Không có chú rể, chỉ có cô dâu
Khóc xong, Dư Thư rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ yên lặng thường ngày, cô buông Giang Dao ra, nhìn những vệt nước mắt trên mặt đối phương, lạnh nhạt nói "Tôi đi tự thú".
Giang Dao trong lòng cả kinh, không thể tin được lời Dư Thư vừa nói. Ngược lại, đối phương chỉ nhìn cô cười, một nụ cười xán lạn che lấp đi những vết bầm đáng sợ trên mặt cô.
"Tôi đã hơi hiểu được thế nào là Yêu là khắc chế chứ không phải kiềm chế, là tác thành chứ không phải ràng buộc rồi"
Cô cầm điện thoại đặt đến bên tai, dùng giọng điệu hờ hững vốn có của bản thân thú nhận hết thảy mọi tội lỗi, dường như đã trút bỏ được gánh nặng giải thoát, chỉ là đôi mắt ấy vẫn không rời Giang Dao nửa phân khiến Giang Dao như cảm thấy đối phương không phải đang báo án mà là đang nói "Tôi yêu em"
"Kết thúc" Cô đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi, hai vai thả lỏng.
Cổ họng Giang Dao nghẹn lại, không nói nên lời "Chị có biết sau khi tự thú chị sẽ phải đối mặt với điều gì không?"
"Tôi biết" Dư Thư không có vẻ sợ hãi "Việc tôi làm tôi chưa bao giờ hối hận. Nếu có thì cũng là bởi vì em..."
Nước mắt lại loáng thoáng rơi, Dư Thư cười "... đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được tư vị cam tâm buông tay là thế nào"
Giang Dao vồ tới ôm cô, ôm thật chặt "Em sẽ không rời xa chị, sẽ không rời xa chị nữa"
Giọng nói của cô vô cùng quyết liệt khiến Dư Thư sững người, muốn tránh nhưng giãy thế nào cô cũng không ra "Nhân lúc tôi còn chưa đổi ý, Dao Dao, hãy trở về thế giới của em đi"
"Không trở về được nữa rồi" Cô ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Dư Thư "Những lời em nói đều là thật, không phải lời nói suông"
Nước mắt Dư Thư rơi như mưa, kéo ôm vào lòng, vỗ về mái tóc cô "Tôi cũng muốn mãi mãi ở bên em, nhưng không kịp nữa"
Trong lòng hai người đều rõ, Dư Thư không thể quay đầu lại, bởi đã không còn đường lùi
Nhưng cô ấy vì cô mà quyết tâm đầu thú, cô làm sao có thể bỏ cô ấy lại đây?
"Vẫn kịp" Giang Dao kề bên tai đối phương, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dạy dỗ trẻ nhỏ "Yêu là đồng cam cộng khổ, bao gồm cả hình phạt"
Cũng vui vẻ chịu đựng
Dư Thư có chút mờ mịt, cô đồng thời cô như hiểu ra điều gì, lặng lẽ rơi lệ.
"Thẳng thắn là bước thứ nhất" Giang Dao lại nhẹ giọng bên tai cô "Vẫn chưa kịp hỏi chị, sao lại thành ra nông nỗi này?"
Dư Thư hơi giật giật, thanh âm nghe rất buồn rầu "Ngày tôi còn nhỏ, bố mẹ luôn cãi nhau thận chí là đánh nhau trước mặt tôi. Tôi rất sợ, cũng rất tủi thân. Tôi cứ khóc cứ khóc, nhưng dù cầu xin níu kéo thế nào hai người họ vẫn cứ ly hôn. Điều duy nhất tôi muốn chỉ là một gia đình hoàn chỉnh thôi mà"
"Sau đó, tôi cảm thấy, bất kể tôi muốn cái gì dù có bỏ ra bao nhiêu cố gắng cũng đều không có được. Kết quả học tập của tôi rất tốt, người lớn trong nhà ai ai cũng vui vẻ. Để ông bà thấy được điểm tốt của tôi, tôi ngày đêm cố gắng chỉ mong trong lòng họ tôi có một vị trí nhỏ là được. Nhưng họ lại không thèm quan tâm đến tôi, mọi yêu thương đều dành cho anh trai tôi, còn tôi thì vĩnh viên bị cho vào quên lãng. Họ nói tôi là con gái, con gái lớn lên đi lấy chồng sẽ như bát nước đổ đi"
Tay cô siết chặt, ngữ khí có phần căm phẫn "Từ đó tôi quyết định sau này sẽ không dựa dẫm vào đàn ông. À còn nữa, hồi bé tôi rất xấu, không ai chịu chơi với tôi, mỗi nghi nhìn các bạn chơi vui vẻ với nhau tôi lại cảm thấy rất ngưỡng mộ. Ai cũng vậy, họ chỉ thích những thứ đẹp đẽ nhưng không ai có thể nhìn thấy được nỗ lực và cố gắng của tôi"
"Sau khi lớn thêm một chút, tôi mới có vẻ ngoài gần giống như bây giờ, tạm coi là xinh đẹp đi, lúc ấy mọi người mới chú ý tới tôi, nhưng tôi lại luôn luôn cảm thấy tự ti, tôi sợ rằng chị một giây sau đó, tôi sẽ mất tất cả. Mỗi sáng thức dậy soi gương, tôi lại có thể nhìn thấy những năm tháng tủi hờn trước kia, những ngày ấy một món đò tốt với tôi cũng là xa xỉ..."
"Năm cấp 3, tôi có thích một cô gái, tôi theo đuổi cô ấy rất lâu, cuối cùng cô ấy đến nói chuyện này với thầy giáo, điều này tôi cũng đoán trước được. Chỉ là tôi không hiểu, tôi đã sai ở đâu? Tôi bất quá chỉ là thích một người và muốn có được người ấy, tôi bỏ ra bao nhiêu cô gắng - đó là tôi sai sao? Sau bao nhiêu nỗ lực, cái mà tôi nhận lại chỉ là ánh mắt kì thị, những lời xì xào và công kích của mọi người..."
"Cũng có thêr do tôi ích kỉ, luôn cảm thấy tất cả mọi người không quan tâm đến mình, những thứ mong muốn cũng không thuộc về mình nên tôi càng cố chấp, cố chấp đến mức thành bệnh, bất cứ thứ gì cũng dùng mọi cách để giữ lại bên mình..."
Toàn thân Dư Thư run rẩy một hồi, đôi mắt mở to không tiêu cự, hai hàng lệ vẫn cứ thế chảy xuống
"Tôi rất sợ cảm giác bị ai đó bỏ lại, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai cam tâm ở bên cạnh tôi. Tôi có tất cả nhưng lại chẳng có gì. Những người tôi đã từng yêu đều được tôi yêu bằng toàn bộ tấm lòng, chỉ cần họ không thay đổi nhưng họ luôn kiếm cớ tránh xa tôi, khiến tim tôi tan nát, đau đến phát rồ chỉ có thể dùng phương thức cực đoan ấy để phát tiết những oan ức trong lòng, như vậy mới khiến cảm giác tự ti thất bại vơi đi phần nào"
Ánh mắt vô lực nhắm lại, cụt hứng tiếp tục "Cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, nhưng lại chỉ sợ nếu một ngày tôi không cố gắng nữa, không động tình nữa vậy xem như tôi với xác chết khác nhau chỗ nào?"
Giang Dao nghe không nổi nữa, nâng mặt người kia lên để người ấy nhìn nô "A Thư, chị đã phạm phải sai lầm, đó là quá cố chấp. Có câu Đã là số mệnh đừng nên cưỡng cầu, những người kia chị không có được, vậy chỉ có thể chứng tỏ họ không phải của chị"
Dư Thư kinh ngạc nhìn cô, sau đó nở một nụ cười nhẹ "Vậy cái gì mới là của tôi?" Cô tuyệt vọng hỏi "Người như tôi, liệu có được cái gì?"
Giang Dao kéo đôi bàn tay lạnh giá kia áp lên má mình "Em là của chị"
Đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi của Dư Thư, bình tĩnh nói "Em là của chị"
Đáy mắt Dư Thư như rạng lên, không thể tin được gặng hỏi lại một lần "Thật ư? Không phải em nói... Người như tôi không xứng có được tình yêu chân thành sao?"
"Đó là lời nói lúc hồ đồ" Giang Dao lập tức bật cười, nhìn đôi mắt ướt đẫm kệ kia, không nhịn được bổ sung một câu "Dù hoàn mỹ hay xấu xí, dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, em vẫn nguyện đời đời kiếp kiếp..."
Nói tới đây mới nhận thức được nó giống như một lời thề trong đám cưới, cô bật cười, Dư Thư nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô nói tiếp "Không quản sinh lão bệnh tử, dù nghèo khó hay giàu sang, dù em có yêu tôi hay không, tôi đều đồng ý bên em một đời một kiếp, vĩnh viễn không xa cách, cho tới khi cái chết chia lìa"
Giang Dao ngẩn ra vài giây, hai người nhìn nhau, cũng không biết là thẹn thùng hay buồn cười, cả hai đồng loạt bật cười, Giang Dao đột nhiên ôm lấy bả vai người kia, nói thật khẽ một câu "Em cũng đồng ý"
Dư Thơ cũng ôm lấy vai cô, nụ cười dần tắt. Giang Dao cảm thấy đã lâu hai người không có khung cảnh ôn hòa như vậy. Xung quanh yên lặng, hai người ôm nhau thật chặt tháo đi mọi phòng bị chỉ còn lại tâm hồn giao thoa. Giang Dao chỉ mong thời gian chậm lại một chút, thậm chí cô còn mong nó có thể đình trệ vào thời khắc này
"Chị có nhớ em đã từng nói, vạn nhất cũng phải làm đám cưới ở cung điện chứ?" Giang Dao vẫn dịu dàng "Bây giờ được không?"
"Đương nhiên" Dư Thư hôn chóp mũi cô, cổ họng ngâm nga đoạn nhạc kinh điển của hôn lễ, Giang Dao cũng bắt chước ngâm nga theo cô, phảng phất bốn phía là thảm đỏ hoa tươi, ngồi đầy khách mời.
Hai người vừa hát vừa cười, dường như cảm thấy thiêu thiếu, Dư Thư nâng tay Giang Dao lên lấy dao cứa một vòng trên ngón áp út của cô, vết máu tràn ra hệt như nhiếc nhẫn.
Xong rồi cô cũng làm cô mình một cái, máu từ hai ngòn tay chảy ra giống như giọt nước mắt mang theo sự cảm động của đôi bên chậm rãi rơi xuống
"Vậy có thể coi là... trao đổi nhẫn chứ?"
Tiếng còi cảnh sát bên ngoài vang lên, Dư Thư hôn tay Giang Dao một cái "Cảnh sát đến rồi. Không ngờ đến nhanh như vậy"
"Hôn lễ của chúng ta vẫn chưa xong đâu" Giang Dao vẫn điềm nhiên nâng Dư thư lên, trên sàn nhà lạnh lẽo có hai bóng hình đang khiêu vũ. Không có âm nhạc, không có lời chúc phúc, không có tiếng vỗ tay, chỉ có tiếng còi cảnh sát đang đến thật gần. Trong hoàn cảnh ấy, hai người đan tay nhau, xoay vòng, những bước chân ngây ngô lạ lẫm, họ dẫm cả lên chân nhau, cụng đầu vào nhau.
Thế nhưng đối với hai người họ, đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời
"Tôi sẽ bị xử tử hình chứ?" Dư Thư cười, buông một câu thật nhẹ, hai bàn tay đan nhau, hai chiếc nhẫn dính chặt
"Không, đây sẽ là bắt đầu mới của chúng ta" Giang Dao kề sát vào cô, giọng điệu cực kỳ chắc chắn
Có thể kiếp sau, chúng ta sẽ được sống dưới hai thân phận hoàn toàn mới. Không còn là một phạm nhân mang tội giết người, không còn là con tin. Mà là hai người bình thường, không có bất kỳ ràng buộc cùng đan xen.
Nhưng có một điều cả hai đều chắc chắn, mặc kệ đối phương đầu thai thành kiếp gì, cũng sẽ vượt vả biển người để đi tìm người còn lại
"Kết thúc buổi lễ"
Hai người cùng thở, ôm nhau ngã xuống sàn, vết máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Cũng không biết là ai trước giây phút ngã xuống ấy gọi lên một tiếng thật khẽ thật êm "Vợ ơi". Hai người lại nhìn nhau, rồi lại ngâm nga bài há trong đám cưới.
Gió nhẹ thổi bay rèm cửa, ánh bình minh đã bắt đầu ló lên sau tầng mây, chim chóc vui hát, tựa hồ như đang chúc phúc cho cặp đôi mới cưới. Thật là một ngày đẹp trời!
Chúng ta bỏ qua vô số năm tháng, bỏ phí vô số thời gian, yêu sai nhiều người thậm chí phạm phải những lỗi lầm không thể tha thứ. Nhưng cái tốt nhất của chúng ta trên cõi đời này chính là... yêu đúng người.
Thiên tân vạn khổ, vạn thế ác danh, cam thụ bất từ
(Ngàn vạn cực khổ, tiếng xấu muôn đời, cam chịu không nề hà)
"Vụ án mất tích liên hoàn đã được phá, hung thủ Dư Thư đã đầu thú khai nhận đã thẳng tay sát hại tất cả những cô gái đó. Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng cảnh sát đã tơi nhà riêng của hung thủ phát hiện cô cùng với bạn gái đã tử vong, nguyên nhân ban đầu phỏng đoán là tự sát..."
- Hoàn chính văn -
*Lời tác giả:
Vẫn muốn đắp nặn một nhân vật có nhân cách và tâm lý không kiện toàn, hay có thể hiểu là tâm thần phân liệt. Thế giới của họ tôi không hiểu lắm, thế nên nhiều nhất cũng chỉ có thể miêu tả bên ngoài mà thôi.
Tuy quái đản nhưng nghiêm túc, không thể không tôn trọng
Cùng với bệnh nhân tâm thần tạo quan hệ, có người bình thường nào chịu được chứ? Giang Dao cũng không ngoại lệ
Kỳ thực Dư Thư là cô gái dù yêu đến tận xương tủy nhưng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài.
Không, cô ấy không đáng thương, những việc cô ấy làm với những người vô tội là đáng trách, là con người chắc chắn đều có điểm đáng thương cả
Tôi vẫn luôn nghĩ mãi, vẫn cảm thấy kết cục này có vẻ hợp lý hơn. Dư Thư không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, cô tội ác tày trời nhưng điều đáng mừng là ở nhứng giây phút cuối cùng cô không còn là kẻ cặn bã là con quỷ hành hạ người vô tội nữa.
Như vậy cũng coi như là hai người đã vĩnh viễn ở cùng một chỗ, he, không phải sao (* ̄3 ̄)╭
Bởi vì bút lực không đủ, không thể viết rõ căn nguyên nguồn gốc bệnh tật của Dư Thư, những tình huống bất hòa của cô ấy và Giang Dao cũng rất sơ sài, cảm ơn các bạn đã theo đọc đến tận bây giờ. Xin thứ lỗi!
Vẫn mong cô gái tuy nội tâm có chút khác thường của tôi được gửi đến một thế giới mới dịu dàng và ôn nhu hơn.