Chương 36. Sẽ lo cho em
Dương Vỹ Chi cười khổ, cúi người gãi mấy vết muỗi đốt ở chân. Đem balo quẳng xuống dưới đất không thương tiếc, nó thở dài thườn thượt. Sao cứ nhằm vào chân mà đốt thế? Da nó dày nhưng vẫn là có cảm giác khó chịu mà.Còn hơn hai mươi phút nữa thì tàu sẽ chuyển bánh. Nó nhìn quanh quất, cả nhà ga đêm nay thực sự rất ít hành khách. Điều này hình như khiến nó thấy thoải mái hơn.
Cùng màn đêm mờ ảo mông lung dưới những cột đèn lập lòe chiếu sáng, Vỹ Chi tìm đại một ghế đá, thả phịch cái cơ thể nặng trịch xuống mà ngồi.
Tự dưng cảm thấy trong lòng trống vắng. Ừ đúng vậy, nó thực sự cô đơn!
Nó vò vò mái tóc, lại ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Nếu như có thể trở lại như trước đây, thì thật tốt biết mấy.
Vỹ Chi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu, yêu một người, mà lại là con gái, yêu một cách sâu đậm đến như vậy. Nó nhớ cô, nhớ nụ cười, nhớ cái kiểu mít ướt, nhớ cái cách giận hờn rồi làm nũng đầy trẻ con... Nhớ, nhớ rõ như đã thành một thói quen trong cuộc sống.
Dẫu biết là người ta đã không còn muốn tiếp tục nữa, nhưng tại sao trong trái tim lại vẫn thổn thức và chất chồng đau thương? Vì cớ gì mà nó không thể ép mình quên đi? Vì lí do gì mà nó lại vẫn cố chấp, thậm chí ảo tưởng rằng, cô vẫn còn là của nó?
Vỹ Chi cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Có gì sai không nếu không thể ép trái tim thôi hướng đến một người? Có gì là không đúng nếu không thể buộc tâm trí thôi đừng nhớ mong?
Chị không thể ngừng nghĩ về em...
Vì chị yêu em, Kiều Ngọc Mỹ...
Nó nắm chặt bàn tay, tự gác cằm mình lên đầu gối. Lần đầu tiên, nó thấy sợ hãi trước bóng đêm dày đặc bao phủ.
Làm thế nào để tự mình thoát ra đây?
"Vỹ Chi..."
Có lẽ nào trốn ở trong bóng tối cùng đau thương quá nhiều khiến người ta nảy sinh ra ảo giác không? Tại sao nó lại nghe được giọng nói quen thuộc kia gần đến như thế?
Bất giác, Vỹ Chi cũng chẳng muốn ngẩng đầu. Quả thực, là ảo giác! Làm sao cô ấy có thể ở đây?
"Dương Vỹ Chi!" Một lần nữa tiếng gọi vang lên.
Vỹ Chi giật mình ngẩng đầu dậy. Không sai, quả thực... quả thực là gọi nó. Nó không hề ảo tưởng.
Đại não trống rỗng, nó ngơ ngác đứng dậy khỏi ghế đá và đưa con mắt thất thần nhìn xung quanh. Chợt, nó sững người.
Kia... kia không phải là cô ấy sao? Là người mà ngày đêm nó hàng mong đợi.
Đúng vậy, Kiều Ngọc Mỹ, cô gái ấy đang đứng trước mặt nó. Với mái xõa ngang vai cùng chiếc áo màu hồng có chữ Cute girl quen thuộc, trông cô như vừa bước ra từ một nơi xa xăm vậy. Tuy gương mặt không che giấu được sự mệt mỏi cùng cơ thể gầy yếu, nhưng cảm xúc của Ngọc Mỹ lúc này, dường như đang thực sự kích động và hạnh phúc.
"Vỹ Chi..." Cô gái ấy lên tiếng gọi nó. Thanh âm nghẹn ngào cùng đôi mắt đỏ hoe tựa như đã khóc rất lâu: "Là em, là em đây chị à..."
Nhất thời, Vỹ Chi vẫn ngơ ngác mà đứng đó. Tại sao lúc này tay chân nó lại cứng đờ như vậy? Một lời cũng không thể thốt ra.
"Em xin lỗi, xin lỗi Vỹ Chi rất nhiều." Cô gái chạy lại ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của nó.
Đúng rồi, đây đích thực không phải do nó ảo tưởng. Cô gái này, chính là người nó yêu thương, đứng trước mặt nó bằng da bằng thịt.
Một giọt nước mắt vội vã rơi xuống trên gương mặt lãnh đạm. Tại sao? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại chạy đến và ôm lấy nó như thế này?
Trái tim bỗng dưng lại có một trận đau nhói, nó vô thức mà đẩy Ngọc Mỹ ra, lùi lại một bước. Một giọt nước mắt nữa lại tuôn rơi...
"Vỹ Chi, em xin lỗi..." Cô vì hành động đột ngột của nó làm cho hoảng hốt. Vội vàng ôm chầm lấy nó lẫn nữa, cô nhất quyết dùng cánh tay gầy yếu của mình mà gắt gao giữ nó lại. Cô nức nở, "Em sai rồi, em xin lỗi, em không hề muốn rời bỏ chị đâu. Chị đừng lạnh nhạt với em."
Nói rồi, cô nhìn thật sâu vào đôi mắt của Vỹ Chi, luống cuống gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.
"Tại sao..." Cuối cùng Vỹ Chi cũng có thể cất tiếng, nhưng những câu hỏi ngổn ngang trong lòng tựa hồ không thể thốt ra được.
Người đang khóc nức nở trong lòng nó quả thực rất gầy, gầy đến nỗi cơ hồ ngọn gió nhẹ cũng có thể làm lung lay. Nó đau lòng vuốt ve gò má hốc hác rồi trượt nhẹ tay lên đôi mi đẫm lệ. Vì sao, vì sao còn phải khóc?
"Vỹ Chi, em thực sự yêu chị nhiều lắm." Ngọc Mỹ dựa cả cơ thể vào l*иg ngực Vỹ Chi, ra sức hít hà hương thơm quen thuộc đã lâu không được chạm tới.
Nó nhẹ vòng tay, ôm cô vào lòng, vẫn giống như ngày trước mà vỗ về an ủi lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy nghẹn ngào. Giờ khắc này, nó không còn muốn cự tuyệt cô nữa, mà lại càng thêm ham muốn được che chở và bảo vệ cho cô. Vỹ Chi nhắm mắt, khẽ khàng hôn lên mái tóc lòa xòa của cô gái, cố gắng bao bọc lấy thân thể yếu mềm của cô.
"Em... em thật gầy quá..." Vỹ Chi xót xa khi chạm vào những đốt xương sống phía sau lưng Ngọc Mỹ. Cảm giác trong tim vừa có ai hung hăng mà nghiền nát, đau đớn không thể nào thốt lên lời.
Cô là vì nó mà tự tổn thương chính mình.
Tại sao luôn luôn ngốc nghếch như vậy chứ?
"Vỹ Chi, chị cũng gầy lắm." Ngọc Mỹ hung hăng lắc đầu, rồi lại hốt hoảng xoa lên bờ vai của Vỹ Chi.
Vỹ Chi lần nữa nắm lấy bàn tay hoảng hốt kia, nhẹ siết lại. "Ngọc Mỹ, chị nhớ em."
Người trước mặt như ngẩn ra một chút, nhưng rồi lại òa lên nức nở. Dường như tảng đá đè nặng trong lòng đã được gạt sang một bên, cô kiễng người hôn cuồng nhiệt lên bờ môi khô khốc của Vỹ Chi.
Cô nhớ lắm, thực sự nhớ lắm.
Ngọc Mỹ cắn cắn bờ môi của người cô yêu thương. Cô chòng tay qua cổ của Vỹ Chi, kéo nó vào nụ hôn thật sâu.
Thật sự không muốn ngừng lại. Vì cô sợ, nếu ngừng lại giấc mơ này sẽ tan biến.
Nhưng người dứt khỏi bờ môi của cô lại chính là Vỹ Chi. Trong chốc lát, Ngọc Mỹ có chút ngẩn người. Lại thấy nó nghiêm túc nhìn cô, cất giọng hỏi, "Ngọc Mỹ, tại sao em biết chị ở đây? Em đến đây như thế nào vậy? Nếu mẹ biết..."
"Là mẹ đưa em tới đây!" Ngọc Mỹ thì thầm bên tai Vỹ Chi, cô lại hạnh phúc mà dựa vào l*иg ngực của nó.
Dương Vỹ Chi dường như không tin vào tai mình nữa, nó run run hỏi lại: "Sao... sao có thể như vậy?"
Chỉ thấy Ngọc Mỹ mỉm cười, dù là một nụ cười ngập tràn trong nước mắt, nhưng lại không thể che giấu được xúc động: "Mẹ đã đồng ý cho em được bên chị, Vỹ Chi... Với điều kiện, chị phải vĩnh viễn yêu thương và che chở cho em."
Tại sao lại như thế? Tại sao lại thay đổi quyết định đột ngột như vậy?
Vỹ Chi ngơ ngác, vẫn không dám tin đây là sự thật.
Nhưng rồi, ánh mắt nó bất ngờ dừng lại trên thân ảnh của người phụ nữ đang đứng cạnh chiếc xe sạch bóng cách đấy không xa. Nó trợn tròn đôi mắt, nhìn bà mà lắp bắp, "Phu... phu nhân?" Rồi lại hấp tấp kéo người trong lòng ra nhìn thật rõ.
Trời ơi, quả thực giống!
Nó hướng ánh mắt tới bà Cẩm Ngọc, lần nữa lại lắp bắp: "Tại, tại sao..?"
Chỉ thấy vị phu nhân từ xa mà mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng và hiền dịu như xua tan màn sương mờ dày đặc đang vây kín nó.
"Mẹ đã tự mình tìm chị." Ngọc Mỹ cũng quay lại phía mẹ mình, cô nhìn Vỹ Chi hạnh phúc mỉm cười, "... Bà muốn cho hai chúng ta một cơ hội."
Một cơ hội? Chẳng phải điều này Vỹ Chi đã từng hằng mong ước ngày đêm rồi sao?
"Bà nói muốn cho em tự mình bước đi. Bà sẽ không can thiệp..." Cô hướng mẹ mình, mỉm cười, "Nhưng nếu chị không tốt, bà nhất định sẽ mang em đi!"
Vỹ Chi bất ngờ cắt ngang: "Sẽ không đâu. Vì cả đời này, và kiếp sau, kiếp sau nữa... chị chỉ yêu mình em, Kiều Ngọc Mỹ!"
Rồi nó nhìn bà Cẩm Ngọc, cúi đầu cung kính. Cũng là lúc này, nó thấy trên môi của bà nở ra một nụ cười. Bà gật đầu, rồi mấp máy môi, "Xin lỗi con..."
Chỉ một giây thoáng qua, Dương Vỹ Chi như thấy lòng mình chợt ấm áp đến kì lạ. Nó nhìn người phụ nữ thật lâu. Bà lần nữa vẫy tay chào hai người, rồi ngồi vào trong xe, tự mình cho xe chạy đi.
Một lúc sau khi chiếc xe đã khuất sau cánh cổng nhà ga, Vỹ Chi mới nhíu mày thấy thiếu thiếu. Cuối cùng như sực nhớ ra, nó quay sang Ngọc Mỹ mà nói: "Hóa ra Ngọc Nam là giống ý chang mẹ của em, thật sự rất thích vất em ở chỗ anh rồi biến mất."
"A, chết rồi, hành lý của em?!!!" Ngọc Mỹ lúc này mới sực tỉnh, cô cuống cuồng nhìn quanh.
"Hành lý? Hành lý nào?" Thật sự khó hiểu rồi đó.
"Trước khi đi, mẹ nói là đã chuẩn bị hành lý sẵn cho em rồi mà." Ngọc Mỹ uất ức giậm giậm chân, "Mẹ nói là chị sẽ về quê, nên muốn em đi cùng chị."
Vỹ Chi gật gù, cuối cùng cũng vỡ lẽ. Nhưng nhìn cái điệu bộ giận dỗi của cô gái bé nhỏ, nó lại không dám châm chọc thêm nữa. Thế là lại gắt gao ôm lấy cô vào lòng rồi nói: "Chị sẽ lo cho em!"
Ngọc Mỹ có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng vòng tay và ôm lấy nó mà mỉm cười tít cả mắt.
Đúng rồi, chị sẽ mãi mãi che chở, bảo vệ cho em. Dù là bây giờ hay tương lai, chị vẫn sẽ vĩnh viễn chỉ cần một mình em.
Một hồi loa kéo dài nhắc nhở tới giờ tàu chuyển bánh. Nơi đây, hai con người cùng nhau hạnh phúc, nắm tay thật chặt và bước lên chuyến tàu mang hơi thở của tình yêu, của một ngày mai tươi sáng rạng rỡ.
"Chị nè, muốn nói với em gì sao?" Ngọc Mỹ nũng nịu dụi dụi mũi vào má nó.
Vỹ Chi chép miệng: "Muốn biết thật?"
Con mèo con sáng mắt, gật đầu lia lịa.
"Là em mặc cái áo hồng này trông mắc cười quá!"
"Dương Vỹ Chi!"
Vỹ Chi cười: "Thật ra chị có cái này muốn đưa cho em..." Nó móc từ trong túi quần một chiếc dây chuyền, sợi dây mà đã từ rất lâu muốn tự tay đeo lên cổ Ngọc Mỹ.
Cô ngây ngốc nhìn nó, rồi nở nụ cười hạnh phúc: "Em cám ơn, Vỹ Chi."
Mà lúc này, cách đó gần sáu mươi cây số, có một ông cụ đang ngồi vuốt vuốt râu nhìn đống hành lý mà chiếc ô tô sang trọng màu đen vừa chuyển đến. Trước khi đi, có một người dáng vẻ như một thầy giáo, cung kính cúi chào ông, còn mong ông dạy bảo tốt cho Ngọc Mỹ.
"Ba con bé thật sự chu đáo quá a." Dương Bạch Húy nhìn đống quà chất chồng ở trên mặt bàn, hào hứng nói: "Kì thực sao lại biết ta thích ăn kẹo sữa dâu cơ chứ?"
"Ba à, già rồi còn ăn kẹo?" Cô Tố Vân dở khóc dở cười mà lên tiếng, tiện tay xếp gọn đồ của Ngọc Mỹ lại.
"Con à, mau, nhanh chóng bóc kẹo, ta cần nếm mùi vị kẹo sữa dâu thành phố!" Bạch Dương Húy hồ hởi bóc kẹo
"Ba!!!"