Tôi không biết đã bị nhốt ở nơi âm u, khô ráo hôi hám này đã bao lâu, chỉ biết nó lâu đến mức tôi đã quen dần với bóng tối ở đây. Làn da đã lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời trở nên xanh xao, nhợt nhạt và yếu ớt.
Trong tiềm thức lúc trước còn có chút hoảng hốt, đến một nơi tối tăm vắng lặng ghê người rất dễ khiến người ta nổi điên. Lúc bắt đầu tôi còn ra sức chống cự, nhưng rồi sức cùng lực kiệt tôi chỉ có thể phó mặc cho số phận, ván đã đóng thuyền.
Sở dĩ hôm nay tôi có thể tỉnh táo như vậy là bởi hôm nay là một ngày đặc biệt, là một ngày tôi không thể nào quên trong cuộc đời mình - ngày cưới của tôi. Tôi men theo chân tường, trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón tôi từ từ ngồi xuống, tưởng tượng về thế giới bên ngoài, bố mẹ nhất định là đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm tôi, còn có... một người đàn ông mặc lễ phục chú rể mỉm cười chào đón một gia đình viên mãn.
Nếu không có Dư Thư, ngày hôm nay tôi đã là một cô dâu xinh đẹp nhất, thẹn thùng dưới lớp mạng che mặt.
Nếu như có thể cứ như vậy chết đi... Có thể như vậy chết đi... tôi đưa tay lần mò những dụng cụ sinh hoạt bẩn thỉu xung quanh dù biết hi vọng không lớn.
Từ xa phía cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa kho một tiếng cọt kẹt được đẩy ra. Tôi nheo mắt trước ánh sáng quá đỗi đột ngột từ bên ngoài, mãi một lúc mới nhận ra được khuôn mặt của cô ta.
Người phụ nữ này, hai tuần trước chúng tôi còn vai kề vai, hiện tại, cô vẫn là một hình ảnh đẹp đến mê người, còn tôi, chúng tôi quá khác biệt.
"Đồng Đồng, tại sao em lại không ăn?" Mắt liếc thấy đồ ăn tối qua đưa tới vẫn còn nguyên, tôi không thèm động đũa dù chỉ một chút "Đồ ăn không hợp khẩu vị với em? Vậy em muốn ăn cái gì, tôi làm cho em"
Tôi lấy tay che mặt, nở nụ cười run rẩy "Nếu cô hận tôi như vậy, thà để tôi chết đói còn hơn, như vậy hai chúng ta coi như giải quyết xong"
Cô ta không nói gì, khuôn mặt căng thẳng nén nở một nụ cười
Tôi giận mình đã khiêu khích cực hạn của cô ta, tôi chỉ hi vọng nếu cô ta không thả tôi vậy thì nhanh chóng giải quyết tôi đi, như vậy còn đỡ hơn kéo dài những ngày tháng đáng sợ như thế này.
"Không sao, không ăn cũng được, tôi có cách để bắt em ăn" Cô ta lại khôi phục dáng vẻ bình thản vốn có của mình, đưa hai tay ra xem chừng là muốn ôm tôi, tôi theo bản năng chậm rãi lách ra xa vòng tay đó.
Hai tay cô dừng lại giữa không trung, khuôn mặt nửa tối nửa sáng bất định. Hồi lâu, cô mới chậm rãi đứng lên lơ đãng hỏi một câu "Có phải em đang nhớ tới bạn trai của mình? À không, hôm nay nên phải gọi là chồng em rồi"
Toàn thân tôi run lên, trừng mắt nhìn.
"Nhưng hắn không biết" cô bật cười khanh khách, đi một đoạn sau đó giơ chân đá văng viếc bàn, vật đặt trên mặt bàn rơi xuống đập vào lưng tôi, đau đến nghiến răng nghiến lợi "Cô dâu của hắn đang là một con chim nhốt l*иg, mặc tôi đùa nghịch"
Cô ta khởi động khớp tay, sau đó kéo chân tôi, hành động quá bất ngờ khiến tôi không kịp chuẩn bị, cô ta thô lỗ tiến vào bên trong tôi, tựa như đang xả giận, thể lực đã bị bào mòn của tôi không thể chịu nổi sự dằn vặt lớn như vậy, khắp người đau nhức, một hôi rất nhanh ướt đẫm đầu, nước mắt chẳng biết tự lúc nào chảy ra như suối.
Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy dường như ý thức không còn thuộc về cơ thể tôi nữa, tôi không còn nhận rõ được cái gì là thống khổ, cái gì là chân thực, trước mắt tôi cứ sáng rồi lại đen, vô số lần cận kề cái chết đều bị cô ta kéo lại. So với chết, chơi với giữa hai ranh giới còn đáng sợ gấp ngàn lần.
Tôi rất mong có thể thoát khỏi cảnh tù đày này, nhưng với tình hình hiện giờ, ngất đối với tôi cũng là một thứ xa xỉ. Tôi căm ghét việc tôi còn có thể tỉnh lại, bởi khi tỉnh lại cái tôi phải đối mặt chính là cô ta.
Dư Thư ôm tôi vào lòng, làn da trắng nõn gần ngay sát mắt tôi, bên trong còn thấy rõ mạch máu.
Tôi hận không thể ngay lập tức cắt đứt động mạch của cô ta
Cổ họng cô giật giật, một thanh âm dịu dàng từ mặt người dạ thú phát ra "Đồng Đồng, em vĩnh viễn ở lại đây với tôi có được không?"
Mười ngày rồi. Ngày nào tôi cũng nghe được vô số câu nói như vậy. Tôi có chút buồn cười "Cô cứ ép tôi ở lại đây nhưng lòng tôi không ở đây, vậy phỏng có ích gì? Chẳng thà cô đâm tôi một nhát, ít nhất tôi còn thấy thoải mái..."
"Để cho em thoải mái vậy ai sẽ cho tôi thoải mái!" Cô ta đột nhiên gầm lên một tiếng, cúi đầu nhìn tôi, toàn thân tôi bỗng chốc trở nên lạnh ngắt có cảm giác chỉ chừng một giây sau cô ta có thể đem tôi xé thành trăm mảnh.
Tôi đã chọc giận cô ta, tôi đã đạt được mục đích, cô ta tuyệt vọng, cô ta bi thương. Như vậy cô ta sẽ mau chóng giải quyết tôi, để tôi được giải thoát. Tôi thỏa mãn nhắm mắt lại
Một lúc sau, thấy cô ta vẫn không có động tĩnh gì, tôi mở mắt, cô ta nhìn tôi ôn nhu nở nụ cười khiến tôi sởn tóc gáy.
Đồ điên!
Cô ta ngây người ôm chặt lấy tôi, không để ý cả người tôi đang run rẩy, cứ dán mắt vào tôi. Đối với cô ta đó là thâm tình, đối với tôi đó là ác mộng
"Đồng Đồng, tôi làm sao nỡ giết em? Trừ phi tôi chết, tôi tuyệt đối sẽ không thả em ra đâu, như vậy em có thể ở bên tôi, trọn đời trọn kiếp"
Cô ta muốn tôi dùng một đời của tôi...
Tôi tuyệt vọng rồi...
Có lúc cô ta sẽ mang những tấm ánh chụp chung của chúng tôi trước kia đến, có lúc lại mang một chiếc nhẫn kim cương đến cưỡng chế đeo lên tay tôi, rồi cô ta cũng đeo một cái y hệt cứ như thể làm vậy sẽ khiến vận mệnh chúng tôi kết lại với nhau.
Dư Thư... Tôi không biết mình có thể dùng từ gì để hình dung về cô ta, cô ta không phải người bình thường. Có lúc tinh thần không ổn định, cô ta sẽ ôm tôi trọn một ngày, sau đó nói ra hết những chuyện không đầu không đuôi, không vui không buồn của cô ta cho tôi. Tôi cựa quậy liên hồi không chịu ngồi yên, cô ta liền nổi giận mang dụng cụ đến tra tấn tôi, bẻ gãy chân tay tôi, biến tôi trở thành kẻ tàn phế, chỉ có thể dựa nằm rạp dưới chân cô ta.
"Như vậy em sẽ không dám bỏ chạy nữa" Cô ta liếc nhìn tôi, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn cứ như vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.
Khi tôi nhận ra có phản kháng cũng không làm nên trò chống gì, chỉ có thể dùng sự im lặng để đối phó.
Sau đó mỗi lần nói chuyện với tôi cô ta đều rất dịu dàng vuốt ve như muốn lấy lòng tôi, chỉ có như thế mới khiến tôi cảm thấy là mình còn sống.
Không biết đã bao lâu, bẵng đi một thời gian cô ta không hề tới tìm tôi, ước mơ của tôi đã thành hiện thực nhưng lại không biết nguyên nhân do đâu... chỉ có thể suy đoán, cái khổ của tôi đã có người thay thế rồi.
Tôi cảm thấy không ổn nhưng rất nhanh niềm vui khi không phải đối mặt với cô ta đã khiến tôi quên tất cả
Quả thực, Dư Thư rất có mị lực, rất dễ gạt người, nếu như không phải đã tỏ rõ bộ mặt thật của cô ta thì quả không ngoa khi nói có ta là mỹ nhân vạn người có một.
Mặc kệ thế nào, mặc kệ là ai, chỉ cần thay tôi gánh khổ, kết thúc sẽ đến. Tôi đối với cô ta không còn giá trị lợi dụng, cô ta đối với tôi không còn cố chấp, đây chính là thời điểm giải thoát...
Cô ta dường như thật sự đã quên tôi, liên tiếp mấy ngày đều không ngó ngàng gì đến tôi. Tôi sợ hãi, hoang mang cùng cơn đói giày vò tôi từng giây. Thì ra so với việc bị cô ta trừng phạt, bị bỏ rơi còn đang sợ hơn gấp nghìn lần.
Tôi không muốn ở đây chờ chết, cũng không muốn bị chết đói, bị kiệt quệ cho đến chết... Mỗi khi nghe thấy có tiếng người trong phòng ngủ, tôi đều dùng toàn bộ sức lực còn lại để tạo ra âm thanh, để người đó có thể phát hiện tôi.
Ai cũng được, làm ơn, hãy đến tìm tôi đi, một chút thôi cũng được... Cứu tôi... Cứu tôi... Tôi cuộn người lại chỉ biết khóc, khóc đến khi thanh quản không còn sức để rên nữa, nước mắt theo má lăn xuống ướt cả một mảng đất.
Bản năng sinh tồn đã thúc đẩy tôi, chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi sẽ cầu cứu đến cùng
Tôi không nghĩ tới mình còn có thể gặp lại Dư Thư. Lẽ ra tôi chỉ là một món đồ chơi bị vứt bỏ, không biết cô ta sao lại nhìn tới tôi. Hơn nữa, tôi phát hiện, cô ta đã thay đổi rồi. Không còn là vẻ ủ dột, mất tinh thần, giống như một xác chết di động như ngày trước mà thay vào đó khuôn mặt ấy tươi tắn hản lên, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
Đây tính là tình yêu. Tình yêu làm cho con người ta tỏa sáng, giống như thời còn đi học.
Cô ta không nán lại lâu mà chỉ nói với tôi một câu "Đi thôi" Tôi liền trợn mắt kinh ngạc, cô ta thả tôi dễ dàng như vậy sao? Cô ta hất cằm ra hiệu tôi nhìn về phía một cái rương lớn, sau đó thì không bộc lộ gì nữa, chỉ hờ hừng đứng nhìn tôi chật vật lăn lộn trên sàn.
Chỉ cần có thể để tôi ra khỏi đây, làm gì tôi cũng được. Kể cả làm nhục!
Tôi không biết cô ta muốn đưa tôi đi đâu... Hay là sự khởi đầu của một cơn ác mộng khác?
Chiếc xe ngừng lại. Cô ta bê chiếc rương có tôi bên trong xuống, được thấy ánh mặt trời, được hít thở không khí tôi mừng đến suýt nữa lăn từ rương xuống đất. Tuy rằng hiện tại tôi không thể di chuyển, nhưng tim có thể nhảy mắt có thể nháy, an tâm thỏa mãn, cảm giác được quay về với thế giới và trở thành một phần của nó.
Tôi tham lam hít lấy không khí xung quanh, nhưng chỉ được vài giây cô ta đã mau chóng đóng rương lại. Lần thứ hai rương được mở ra, tôi cảm thấy nơi này rất quen thuộc, là phòng trực tại bệnh viện của cô ta, tôi đã có dịp đến đây mấy lần.
Cô ta rót cho tôi một cốc nước, tôi khát vô cùng nhưng tay tôi không thể cử động được. Cô ta bê cốc đến tận chỗ tôi, đút nước cho tôi từng ngụm một.
"Tôi không thể thả em đi" Cô ta bình tĩnh nói "Em đã biết tất cả những gì tôi làm, em sẽ báo cảnh sát"
Tôi bị sặc nước hô khù khụ, một câu này của cô ta khiến tôi bất chợt nhận ra, tôi đã bị quyết án tử rồi.
Tôi như một phạm nhân bị xử tử hình đang cố gắng hưởng thụ chút ưu đãi cuối cùng.
Đã có lúc tôi vô cùng muốn chết, bởi so với việc để cô ta hành hạ, chết càng thoải mái hơn. Nhưng khi cô ta mang tôi ra ngoài, tôi mới nhận ra tôi còn lưu luyến cuộc sống chừng nào
Tôi muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc không thể cất tiếng. Tôi cố hết sức khua tay, lại chỉ chỉ vào chiếc giếng cạn bên trong bệnh viện, cô ta gật đầu "Đúng, tôi muốn chôn em ở đó"
Tôi biết những cô bạn gái trước đều bị cô ta đập đánh lột da, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Cô ta có thể mặt không biến sắc tim không đập mà đem thân xác đã bị phân hủy nấu thành canh uống. Cô ta nói rằng, đó là để họ và cô ta được hòa vào làm một, còn những phần không thể tiêu hủy, cô ta sẽ ném xuống giếng, cô ta còn nói những bệnh nhân tâm thần đã phát giác ra.
Đối mặt với một người giết người uống máu mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi chỉ có thể khoanh tay chịu trói chấp nhận làm một phạm nhân chịu tử hình.
Lúc này, một đồ vật trong thùng rác phản xạ ánh mặt trời chiếu đến mắt tôi. Đến khi tôi định thần lại mới phát hiện, là chiếc nhẫn cô ta từng đưa cho tôi, nay lại nằm trong thùng rác
Tôi run tay chỉ vào chiếc nhẫn kia, ánh mắt cầu xin hi vọng mình còn có một đường lui. Tôi không muốn chết, không muốn hi vọng của bản thân bị thiêu cháy trong nháy mắt.
Nhưng tôi đã quên, cô ta là một kẻ vô tình, ích kỷ. Đối với những người đã từng phản bội cô ta, chưa bao giờ cô ta nương tay. Nếu như nói trước đây cô ta đối với tôi còn chút hứng thú, thì nay tình cảm ấy đã hóa tro tàn.
Nói cách khác, ngay cả một điểm để tôi có thể xoa dịu cô ta, để kiềm chế cô ta cũng không có.
Chỉ có thể để người ta ức hiếp, xâu xé như thế...
"Em đã thích nó như vậy, trả lại cho em"
Thấy ánh mắt tôi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong thùng rác, cô ta lấy nó ra, không chút lưu tình đeo nó lên tay tôi.
"Đôi tay này rất đẹp, cho đến tận bây giờ, nó vẫn không hề biến dạng" Cô tay kéo tay tôi, ánh mắt thưởng thức "Có thể tôi sẽ chặt nó"
KHÔNG! Tôi nhắm mắt lại, nước mắt đã cạn, chỉ có thể khóc ở trong lòng.
Sau đó, cô ta kéo tôi vào lòng, khẽ hôn má tôi một cái, dùng giọng điệu đau thương mà nói với tôi "Đồng Đồng, tôi yêu em, chỉ là em không hề quý trọng tình cảm ấy, không hề quý trọng"
Cùng lúc đó, chiếc dao đâm vào trong cơ thể tôi. Cô ta vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi trong lòng.
Giống như vô số cái ôm trước đây của chúng tôi, cô ta cũng kề sát tai tôi, giống như sợ tôi sẽ rời đi, nhẹ giọng lặp lại
"Đồng Đồng, tôi yêu em, tôi yêu em"
*Lời tác giả:
Phiên ngoại mượn lời bạn gái trước kể về quá trình gây án của Dư Thư
Đây là câu chuyện mà Giang Dao không hề biết
Ôi chao, dùng ngôi thứ nhất viết xong chính mình cũng cảm thấy nó không được tốt ... QAQ ngày hôm qua còn có bạn đọc hỏi tôi có phải cong hay không?
Dư Thư (ở trạng thái bình thường) chính là mẫu người lí tưởng của tôi, vậy bạn nói xem? *Nhìn trời*
~~~