A, Thế Giới Này Làm Sao Vậy?

Chương 14

Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Sở Kiều Kiều. Thế nhưng người đầu tiên lên tiếng lại là cô gái trà xanh :

- Này em gái nhỏ, nghe lén người khác nói chuyện là xấu lắm đấy. Sao em lại không biết thế, nếu chị là em chị tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu, như vậy là không tôn trọng người khác.....

Sở Kiều Kiều cũng không kiên nhẫn nghe cô ta nói hết, bởi vì cô có thể thấy ác ý của cô gái trà xanh đối với mình, cho dù cô ta đã giấu đi. Thế nhưng bị biến tướng mắng chửi rồi còn bị lên mặt, Sở Kiều Kiều đương nhiên là không mấy vui vẻ, cô chỉ chỉ vào mình, lại chỉ vào căn phòng đằng sau:

- Mấy người biết nơi này là nơi nào không? Đây là bệnh viện. Còn đây, là PHÒNG BỆNH của tôi. Đứng trước phòng bệnh của người khác quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, mấy người cũng thật có giáo dưỡng!

- Còn có anh!- Sở Kiều Kiều chỉ vào bác sĩ - Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Anh có biết nơi này là nơi nào không? Bộ gây chuyện trong bệnh viện thì không phải nên đuổi ra ngoài à, sao anh còn kéo bọn họ tới đây, hơn nữa đã kéo tới đây rồi sao anh không giải quyết vấn đề này đi, cứ đứng im đấy để bọn họ cãi nhau làm phiền người khác như vậy hả???!!

Bác sĩ có chút bất ngờ khi bị chỉ thẳng mặt, nhưng cũng rất thoải mái mà nhận sai:

- Xin lỗi! Là lỗi của tôi, đã làm phiền tới em rồi, tôi sẽ giải quyết việc này ngay đây. Vô cùng xin lỗi!

Sở Kiều Kiều thấy anh ta nhận sai rồi thì cũng không nói gì nữa, hừ một tiếng tỏ vẻ không vui. Những người còn lại cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đặc biệt là cặp chị em kia, họ có vẻ cũng là người có tiền, được nuôi dưỡng rất tốt, dù không bị chỉ thẳng mặt cũng xấu hổ vô cùng. Vặn vẹo một chút, người chị chào hỏi bác sĩ rồi kéo em gái mình đi luôn.

Thế nhưng cô em hàng xóm lại cho rằng bọn họ chịu thua mình, có chút vênh váo đắc ý mà nhìn hai người kia rời đi. Sau đó lại thẹn thùng quay sang nhìn bác sĩ, vốn định nói gì đó thì lại bị bác sĩ chặn ngang :

- Minh ca ca...

- Hàng xóm tiểu thư, xin cô tự trọng một chút. Tôi không hề thích cô, cũng không cảm chúng ta quen thuộc đến mức gọi tên nhau như vậy. Thậm chí tôi còn không biết tên cô viết như thế nào, mà cũng không có ý định tìm hiểu xem nó viết ra làm sao. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn làm phiền tôi nữa, thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mặc dù "Nữ truy nam cách một tầng sa" thế nhưng lớp vải này là lụa mỏng hay lớp áo chống đạn thì bản thân cô cũng phải ý thức được chứ, không phải sao?!!

Bị người mình thích nghiêm túc nói mấy lời này, cô gái hàng xóm không chịu được khóc lóc chạy đi. Cô bạn trà xanh thấy thế thì lưỡng lự vô cùng, nhìn bạn mình chạy đi lại giương đôi mắt cầu xin nhìn hai người khác giới đang đứng gần đó, nhưng thấy bọn họ chẳng thèm liếc mình một cái thì lại quay sang cho Sở Kiều Kiều một anh mắt phẫn hận như muốn nói " cứ chờ đấy " rồi mới chạy đi. Sở Kiều Kiều vẻ mặt "anh da đen dấu hỏi chấm" không thể hiểu nổi.

Cả ba người còn lại đều không tự chủ được mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Sở Kiều Kiều mới đột nhiên nhớ tới mà hiếu kì quay sang hỏi Tô Thần:

- Có điều, lớp trưởng, cậu định đi thăm bệnh ai vậy? Không vội sao?

Tô Thần nghe vậy thì liếc cô một cái, rồi đột nhiên nở nụ cười:

- Nếu là lúc trước thì đúng là vội thật, thế nhưng bây giờ thì hết rồi!

- Hửm, tại sao vậy?- Sở Kiều Kiều nhướn mày nhìn sang.

- Bởi vì người tôi cần tìm đã tự động chạy đến trước mặt tôi rồi! Bạn học Kiều Kiều, hôm nay tôi thay mặt cả lớp đến thăm bệnh cậu đấy. Thế nào, cảm động không?- đoạn nói, Tô Thần nở nụ cười ranh mãnh lắc lắc túi quà trong tay ra trước mặt cô.

Sở Kiều Kiều thấy vậy cũng phối hợp cười khúc khích nhận lấy túi quà:

- Tất nhiên là cảm động chết đi được, cảm ơn nhé!!!

Lúc này, bỗng xuất hiện tiếng khụ khụ phá vỡ bầu không khí:

- A Thần, không định giới thiệu một chút sao?

Lúc này hai người mới nhớ tới vẫn còn một người nữa đứng cạnh mình. Tô Thần có chút khó chịu mà giới thiệu:

- Kiều Kiều, đây là anh họ tôi, Âu Dương Minh. Anh họ, đây là Sở Kiều Kiều. - đơn giản đến không thể đơn giản hơn, giới thiệu có mà như không.

Có điều cả hai người được giới thiệu đều không để ý đến vấn đề này lắm. Bởi vì cả hai đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Sở Kiều Kiều thì đang khϊếp sợ vô cùng khi biết người trước mặt mình chính là nam chính Âu Dương Minh, đặc biệt là trong tình huống như thế này. Nhưng điều khiến cô khϊếp sợ hơn nữa là hiệu suất làm việc của thế giới này. Dù sao lúc nãy Kiều Kiều còn đang nghĩ về khi nào anh sẽ ra sân, thì 1 phút 30 giây sau anh đã xuất hiện rồi, tốc độ nhanh khiến người kinh hãi.

Còn Âu Dương Minh cũng vô cùng tò mò đối với Sở Kiều Kiều. Cũng không phải là Kiều Kiều có vấn đề gì mà là do tình hình của cô khá đặc thù. Bản thân Sở Kiều Kiều đã rất nổi tiếng với các bác sĩ ở đây. Dù sao lúc mới được đưa đến bệnh viện, tình hình của Kiều Kiều rất nghiêm trọng, còn bị chẩn đoán là sẽ trở thành người thực vật.

Thế mà không bao lâu sau cô đã tỉnh lại rồi, hơn nữa còn chỉ dùng thời gian ngắn mà đã khôi phục lại những vết thương trên cơ thể rồi, đã thế còn hầu như không để lại di chứng. Đối với các bác sĩ ở đây, bản thân cô chính kì tích. Vậy nên tất nhiên là Âu Dương Minh đã từng nghe nói qua.

Thế nhưng đó chỉ là một phần thôi, một phần khác khiến anh cảm thấy hứng thú với Kiều Kiều là do bản thân anh cũng có quen biết với Sở Kiêu. Anh vẫn luôn tò mò với cô em gái cái mà tên Sở Kiêu cứng ngắc, nghiêm túc đó yêu thương vô cùng.

Bây giờ thấy mặt rồi, quả nhiên là một cô bé xinh xắn đáng yêu vô cùng. Âu Dương Minh nhìn nhìn cô gái vẫn đang âm thầm đánh giá mình, cảm thấy có chút buồn cười, cũng cảm thấy có chút đáng yêu. Anh thoải mái đưa tay ra:

- Rất vui được gặp em. Anh là Âu Dương Minh anh họ của Tô Thần, là bác sĩ, hiện đang làm việc tại khoa nội tổng hợp bệnh viện HK này. À, cũng rất xin lỗi vì đã làm phiền tới em.

- Em là Sở Kiều Kiều, là bạn học cùng lớp với Tô Thần. Cũng rất vui khi biết anh. Mà anh cũng không cần để tâm chuyện vừa nãy đâu, thực ra em cũng không khó chịu lắm.

Sở Kiều Kiều có chút ngượng nghịu đưa tay ra bắt tay với Âu Dương Minh. Dù chỉ nắm nhẹ một cái rồi buông ra, nhưng Sở Kiều Kiều vẫn phải thừa nhận rằng tay của Âu Dương Minh rất đẹp. Bàn tay hình dạng vừa đủ, các ngón tay thon dài, khớp nối nhẹ nhàng, móng tay cũng được tỉ mỉ cắt gọn, bàn tay có màu trắng sáng khỏe mạnh, vô cùng đẹp, làm cô nhịn không được mà nhìn thêm mấy cái.

Thế nhưng lòng bàn tay thì lại trái ngược hoàn toàn. Dù chỉ sờ qua một chút, thế nhưng chiều Kiều vẫn có thể để cảm nhận được 1 lớp trai mỏng trong lòng bàn tay của anh, hơn nữa còn một chút sẹo cũ trong lòng bàn tay và cả trên ngón tay, đoán chừng là lưu lại do bất cẩn khi làm phẫu thuật.

Còn Âu Dương Minh cũng đang dư vị lại về lần bắt tay này. Tay của Kiều Kiều cũng không phải là kiểu rất đẹp, thế nhưng lại làm người ta rất thích. Bàn tay nhỏ nhắn có chút mũm mĩm, trắng trắng hồng khỏe mạnh, nhìn rất dễ thương. Khi nắm vào trong tay cũng rất mềm mại nhưng cũng đàn hồi vô cùng, bàn tay nhỏ bé có thể nắm trọn trong tay anh, khiến người ta nhịn không được mà muốn bóp thêm vài cái. Lại nhìn lên chủ nhân của nó một chút, chủ nhân cũng giống như bàn tay, đều trắng trắng nền mềm làm người ta không nhịn được muốn khi dễ một chút.