A, Thế Giới Này Làm Sao Vậy?

Chương 8: Bạn trai hay khuê mật

Sở Kiều Kiều có thể xuống giường đi lại rồi, cũng đồng nghĩa với việc cô có thể lấy lại điện thoại của mình. Hồi hộp chờ đợi điện thoại lên pin, Sở Kiều Kiều kích động khởi động màn hình, không nhịn được chảy xuống nước mắt chua xót. Cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi thời kì chưa khai hóa mù thông tin này rồi, thật không dễ dàng mà.

Việc đầu tiên mà Kiều Kiều làm sau khi khởi động đó là kiểm tra số dư tài khoản. Sau khi xác định mình vẫn còn kha khá tiền, cô liền trực tiếp lên mạng đặt một đống đồ ăn, nhân tiện đặt thêm một nồi lẩu Thái vị chua cay thập cẩm, thấy tin nhắn hiển thị đã đặt hàng thành công, Sở Kiều Kiều mới thở ra một hơi. Vì sao cô lại gấp không chờ được như vậy?

Sở Kiều Kiều biểu thị cả đời này các bạn cũng không thể hiểu được gần 3 tháng chỉ ăn đồ luộc cùng hấp cho chút muối có cảm giác thế nào. Bởi vì thời gian đầu sau khi đến đây, cô biểu hiện quá mức muốn sống muốn chết, gần như chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng qua ngày, vừa ngửi mùi đồ ăn là nôn ngay, dọa cho Sở Kiêu cùng Phương Nhã Lan một phen hú vía, nên họ quyết định thời gian mà cô ở bệnh viện thì chỉ có thể ăn món tốt cho sức khỏe thôi. Và cụ thể là các món hấp và luộc các bạn ạ, hơn nữa chỉ cho thêm chút muối, không thêm bất kỳ một gia vị nào khác.

Thời gian đầu Sở Kiều Kiều cũng không cảm thấy gì, dù sao cô cũng dễ nuôi mà, hơn nữa nguyên liệu chuẩn bị rất tươi ngon, nên dù chế biến sơ sài thì nó vẫn là mĩ vị. Thế nhưng khi một ngày 5 bữa ( t/g: KK đang bệnh mà, nên cần chia nhỏ các bữa ra. KK: có mà bà chỉ muốn đày đọa tui thì có *khinh bỉ.jpg*) đều như thế trong 3 tháng liền, các bạn có thể nghĩ ra rồi đấy. Sở Kiều Kiều cảm giác cả người mình đều nhạt nhẽo như vừa dùng nước tẩy, vị giác cũng muốn thoái hóa luôn rồi.

Sở Kiều Kiều bồn chồn đi lại trong phòng, nhìn quanh phòng bệnh, cô cũng cảm giác được nơi này không thích hợp để ăn uống chè chén lắm. Nên cô quyết định chuyển đổi trận doanh, di dời ra khu vườn nhỏ bên cạnh phòng bệnh của mình. Mặc dù vẫn luôn gọi là phòng bệnh, thế nhưng thực tế thì nó cũng như một ngôi nhà nhỏ vậy, cũng phải tầm 40m², đầy đủ nội thất tiện nghi cho một người ở, còn tích hợp cả bếp điện, tủ lạnh, .... Nhưng dù sao cô cũng là trộm ăn mà, để đồ ăn bên ngoài ám vào phòng, đợi đến lúc Sở Kiêu hay Phương Nhã Lan phát hiện, vậy đồ ăn bình thường sau này của cô đến muối cũng không có mà ăn. Dù cô sẽ chỉ ở lại đây thời gian ngắn nữa thôi.

Mãi mới đợi được anh shipper đến giao hàng, Sở Kiều Kiều có thể nói là xúc động muốn khóc. Cô vội vàng ôm hết đống đồ ăn đó vào lòng, cảm nhận được hương thơm và hơi ấm từ nó tỏa ra, còn hạnh phúc hơn ôm người iu nữa.

Cô hí hửng bày đồ ăn lên cái bàn đá trong vườn, bàn cẩm thạch gần 1,5m² này, vậy mà xuýt nữa không để hết được đồ ăn mà cô đã mua.

Không biết có thể ăn hết không, thế nhưng từ độ hoành tráng là không cần phải nghĩ. Vui vẻ bày mọi thứ lên bàn, cô cuối cùng cũng có thể ăn đồ có gia vị ngoài muối rồi, không nhịn được chảy xuống nước mắt chua xót từ khóe miệng. Vội vàng chụp mấy tấm hình, Sở Kiều Kiều liền với lấy một ly trà sữa trái cây nhiệt đới đang hot dạo gần đây. Hút một hơi dài, vị ngọt nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, còn có vị ngọt dịu đặc trưng của hồng trà, tổng thể mùi hương của nó có vẻ thiên về mấy loại trái cây nhiều múi như cam hay bưởi, nhưng vị lại nhiều hơn một chút xoài, táo và lựu, đặc biệt cảm giác thanh mát của trà và vị ngọt nhẹ hơi béo của sữa bò. Thêm cả combo hủy diệt trân châu trắng đen kết hợp, đen mềm mềm dai dai, trắng giòn giòn ngon miệng, cùng với lớp kem mặn trên cùng. A, Sở Kiều Kiều lên thiên đường rồi, khóe mắt từ từ trở nên ẩm ướt. Cô đã thật lâu rồi không ăn mấy loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe này.

Sở Kiều Kiều vừa cảm nhận chút dư vị cuối cùng còn sót lại trong miệng thì nồi lẩu cũng vừa lúc nổi bọt lăn tăn. Cô đợi thêm chút nữa cho nước nóng hẳn rồi cho cả nửa chỗ thịt bò trên bàn vào nồi lẩu. Thịt được cắt lát mỏng nên chín rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn được rồi. Miếng đầu trực tiếp cho vào miệng, nước lẩu chua chua cay cay ăn đã miệng vô cùng, vừa nhai một chút, vị ngọt của thịt liền tỏa ra. Miếng thứ 2 thì chấm chao đỏ, vị ngon khó nói thành lời. Miếng thứ 3 thì lại là nước chấm thịt Hàn Quốc, quyến rũ không thể cưỡng lại.... Tiếp đó lại là combo đồ xiên, bánh bao cá, cá viên, bò viên, xiên rau, xiên củ,.... vào nồi. Khi nào thấy nóng miệng, liền làm ngụm trà sữa, quá tuyệt vời.

Sở Kiều Kiều ăn đến quên trời quên đất, ăn đến khí thế đầy mình.

______________*ta là dải phân cách bữa trưa hạnh phúc*_______

Thỏa mãn ở một cái, Sở Kiều Kiều cuối cùng cũng lấy lại tiêu chuẩn cho vị giác của mình rồi. Ngồi nghỉ một lát, cô liền đứng dậy dọn dẹp xung quanh, tiếp đó là phi tang vật chứng, lại về phòng tắm một cái. Lúc này, cô mới yên tâm mà nằm trở lại giường bệnh của mình.

Bây giờ cô mới nhớ tới mà mở phần tin nhắn của mình lên kiểm tra. Đã không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì thấy hết hồn luôn. Cô vậy mà có đến gần mấy trăm cuộc gọi nhỡ cùng với hơn nửa nghìn tin nhắn chưa đọc. Mà hầu hết đều xuất phát từ một chiếc tài khoản có hình đại diện tỏa ra ánh hào quang đẹp trai vô cùng.

Trong lòng cô liền kêu lộp bộp một tiếng, xong đời rồi. Run rẩy kiểm tra thông báo của mấy cái tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, Sở Kiều Kiều cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau lại thấy cảm động vô cùng. Thông báo bắt đầu từ cái ngày cô xảy ra chuyện, gần như ngày nào cũng gần trăm cuộc điện thoại nhỡ và tin nhắn. Duy trì như vậy trong khoảng nửa tháng thì từ từ ít hơn, những vẫn đều đặn mỗi ngày 10 lần gọi điện và hơn 20 tin nhắn. Mà lần gần nhất là khoảng 3 giờ trước. Hơn nữa tất cả tin nhắn đều là tin nhắn hỏi thăm cùng quan tâm. Sở Kiều Kiều liền cảm thấy ấm áp vô cùng, nước mắt nước mũi cũng sắp ngăn không được.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, hơn nữa còn hiển thị là tài khoản đẹp trai kia.