Tô Thần đứng cạnh nhìn hai người làm quen cũng cảm thấy ngứa mắt, đưa tay che miệng ho nhẹ một cái:
- Khụ khụ, tự nhiên tôi thấy khô miệng quá, không biết có ai đó có thể tốt bụng mời tôi ly trà không nhỉ?
Sở Kiều Kiều lúc này mới nhớ tới bọn họ còn đang đứng ở bên ngoài, vội vàng ra hiệu cho hai người kia đi theo còn cô thì đi trước dẫn đường, rồng rắn kéo nhau vào phòng bệnh của cô.
Sở Kiều Kiều lục lọi khắp phòng bệnh mới moi ra được mấy gói trà sữa tự pha cùng với hộp bánh quy gấu mini lúc trước Trương Hinh cho cô, khẽ thở ra một hơi, dù sao có còn hơn không.
Thực ra điều này cũng chẳng trách ai được, lúc trước khi Sở Kiều Kiều còn bệnh nặng, Sở Kiêu và Phương Nhã Lan đều cuống lên, làm gì còn để ý đến mấy cái này, đợi đến lúc cô chuyển sang hồi sức cũng bị cấm tiệt mấy thứ đồ ăn vặt này. Mà đến khi cô lấy lại điện thoại rồi cũng không dám gọi quá nhiều đồ về tích trữ, chỉ khi nào thèm thì mới lên mạng đặt chút đồ ăn cho đỡ thèm thôi.
Còn Trương Hinh và Kiều Tư thì cũng không để ý đến chuyện này, dù sao đều có tiền như vậy rồi, bọn họ có thể nghĩ cô thiếu cái gì chứ riêng vật chất thì chẳng bao giờ nghĩ tới, nên bình thường cũng đều đi tay không tới. Thậm chí bọn họ tới tay không thì cũng thôi đi, đôi khi hai người đó còn cố ý ở lại cọ cơm bệnh nhân của cô nữa chứ.
Sở Kiều Kiều nhìn ba ly trà sữa được pha trong cốc sứ hoạ tiết động vật dễ thương đặt bên cạnh cái đĩa nhỏ để hỗn loạn bánh quy gấu với một ít chocolate và kẹo dẻo, cho dù cô có nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì đây cũng giống như là thứ sẽ được mang ra để dỗ mấy bạn nhỏ, thế nhưng bảo cô mang mấy thứ này ra mời Tô Thần với Âu Dương Minh thì thật sự rất khó, dù sao bọn họ cũng là nam, hơn nữa đều trưởng thành cả rồi, có lẽ cũng không thích mấy thứ này nữa.
Ngần ngừ một lúc Sở Kiều Kiều mới bê cái khay nhỏ ra bàn tiếp khách. Cố gắng nhịn xuống xúc động lấy tay che mặt lại, Sở Kiều Kiều ngại ngùng nói:
- Trong phòng bệnh chỉ có mấy thứ này thôi, hai người không chê thì dùng đỡ đi.
Tô Thần cùng Âu Dương Minh đều tỏ vẻ không ngại, vô cùng tự nhiên mà ăn bánh uống trà sữa. Sở Kiều Kiều thấy bọn họ không chê thì thoải mái hơn nhiều, cười tủm tỉm rồi cũng ngồi xuống uống trà với hai người kia.
Lúc này đôi mắt của cô lại chợt và vào túi quà mà Tô Thần mang đến, Sở Kiều Kiều mới nhớ ra. Cô quay sang hỏi Tô Thần:
- A, tí thì quên, làm sao cậu biết mình ở bệnh viện này vậy? Là Trương Hình với Kiều Tư nói à? Với lại sao cậu lại đích thân tới chứ?
Thực sự thì Sở Kiều Kiều khá tò mò chuyện này, dù sao mặc dù ở lớp nhân duyên của cô khá tốt, thế nhưng hầu như đều chỉ dừng ở mức độ xã giao thôi, chứ thật sự thân thiết thì không có mấy. Cô cũng không nghĩ ra ai sẽ đặc biệt hỏi thăm cô ở trên lớp. Mà để lớp trưởng đại nhân đặc biệt đại diện lớp đến thăm thì càng kì lạ hơn.
Bởi vì tính chất đặc biệt của lớp A nên thường thì các bạn học bá cũng không quá quan tâm đến những người đi cửa sau như cô, hơn nữa bình thường cô cũng không thể hiện ra giá thế của mình, bản thân thành tích cũng thường thường, cũng không có tiếng nói chung gì đáng nói.
Bắt đầu từ lúc vô lớp A đến nay, cô cũng thấy kha khá bạn học chuyển lớp vì nhiều lý do, cũng từng có bạn học phải nhập viện vì tai nạn ngoài ý muốn. Thường thì những trường hợp đó mọi người chỉ thuê người hay để giúp việc gửi chút quà giữ lễ mà thôi. Chứ mà đặc biệt đích thân tới thăm thì chỉ khi rất thân thiết mới thế. Hơn nữa mặc dù nhân duyên tốt, thế nhưng cô nghỉ lâu như vậy rồi, không nghĩ tới các bạn học còn nhớ tới cô.
Tô Thần chỉ nhìn qua cũng biết cô muốn hỏi gì, cảm thấy có chút buồn cười:
- Không cần coi nhẹ bản thân như vậy, mọi người trong lớp đều rất thích cậu mà. Ban đầu mọi người vốn định tới thăm cậu sớm hơn, thế nhưng lại không ai liên lạc được với cậu mà sau đó Trương Hinh cũng giấu rất kín, hôm kia mới chịu nói ra nên bọn mình mới biết.Vốn là định để mấy người nữa cùng đến, thế nhưng Trương Hinh nói tình hình của cậu có chút nghiêm trọng, nên hạn chế người đến thăm thôi, vậy nên cuối cùng chốt lại chỉ có mình mình tới thôi.
- Có điều..... nhìn cậu như vậy, xem ra tình hình cũng không nghiêm trọng lắm, rất có tinh thần, rất tốt.
Sở Kiều Kiều nghe vậy cũng chỉ có thể cười ha hả để che đi nội tâm muốn gào thét của mình:
- Cậu cũng biết là Hinh Hinh hay nói quá mấy chuyện thế này lên mà. Thậm chí nếu cậu không đến thăm mình thì thời gian nữa cũng sẽ gặp trên lớp thôi, tuần sau là mình xuất viện rồi.
- Thế thì mình phải cảm thấy may mắn rồi, may mà đến sớm, nếu không chẳng may đến vào lúc cậu xuất viện rồi thì ngại thật đấy. - Tô Thần cười tinh nghịch nói.
Sở Kiều Kiều thấy cậu cười thì cũng cười theo. Thật ra Tô Thần cũng không lạnh lùng như cậu vẫn thể hiện, tính cách cậu khá trầm tĩnh thế nhưng lại không phải kiểu người lãnh đạm. Khi quen thuộc rồi thì sẽ phát hiện ra cậu rất dễ nói chuyện, tính tình cũng tốt, cũng rất quan tâm tới các bạn nữ, (tất nhiên là trong giới hạn lịch sự thôi nhé, Tô Thần không phải lãng tử đâu) hơn nữa cậu ấy còn rất có trách nhiệm, vậy nên các bạn trong lớp đều rất thích cậu ấy.
Quan hệ của Tô Thần và cô cũng khá tốt, còn từng cùng đám Trương Hinh và mấy bạn nữa kết nhóm cùng đi ăn trưa mấy lần, cũng từng đi xem Tô Thần chơi bóng rổ, vậy nên hai người nói chuyện cũng thoải mái, bầu không khí trong phòng cũng hài hoà, nếu không để ý đến năm chính Âu Dương Minh đang lấy tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cô....
- Bác sĩ Âu Dương, em có làm gì khiến anh khó chịu gì sao, mà anh cứ nhìn em chằm chằm thế....
- Cũng không có gì, chỉ là anh có chút tò mò mà thôi. Dù sao thì tình trạng của em có chút đặc biệt. Tuy rằng khả năng hồi phục rất tốt, thế nhưng anh lại nghe nói, sau khi tỉnh lại dù cơ thể không có vết thương gì đáng nói thế nhưng tình trạng không tỉnh táo hơn một tháng của em rất quái dị. Mà lại sau đó còn mời rất nhiều bác sĩ chuyên khoa thần kinh về khám, vậy nên anh cho rằng..... Có điều, anh quan sát em từ nãy đến giờ, đều cảm thấy em rất bình thường, suy nghĩ cũng rất rành mạch, nói chuyện cũng rõ ràng, không thấy giống người có bệnh lắm.
Âu Dương Minh khẽ nhếch miệng cười, có chút hứng thú nhìn cô.