây trong thành phố, mà cũng không phải ngoại ô. Thủ đô được xây dựng ở nơi gần biển nhiều núi. Cách trung tâm thành phố có khá nhiều ngọn đồi nhỏ. Vậy nên các gia tộc lớn khá thích xây "tổ" trên đám đồi núi đó.
Sở gia cũng vậy, nhà chính của bọn họ cũng được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ. Nếu so sánh với các hàng xóm khác thì ngọn đồi của bọn họ cũng chỉ tầm trung thôi. Thế nhưng nhà họ Sở hiện tại cũng chỉ có ba người là còn được tính là thường chú ở nhà chính, đó chính là ba anh em Sở Kiều Kiều.
Thế nhưng bọn họ còn đang đi học, thường ngày đều sẽ ở trong kí túc xá, cũng chỉ đến cuối tháng được nghỉ bốn ngày bọn họ mới về đây. Ba Sở thì đang công tác ở nước ngoài, thường chỉ về vào cuối năm, ăn Tết ở nhà rồi đi luôn. Còn ông bà nội của Sở Kiều Kiều..., bọn họ đang làm một cuộc du lịch vòng quanh thế giới mà chỉ có hai người.
Ngay cả ba Sở cũng không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu, chỉ là hàng tháng đều sẽ có các loại quà lưu niệm được gửi về nhà họ Sở cũng như tiền trong tài khoản của ông bà được rút đều đều có thể xác định là bọn họ còn sống thôi. Đối với việc này mọi người đều là nhìn quen không trách, du lịch thì cứ du lịch thôi, ông bà thích là được.
Sở Kiều Kiều nhìn hai bên hàng cây đang lướt qua hai bên cửa kính xe hơi. Bắt đầu từ cổng nhà đến vô nhà thì bọn họ cần đi tầm 20 phút. Ban đầu Sở Kiều Kiều còn cho rằng đang nói quá, thế nhưng cô không nghĩ tới nó lại là sự thật.
Thực ra điều này rất bình thường, đồi cho dù nhỏ thì nó vẫn là đồi, sẽ chẳng ai lại đi làm một con đường nối thẳng từ dưới chân đồi lêи đỉиɦ đồi cả, bởi vì nó thật không an toàn. Người bình thường đều sẽ làm thành đường mòn bao xung quanh đồi núi. Vậy nên mới mất thời gian như vậy, chứ thực chất ngọn đồi nhà cô cũng không lớn lắm.
Lúc này, trước toà nhà chính đã đầy người đứng chờ sẵn. Sở Kiều Kiều vừa bước xuống xe thì đã được một đống người cung kính chào hỏi:
- Mừng tiểu thư về nhà!!!
Sở Kiều Kiều cũng bị trận thế này doạ cho suýt nữa nhảy dựng lên. Bình thường bọn họ cũng không bày vẽ thế này đâu, thế nhưng Sở Kiều Kiều là từ bệnh viện trở về sau mấy tháng điều trị ở bệnh viện. Vậy nên phải làm lớn một chút để xua tan xui xẻo.
Nhà họ Sở có khoảng 70 người làm công kí hợp đồng lâu dài, trong đó chủ yếu là phục vụ hàng ngày, dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc sân vườn.... Còn về bảo an thì có khoảng tầm trăm người. Cũng chịu thôi, dù sao nhà chính họ Sở cũng lớn mà. Có điều trong đó chỉ có khoảng 1/3 là được huấn luyện đặc biệt, có thể dùng súng rồi truy tìm dấu vết các kiểu, còn những người còn lại thì đều là đã được huấn luyện qua để làm bảo vệ thường thôi.
Lúc này một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước đến, tươi cười chuẩn mực, gương mặt hơi tròn phúc hậu, khí chất trên người cũng là kiểu dịu dàng dễ gần, bà hơi cúi người xuống:
- Chào mừng tiểu thư Kiều Kiều về nhà, hi vọng sau này người không phải xa nhà lâu như vậy nữa!
Đó chính là quản gia của nhà họ Sở, đã làm việc ở đây được khoảng 15 năm rồi, thế nhưng bắt đầu làm quản gia thì chỉ tầm 5 năm đổ lại đây thôi, sau khi người quản gia trước về hưu.