Chung Một Con Đường

Chương 35

Chương 35. Chấp nhận
Dương Vỹ Chi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo mà làm việc hết công suất. Theo nó, tốt nhất đừng để cho mình có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung nữa. Bởi là những lúc một mình, nó sẽ ngẩn ngơ mà suy nghĩ về một ai đó, một người mà mỗi khi nghĩ tới sẽ khiến trái tim thổn thức không yên.

Đã hơn bốn tuần rồi, thời gian không đủ để quên đi một hình bóng đã khắc sâu trong tâm trí. Vỹ Chi bật cười khổ, siêu nhân thì cũng cần có thời gian, huống chi một người phàm tục như nó.

Nhưng mà, tốt nhất đừng quên đi. Nó không mong mình xóa nhòa hình ảnh của cô trong tâm trí, chỉ mong có thể tự khép lại những hạnh phúc ấy mà chôn chặt trong trái tim, để khóa cửa lại mà hung hăng ném chìa khóa đi thật xa.

Nghĩ vậy, nó lại thấy lòng nhói đau.

Không biết, cô có ăn uống đầy đủ, có ngủ đủ giấc hay không... Có còn hay nhõng nhẽo không, mẹ còn khó dễ cho cô nữa không...

Đích thực là sau khi Ngọc Mỹ rời bỏ Vỹ Chi, thì cuộc sống của nó lại trở về như trước đây, thực sự tĩnh lặng.

Có lúc nó nghi hoặc, có phải cô đánh đổi tình yêu để đổi lấy những phút giây yên bình này cho gia đình của nó hay không? Hay chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục nữa? Nhưng suy đi nghĩ lại, Vỹ Chi dường như cảm thấy chắc chắn Ngọc Mỹ là vì nó mà đòi chấm dứt.

Nỗi buồn lại dâng lên ầng ậc như thủy triều. Nó thật yếu đuối, không thể bảo vệ cho người con gái mà mình yêu thương.

Nghĩ đến đây, lại chỉ muốn tự tát vào mặt mình vài cái. Thực sự, quá thất vọng!

"Sếp? Sếp lại ngẩn tò te rồi à?" Ôn Tần Tuệ huơ huơ tay trước mặt Vỹ Chi, gọi hồn nó trở lại với thể xác.

"Ờ? Làm sao?"

"Thì tụi này đi mua cơm hộp đây. Khốn nạn, tụi kia hôm nay thiếu nhân viên, nên không giao cơm cho mình."

Ôn Tần Tuệ nói, nước miếng vung loạn xạ. Được một hồi lại cười toe toét mà lôi kéo Cương Chiều cùng vài người nữa đi lấy cơm cùng. Vỹ Chi lắc đầu ngán ngẩm. Cái lũ này có mà nhân tiện buổi trưa đi đá vài ván PS thì đúng hơn.

Thế là nó lại tự mình xách một đống dụng cụ đem ra trước hiên, định tự mình làm một vài chiếc xe đồ chơi. Cũng lâu rồi, nó không đến trại trẻ mồ côi. Không biết sư cô và mấy đứa nhóc có khỏe mạnh không nữa.

Nghĩ thế, nó lại càng thêm phấn chấn mà để cả tập giấy vẽ, bản thiết kế trên bàn, rồi ngồi hí hứng mà tô tô chát chát.

Một chiếc ô tô màu đen từ từ tiến vào trong sân. Trong nhà chỉ còn một vài nhân viên cũng đang bận bịu sửa chữa, nên Vỹ Chi đành để đống đồ nghề sang một bên mà đứng dậy tiếp khách. Nó thoáng đánh giá bề ngoài chiếc ô tô, gật gù chắc mẩm đây là một người giàu có, thế là nó càng thêm tò mò hơn.

Đích thực, người sở hữu chiếc xe là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Ấn tượng đầu tiên của bà Cẩm Ngọc khi cho xe rẽ vào địa chỉ nhà của Vỹ Chi, chính là không hề bề bộn lung tung và toàn mùi dầu khí như bà nghĩ. Mà trong không gian thoang thoảng hương thơm của nhiều loài hoa lạ, mà tất thảy những vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng. Nhân viên người nào người nấy cũng chăm chú vào công việc của mình, không gian chỉ vang lên tiếng thiết bị máy móc hoạt động mà thôi.

"Xin hỏi, phu nhân cần gì ạ?" Giọng nói này tuy không hẳn là ngọt ngào như những cô gái bình thường, mà có hơi hướng trầm ổn dễ nghe, đích thực là chỉ có một người mà thôi.

Bà quay sang nhìn Vỹ Chi. Đây là lần đầu tiên trực tiếp nói chuyện, chính xác là tuy bà biết nó, nhưng nó lại không hề biết bà, vì vậy, bà có đôi chút bối rối.

"À, ừm..." Bà ấp úng, rồi cười nhẹ, "Có thể rửa xe được không? Ta muốn lấy ngay."

"Ồ..." Vỹ Chi gật đầu, đi đến bên cạnh chiếc xe, cúi xuống xem xét rồi lại ngước đâu nhìn bà, khẽ cười, "Phu nhân ngồi đợi một chút, cháu sẽ xong ngay."

Bà hơi ngẩn người trước nụ cười của Vỹ Chi. Dù là không phải là quá đẹp mắt, nhưng lại mang cho người ta cảm giác thực sự ấm áp.

Vỹ Chi nhanh nhẹn thao tác trên ô tô của bà, thoáng chốc đã thấy nó phun một lớp bọt rửa lên trên, rồi bắt đầu vui vẻ chà chà tỉ mỉ cẩn thận.

"Ừm, cháu có vẻ rất vui khi làm công việc này nhỉ?" Không hiểu vì điều gì, bà bỗng nhiên muốn bắt chuyện với cô gái này.

Hình như hơi bất ngờ trước câu hỏi, Vỹ Chi hơi khựng lại rồi cười đáp: "Công việc từ nhỏ rồi ạ. Phu nhân uống nước không để cháu lấy. Có lẽ sẽ hơi lâu một chút vì chiếc xe này có vẻ lâu rồi không được tẩy rửa qua."

Cẩm Ngọc khẽ gật đầu. Bà nhìn cô gái với mái tóc cắt ngắn cùng bộ quần áo giản dị nhưng lại cực kì toát lên khí chất, lòng không khỏi có chút xôn xao.

"Cái này là nước vối, phu nhân uống tạm nhé." Vỹ Chi cười, hai tay kính cẩn đưa cốc nước cho bà.

Khẽ gật nhẹ đầu cảm ơn, bà phát hiện ra bàn tay của Vỹ Chi vô cùng ấm áp. Mặc dù không được mịn màng như tay Ngọc Mỹ, nhưng khi chạm vào lại mang cho người ta cảm giác an toàn và được chở che.

Bỗng chợt, một làn gió mạnh từ đâu ập đến, hất tung những tờ giấy A4 lộn xộn trên mặt bàn gần đó xuống dưới nền đất. Vỹ Chi hốt hoảng, vội vã khom người cúi nhặt từng bức tranh.

Một vài bức bay đến rồi hạ mình dưới chân Cẩm Ngọc, bà khẽ cúi xuống nhặt lên xem thử. Trong phút chốc, bà ngẩn người khi nhìn vào bức tranh của Vỹ Chi. Bà mấp máy môi, "Đây... đây là tranh do cháu vẽ?"

Vỹ Chi mỉm cười, gật đầu đáp lại: "Dạ, cũng không được đẹp."

"Đẹp lắm, thực sự rất đẹp!"

Cẩm Ngọc vội ngắt lời. Bà xúc động đưa tay lên từng nét vẽ để cảm nhận. Là một người cũng từng học hội họa, nên bà hiểu, khi vẽ bức tranh này, Vỹ Chi đã dồn bao nhiêu tâm tư và tình cảm của mình vào đó.

Mà tất thảy những bức tranh này, hầu hết là vẽ Ngọc Mỹ.

Sống mũi cay cay, bà lại vuốt ve một lần nữa trên trang giấy. Tất cả, từ ánh mắt, nụ cười của Ngọc Mỹ, đều qua ngòi chì của Vỹ Chi mà thấm đẫm ưu tư, tình cảm. Chắc chắn, phải có một tình yêu sâu sắc như thế nào, Vỹ Chi mới có thể vẽ nên một bức tranh đẹp đến như thế.

Một bức tranh thấm đẫm yêu thương...

"Vỹ Chi, con lại thất thần nữa rồi." Tiếng một người phụ nữ có tuổi vang lên, rồi tiến đến cạnh Vỹ Chi, giúp nó thu gom những tờ giấy trên đất, "Con phải mau chóng rửa xe cho khách chứ. Người ta đang đợi con mà..." Rồi người phụ nữ hướng đến bà Cẩm Ngọc mà bối rối, "Thật ngại quá, ít khi con bé nó như vậy lắm. Chỉ có dạo này mới hay ngẩn ngơ làm lỡ việc của người ta, mong phu nhân thông cảm."

Chắc đây là mẹ của Vỹ Chi, một người phụ nữ đức hậu và biết suy nghĩ. Cẩm Ngọc mỉm cười đáp lại. "Không sao đâu chị. Cô bé thực sự có tài."

"A, ngại quá, nó làm phiền tới phu nhân mà lại còn được phu nhân khen ngợi. Vỹ Chi nhà tôi quả thật đáng xấu hổ quá." Người phụ nữ xua tay, rồi quay sang con của mình, nạt: "Cái đứa bé này, còn ngây ngốc? Mau nhanh chân nhanh tay."

Dường như lúc này Vỹ Chi mới bừng tỉnh. Có vẻ cô bé này hay ngẩn ngơ thật. Có phải vì hay lo nghĩ nhiều chuyện không?

Chờ cho mẹ của Vỹ Chi đã đi vào nhà, bà mới cất giọng nhẹ nhàng: "Người trong hình... là bạn cháu hả?"

Vỹ Chi có vẻ hơi sững người một chút, nhưng rồi lại mỉm cười, một nụ cười khiến cho lòng của bà đau buốt: "Là một người đặc biệt trong tim cháu."

Đến lúc này, những suy nghĩ trước đây về Vỹ Chi dường như đã bị vùi lấp, mà ngược lại, bà lại dường như muốn hiểu rõ thêm nữa về cô gái này. Có một chút gì đó trong tim bà dường như ấm áp trở lại, mọi bất an cùng lo sợ nơm nớp dường như đã tan biến sau khi tự mình gặp gỡ và nói chuyện vu vơ.

Đúng lúc này thì một nhóm nhân viên từ đâu trở về, trên tay còn nhiều xuất cơm hộp thơm phức nóng hổi. Họ đi ngang qua bà, ai cũng lễ phép chào hỏi. Dường như, bà có chút bất ngờ trước những cư xử phép tắc của tốp người lao động mà trước đây bà coi chẳng ra làm sao.

"Sếp, xong chưa? Cần tụi này giúp không?"

"Thôi, mau ăn cơm đi."

"Ok, sếp nhanh nhanh lên không cơm nguội nhé."

Vỹ Chi gật đầu, rồi như nhớ ra gì, lại thấy gọi với theo: "Nè, trên bếp có chè đó, lát lấy mỗi người một cốc mà ăn."

Chỉ nghe một đám người reo hò, rồi kéo nhau vào bên trong. Chốc lát chỉ còn lại bà cùng Vỹ Chi, và một người thanh niên nữa...

"Sếp..." Người thanh niên cao cao cũng xắn tay áo lên, bắt đầu giúp Vỹ Chi rửa ô tô của bà.

"Ừ?"

"Buồn gì thì nói ra được không? Đừng để trong lòng... Mọi người, ai cũng lo cho sếp."

Chính câu nói của người này lại khiến cho bà Cẩm Ngọc hơi sững sờ. Bà có chút đau xót mà nhìn về phía Vỹ Chi. Thực sự, hai đứa đã chịu khổ sở nhiều lắm đúng không?

"Cương Chiều... Không sao." Bà biết, nụ cười này của Vỹ Chi là gượng gạo, không còn vui tươi như một vài phút trước.

"Nếu nhớ Ngọc Mỹ, chi bằng tìm cách liên lạc..."

"Cô ấy nói là không muốn gặp lại tôi nữa, Cương Chiều."

Không gian bỗng chốc yên lặng, nhưng bà có thể nghe rõ tiếng thở dài của Vỹ Chi. Người thanh niên kia cũng không nói gì nữa, cùng Vỹ Chi lau rửa ổn thỏa chiếc xe của bà.

"Phu nhân, đợi một chút nữa, sắp xong rồi." Vỹ Chi mỉm cười với bà.

Tại sao tự nhiên lại cảm thấy xót thương như vậy?

"Vé tàu tối nay mấy giờ vậy?" Cương Chiều lau lau tay vào chiếc khăn sạch, hướng Vỹ Chi hỏi.

Vé tàu? Vỹ Chi muốn đi đâu chăng? Nghĩ thế, bà Cẩm Ngọc liền quay sang nhìn Vỹ Chi.

"Chín giờ hai mươi bắt đầu xuất phát." Vỹ Chi nhún vai, "Phải về với ông nội mấy hôm thôi. Lại kêu nhớ cháu quá không chịu được ý mà."

"Ông nội sếp như đồ trẻ con." Cương Chiều lắc lắc đầu.

Cẩm Ngọc nghe không hiểu, nhưng lúc này bà biết được một chuyện rằng: Tối nay, Vỹ Chi sẽ rời khỏi đây. Trong đầu hàng ngàn suy nghĩ rối ren, bà đưa mắt nhìn cô gái thêm một lần.

Tại sao lại có cảm giác bất an?

"Phu nhân, xe của phu nhân đã ổn rồi ạ." Vỹ Chi mỉm cười, vỗ vỗ lên chốc xe.

"À..." Cẩm Ngọc ngẩn người, trong thoáng chốc vẫn ngồi nguyên ở đó, không hề muốn đứng dậy.

"Phu nhân?"

Lại thấy Vỹ Chi gọi thêm mấy lần nữa, bà mới giật mình xấu hổ đứng lên.

Sau khi thanh toán, điều làm bà bất ngờ chính là, cho dù Vỹ Chi tỉ mẩn lau lau tẩy tẩy mất kha khá thời gian, ấy vậy mà nó lại lấy giá rẻ hơn mặt bằng chung rất nhiều. Bà ngạc nhiên nhìn nó, nhưng lại thấy nó cười nhẹ nhàng. Lúc này đây, không hiểu tại sao mà Cẩm Ngọc lại thấy ấm lòng, cùng với đó là một dòng áy náy chảy qua con tim.

Cẩm Ngọc nhẹ nhàng gật đầu chào, là lần đầu tiên bà đối với Vỹ Chi mà mỉm cười. Mọi tâm tư gánh nặng trong lòng phút chốc dường như được tháo bỏ.

Bà cho xe chạy thật từ từ, cũng hạ thêm cửa kính xuống để nhìn ra bên ngoài đường phố. Đón ánh nắng đang rọi trên da, đã bao lâu rồi chưa thoải mái đến như vậy? Đã bao lâu không còn hiểu cái khái niệm ánh sáng?

Nếu thử một lần mở lòng, liệu sẽ tốt hơn chứ?