Mặc dù rất cảm động đấy, thế nhưng Sở Kiều Kiều vẫn cảm thấy có chút sợ hãi và tội lỗi. Dù sao cô tỉnh lại lâu như vậy rồi mà còn không nhớ báo bình an trong khi người ta ngày nào cũng lo lắng cho cô thế này. Thở mạnh một hơi, cô mới ấn trả lời, cẩn thận "a lô" một tiếng. Đầu bên kia vẫn im lặng hồi lâu, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít sâu, bên kia nghẹn một lúc lâu cũng không nói ra lời, cuối cùng chỉ nói:
- Gửi địa chỉ cho mình đi, mình sẽ đến đó ngay!
Sở Kiều Kiều cũng ngoan ngoãn chia sẻ vị trí của mình với người kia, nghe tiếng cúp mấy từ đầu bên kia, cô lại ngẩn ngơ mà nằm trên giường.
Sở Kiều Kiều ở trường có rất nhiều bạn, thế nhưng cũng chỉ có thể tính là bạn bè bình thường thôi, người thân thiết đến mức có thể gọi là khuê mật, cũng chỉ có người vừa rồi, Trương Hinh Hinh. Thế nhưng hiện tại đã đổi tên thành Trương Hinh. Chỉ mất đi một chữ, thế nhưng nó lại đại biểu cho cả một con người. Quá khứ của Trương Hinh đối với cô ấy mà nói, giống như một vết sẹo vậy, không phải đau đớn vô cùng, thế nhưng lại khiến người ta tuyệt vọng vô cùng.
Trương gia cũng là thế gia lâu đời, bá chủ của thành phố W nổi tiếng về du lịch, nhà họ chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc và xây dựng. Mặc dù cũng xêm xêm nhà họ Sở, thế nhưng gia đình thì lại khác xa nhau. Không giống nhà họ Sở đơn bạc con cháu, nhà họ Trương đúng theo kiểu thế gia ngày xưa, nhà đông con thì nhiều phúc, dòng chính cũng đã hơn 30 người rồi, còn chưa kể chi thứ và ngoại thích, vậy thì đó thực sự là một con số khổng lồ. Người đứng đầu Trương gia hiện tại là Trương gia gia, cũng là ông nội của Trương Hinh. Ba của Trương Hinh là con thứ 4 của ông Trương, là con của bà ba. Nhân tiện nói thêm, ông Trương có 4 bà vợ nhé, bà út năm nay mới tầm 40, thua ông Trương gần 30 tuổi.
Nhà giàu có thì cũng có vấn đề của giàu có, dù không đấu đá đến ngươi chết ta sống như trong phim, thế nhưng là kiểu lấy việc xỉa xói nhau làm vui thì lại rất nhiều. Ba của Trương Hinh là một kẻ vô dụng, mà mẹ của ông ta cũng là người có tầm nhìn thiển cận, lúc trước dựa vào việc bỏ thuốc ông Trương mà mang thai mới có thể thượng vị. Bởi vậy ông Trương cũng không thích bọn họ cho lắm. Bọn họ coi thường Trương Hinh là con gái, vậy nên vẫn luôn thiên vị hai người anh không nên thân của cô ấy. Thế nhưng Trương Hinh thông minh từ nhỏ, mặt mũi lại khá giống ông nội Trương, vậy nên ông cũng thi thoảng hỏi thăm cô. Nhưng mà ba cô ấy lại không cho là vậy, mẹ cô ấy lại trọng nam khinh nữ, cho rằng cô ấy cố tình thu hút sự chú ý của ông Trương, cố tình tranh giành với ánh trai cô ấy.
Dù thế, nhưng từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như vậy, nên Trương Hinh cũng không có nhiều khổ sở. Ngược lại, cô vì cho ba mẹ vui vẻ, mà cố tình tỏ ra yếu kém. Ông nội Trương xem ở trong mắt, cũng từng cố ý dò hỏi cô ấy, thế nhưng dù sao lúc đó cô ấy cũng chỉ là một bé gái, khi ấy so với những thứ khác, cô càng thích được ba mẹ yêu thương hơn. Ông nội Trương cũng không nói nhiều, chỉ khẽ than thở, cuối cùng nói :"Đã là sự lựa chọn của cháu, vậy cháu cũng phải chấp nhận hết mọi hậu quả mà nó mang lại." rồi đi mất.
Cứ như vậy cho đến năm lớp 8, ba mẹ cô ấy vì kéo tài trợ cho con trai mà nhẫn tâm bán cô ấy cho một lão già bị ấu da^ʍ. Nằm trên giường, cô ấy tuyệt vọng, vì để lão già ấy được tận hứng mà anh cả của cô ấy còn thay thuốc mê của cô ấy thành thuốc tê, để cô ấy có thể cảm giác được mọi thứ, cũng có thể cử động được, chỉ là không có sức mà thôi.
Thế nhưng cô ấy không cam tâm, bản thân rõ ràng nổi trội hơn hẳn anh trai, thế nhưng vẫn quyết định từ bỏ tương lai vì bọn họ, vậy mà họ vẫn đối xử với mình như vậy. Có câu nói rất đúng, trong nghịch cảnh, tiềm năng của con người là không thể đo đếm được. Trong khi lão già đó còn đang tắm rửa, cô ấy đã dùng hết sức bình sinh của mình mà vùng dậy, cố gắng duy trì bình tĩnh mà chạy thoát khỏi nơi đó. Đây vốn là khách sạn cao cấp, vậy nên hành lang vừa dài vừa rộng, còn treo cả những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng hai bên hành lang, bình thường mà nói sẽ rất đẹp mắt, thế nhưng đối với Trương Hinh lúc đó nó chỉ như sự tra tấn. Mỗi bước đi đều như đi trên bàn trông, chỉ có 3m, mà cô đã ướt sũng cả người, thế nhưng vẫn còn 5m nữa mới đến thang máy. Trương Hinh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, nước mắt trào ra, thế nhưng cô vẫn cắn răng đi về phía trước.
Cố gắng mãi mới đi tới trước cửa thang máy, thế nhưng có người đang đi lên rồi, thế nhưng thời gian gấp gấp, thế nên cô cũng đành ấn vào mũi tên đi lên. Chừng 30s sau, thang máy mở ra, đó là một cô bé tầm tuổi Trương Hinh đang cầm theo tờ rơi hướng dẫn du lịch, có vẻ là từ nơi khác đến đây chơi. Cô bé kia có vẻ là người dễ nói chuyện, Trương Hinh cảm thấy mình có chút hi vọng rồi, cô ấy có thể nhờ cô bé kia báo cảnh sát giùm mình. Thế nhưng vừa lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên, Trương Hinh run rẩy quay đầu, liền thấy lão già hói đầu ục ịch đang nhìn mình cười ác liệt. Lão ta liếc nhìn cô bé kia một cái, chợt sững lại, có vẻ rất kinh diễm, nhịn không được thèm thuồng. Trương Hinh thầy vậy, tâm can đều run lên. Cô mặc dù không muốn mất lần đâu tiên như vậy, nhưng cũng không có nghĩa cô sẽ để người khác bị hủy hoại chỉ vì vậy. Thấy lão già đó xoa tay muốn lại gần giở trò, cô liền quyết đoán thả tay ra khỏi nút dừng của thang máy.
Thế nhưng vượt ra ngoài suy đoán của mọi người, có một bàn tay còn nhanh hơn cả cô. Cô bé ấy nhanh tay kéo Trương Hinh về phía mình, nhìn lão già ấy nở nụ cười ngọt ngào rồi án luôn nút đóng cửa thang máy. Lão già đó nhất thời giận tím mặt, nhưng vừa chạy lại gần liền bị cô bé kia lấy một lọ xịt phòng sói cao cấp trình độ xịt vượt qua 1m, xịt thẳng vào mặt. Tất nhiên, trước đó cô bé ấy đã kịp che mắt cho Trương Hinh rồi. Đợi đến khi lấy lại ánh sáng, cô chỉ thấy lão già kia đang lăn lộn trên đất gào thét qua cánh cửa thang máy đang khép lại.
Trương Hinh ngẩn ngơ để cô bé kia đỡ mình về phòng của cô ấy, lúc đó mới tin mình thật sự được cứu rồi. Cô nhịn không được òa khóc, bao nhiêu uất ức bị kìm nén từ trước đến nay cuối cùng cũng vỡ òa, Trương Hinh ôm chặt cô bé kia mà khóc lớn một trận.
Đúng như mọi người nghĩ đấy, cô bé kia chính là Sở Kiều Kiều, hay Sở Kiều Kiều nguyên bản. Ngay cả bản thân Sở Kiều Kiều lúc đó cũng không nghĩ tới mình tình cờ bốc một gói đi du lịch lại có thể cứu lấy cuộc đời của một người, lại càng không nghĩ tới người cô vô tình cứu kia lại trở thành người bạn thân thiết nhất của mình.