Chương 11: Tạm biệt, Thư Kỳ
"Tố Vỹ, mẹ của Hạ Lan đã bảo tôi nói lại với anh rằng..." Ngưu Viễn phóng tầm mắt ra bầu trời cao cùng ánh nắng bình minh dần bao phủ cả dãy núi, "đừng bận lòng về chuyện của Hạ Lan nữa. Chuyện cũng đã qua, người mất thì cũng không thể sống lại được nữa. Anh sau này hãy sống thật tốt, đừng làm gì có lỗi với Thiên Na, nếu không hậu quả khôn lường."Tố Vỹ ngạc nhiên nhìn Ngưu Viễn, một vài giây sau anh bật cười: "Câu cuối cùng là em tự thêm vào đó hả? Rồi rồi, anh sẽ không bắt nạt Thiên Na của em đâu."
Ngưu Viễn trừng mắt, nhưng cũng không lên tiếng phản đối.
"Em không định để Gia Nhi về bệnh viện sao?" Tố Vỹ ôn hòa nói, "ở bệnh viện vẫn tiện theo dõi và kiểm tra thường xuyên hơn ở đây."
Tiếng chim hót vang trong trẻo, ngân nga khắp mảng rừng dưới chân núi. Giọng Ngưu Viễn mang đầy ý cười: "Gia Nhi sẽ sớm tỉnh lại thôi. ở đây vẫn là tốt hơn ở viện. Gia Nhi từng nói là..." đến đây hàng lôi mày Ngưu Viễn khẽ nhíu lại, nó trầm giọng nói vào tai Tố Vỹ: "ở viện thì nhiều ma lắm, chỗ nào trong viện cũng có hết."
Chỉ thấy gương mặt Tố Vỹ trắng bệch, khóe môi anh giật giật, một vài phút sau mới lên tiếng: "Thế... thế chỗ... chỗ bệnh viện của anh... có nhiều không? ý anh là... 'họ' có xuất hiện nhiều không?"
Ngưu Viễn quan sát vẻ mặt lo âu của Tố Vỹ, nó không nhịn được mà phì cười: "Thế này mà bác sĩ tâm lý cái nỗi gì? Anh nghĩ 'họ' rảnh đến mức chỗ nào cũng lui tới hay sao?"
Tố Vỹ đờ người, anh cười khổ, không thể nói được gì với cô gái này.
"Em được lắm, từ bao giờ mà biết trêu chọc người khác vậy?" Rồi anh quay lưng lại, thở một hơi nhìn ngôi chùa tĩnh lặng bình an, "Kết thúc rồi đúng không?"
"Phải, kết thúc rồi." Ngưu Viễn đáp bằng giọng nhẹ tênh.
"Vậy... Hạ Lan, cô ấy còn ở đây không?"
Một vài chú tiểu chạy qua chỗ hai người đứng, chúng ríu rít chào hỏi rồi lại tung tăng chạy quanh chùa chơi đuổi bắt. Nhìn nụ cười ngây ngô của chúng, bất giác lòng Tố Vỹ bình yên đến lạ kỳ.
"Cô ấy đi rồi, đã không còn ở nơi này nữa."
Giọng Ngưu Viễn thoảng qua tai, Tố Vỹ mỉm cười.
Lần đầu tiên, sau mười hai năm trời, anh cảm thấy tâm tư nhẹ nhàng mà yên tịnh đến thế. Anh cất giọng: "Không còn sớm nữa, anh phải trở lại phòng khám đây. Ngưu Viễn, em vẫn là bệnh nhân của anh, chiều nhớ rẽ qua đó."
Ngưu Viễn 'hừ' một tiếng, chẳng thèm liếc nhìn Tố Vỹ. Anh cười cười, xoay lưng bước ra cổng chùa.
"Ngưu Viễn, cảm ơn em."
Ngưu Viễn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh khuất hẳn trên những bậc thềm bước xuống núi, nó mới xoay người, định bước vào điện chính của chùa.
Nhưng còn chưa nhích được tí xăng ti mét nào, cánh tay trầy xước do lộn nhào trên mặt đất đêm hôm qua đã bị tóm lại. Nó cau mày đau đớn, đã định gắt gỏng cáu giận, nhưng bắt gặp gương mặt bầu bĩnh đang chăm chú nhìn mình, lời vừa định nói lại nuốt xuống.
"Cậu còn định giấu tớ đến khi nào đây hả?" Bích Phương với đôi mắt hoe đỏ, cô ôm chầm lấy Ngưu Viễn, "Sao cậu không biết tự lo cho mình gì thế?"
Ngưu Viễn không trả lời, nhưng bàn tay đã vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
"Vụ án gì vậy? Có nguy hiểm lắm không? Rốt cuộc đã kết thúc chưa?" Bích Phương nghẹn ngào đưa tay chạm khẽ vào những vết trầy xước rơm rớm máu của Ngưu Viễn, "Tớ thấy nhiều cảnh sát lắm."
"Không sao, kết thúc rồi." Ngưu Viễn nắm lấy bàn tay cô, từ trong tim, một nỗi đau trào dâng như sóng thủy triều. "Cậu sẽ ổn thôi."
đôi mắt sâu thẳm của Ngưu Viễn lần đầu chứa đựng đầy nỗi xót xa, một mảng nước trong veo bao phủ lấy con ngươi màu nâu nhạt. Bích Phương thoáng kinh ngạc, cô vội ôm lấy cổ Ngưu Viễn, rối rít nói: "Sao vậy Ngưu Viễn, cậu đừng như thế, tớ sợ lắm."
Nhưng đáp lại lời Bích Phương, từng giọt lệ khẽ lăn dài trên má Ngưu Viễn. Nó kéo cô vào trong lòng, khẽ nâng cằm cô, phủ xuống một nụ hôn.
Lần đầu tiên, Bích Phương cảm nhận được sự nồng nhiệt mà đau đớn trong nụ hôn sâu của Ngưu Viễn. Vị ngọt ngào hòa cùng nước mắt mặn tan vào trong khoang miệng, cô khẽ siết chặt lấy eo Ngưu Viễn.
Ngưu Viễn khẽ cắn lấy môi cô, nút thật mạnh, quyến luyến từng chút, từng chút một. Dường như có gì đó khiến tâm trạng của nó rối bời đến hoảng loạn, Bích Phương lại càng cố gắng vỗ về trên bờ vai Ngưu Viễn.
Không bao lâu sau, rốt cuộc Ngưu Viễn cũng rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Bích Phương. ánh mắt sâu thẳm lại vương một giọt lệ nơi khóe mi, nó nhìn cô đầy âu yếm.
ánh nắng tràn ngập ngôi chùa, chiếu lên người Bích Phương những tia sáng lấp lánh. Ngưu Viễn trượt nhẹ tay trên đôi má ửng hồng của cô, nó thì thầm: "Tạm biệt, Thư Kỳ."
'Bích Phương' – hay bây giờ phải gọi là Thư Kỳ, sững sờ nhìn Ngưu Viễn.
Tiếng gọi Thư Kỳ của nó như đánh thức một loạt những ký ức trong cô.
***
12 năm trước...
Thư Kỳ với gương mặt bầu bầu đỏ ửng, tràn đầy lệ khàn giọng van xin người đàn ông phía trên đang ra sức tiến vào trong cơ thể mình. "Xin thầy, Thống Bạch, đừng làm thế..."
Mặc cho cô yếu ớt van nài, người đàn ông kia vẫn điên cuồng chiếm lấy sự trong trắng của cô.
Kết thúc sự hoạn da^ʍ của mình, Thống Bạch vứt vào người cô bộ quần áo nữ sinh nhàu nhĩ: "Mày mà nói với ai chuyện hôm nay, tao sẽ cho tất cả thiên hạ thấy những tấm hình này."
Nói rồi, hắn cười sảng lảng rồi bỏ đi, để lại cô nữ sinh co quắp mình trong góc nhà kho vì sợ hãi, đau đớn và tủi nhục. Cô vơ quần áo, che đi những mảng da thịt đã chi chít những dấu đỏ của người mà cô tôn kính gọi là thầy để lại, cảm giác ô nhục làm nước mắt cứ thế nghẹn ngào rơi xuống.
Ngày đó cô cũng không biết mình đã mất bao lâu để có thể bước chân lầm lũi trở ra khỏi căn nhà kho kinh tởm đầy hình ảnh ô uế đó, chỉ biết bước chân cô dường như ngã khụy ngay trước khu vườn rậm rạp. Cô ôm chặt đầu gối mà khóc nức nở, khóc cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
Cô ngước mắt, ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông nhìn cô chăm chú. Miệng ông ú ớ dường như muốn hỏi chuyện, nhưng đã nhanh chóng bị cô ngắt lời: "Chú Phong, mau đi khỏi đây, đừng để hắn biết." Thư Kỳ vô lực gạt cánh tay người đàn ông ra.
Nhưng dường như người đàn ông mắc bệnh điên này vẫn còn tỏ ra lo lắng trước những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, ông lại lần nữa giơ tay định lau đi.
"đã bảo chú tránh ra cơ mà, đừng động vào tôi." Thư Kỳ quát lên làm cho Lâm Gia Phong giật mình, cũng vì vậy mà ông lùi lại đằng sau vài bước.
Lòng Thư Kỳ đau nhói, cô đứng dậy và nhanh chóng rảo bước như đang trốn chạy. Ngang qua Lâm Gia Phong đang đứng như trời trồng, cô nghẹn ngào thì thầm: "Cháu xin lỗi..."
Kể từ ngày đó, Thống Bạch luôn uy hϊếp làm nhục Thư Kỳ. Bất kể lúc nào hắn muốn, cô cũng đều phải phục tùng. Cô là trẻ mồ côi vốn không nơi nương tựa, nay lại thêm sợ hãi thế giới, sợ sự nhơ nhớp bẩn thỉu của tên đàn ông hàng ngày vẫn cứ đứng trên bục giảng, dạy lễ nghĩa cho những đứa học trò đương tuổi mới lớn. Thư Kỳ giấu mình trong vỏ bọc lầm lũi, yếu đuối và tự ti không giám thổ lộ bộc bạch với một ai.
Cho đến một ngày, cái thai trong bụng cô dần lớn lên.
Thư Kỳ hốt hoảng tìm tới Bích Phương – người bạn thân duy nhất của mình. Cô nghẹn ngào kể hết cho Bích Phương nghe.
Bích Phương, hay thường được gọi là Hạ Lan, đã luôn ở bên, quan tâm chăm sóc cho Thư Kỳ. Suốt bốn tháng ròng rã, cứ định kỳ là Hạ Lan lại dẫn cô đến bác sĩ để khám. Nhìn đứa bé cứ ngày một lớn dần, Thư Kỳ như chết lặng. Cô siết lấy bàn tay Hạ Lan, khẽ thổn thức: "Hạ Lan, tớ phải làm sao đây?"
Hạ Lan ôm bạn mình vào lòng, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt phải ngập tràn nước mắt mặn chảy qua: "đi, chúng ta phải gặp hắn để nói chuyện. Bằng không, tớ sẽ tố cáo hắn."
Thư Kỳ tuy sợ hãi nhưng cũng gật đầu.
Nhưng không ngờ Thống Bạch lại vì thế mà càng thêm bệnh hoạn, hắn bắt Thư Kỳ phải phá thai, bằng không sẽ gϊếŧ chết cả Hạ Lan.
Nghe vậy, cô vội vàng giấu Hạ Lan, một mình tự phá thai.
Khi Hạ Lan chạy vào phòng khám, đứa bé đỏ hòn đã được kéo ra khỏi ngoài cơ thể của Thư Kỳ. Gương mặt Thư Kỳ trắng bệnh đến tái mét khiến Hạ Lan bật khóc, ôm lấy bạn mình.
"Thư Kỳ, chúng ta phải giữ đứa nhỏ lại."
Lời nói của Hạ Lan đầy quả quyết, rốt cuộc hai người không để bác sĩ chôn cất thai nhi bốn tháng tuổi mà tự mình bọc lại đem về.
Hạ Lan đã đem đứa bé đặt vào tủ lạnh cỡ lớn của nhà mình, nhưng không may lại bị bà Ngọc Như phát hiện và gặng hỏi, Thư Kỳ đành cúi nhận đó là con của cô. Hạ Lan van xin mẹ hãy giữ đứa bé này trọn vẹn, đừng để nó mục nát. Bà Ngọc Như vì thương hai đứ nhỏ cũng đành nhận lời.
Nhưng hai người lại ngốc nghếch tuyệt nhiên không hé răng về chuyện của Thống Bạch, vì sợ hắn sẽ làm hại đến cả nhà của Thư Kỳ.
Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Ngày định mệnh đó – mùng 10 tháng 7 năm 1998, Thư Kỳ theo giờ hẹn tới gặp Thống Bạch trong nhà kho để chấm dứt tất cả. Không ngờ từ trước hắn đã sắp đặt kế hoạch sát hại cô nên ngày đó hắn mặc áo mưa, đeo găng và bịt mặt kĩ càng. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thống Bạch bất ngờ rút dao xông tới Thư Kỳ.
Những nhát dao cứ thể đâm vào cơ thể khiến cho cô đau đớn, gục ngã.
Mùi máu tanh xộc lên, loang lổ trên xi măng lạnh ngắt.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, khóe mắt cô nhỏ xuống một giọt lệ...
Nước mắt rơi, mặn, đắng, tan vào dòng máu tanh mà ngọt...
***
"Tạm biệt, Thư Kỳ."
Dòng hồi tưởng cắt đứt, bên tai vọng lại giọng nói trầm ấm của Ngưu Viễn. Thư Kỳ đưa mắt nhìn nó, đôi tay khẽ chạm nhẹ vào hàng lông mi dày đẹp.
Cô sẽ không bao giờ quên gương mặt này, ánh mắt này, giọng nói, đôi môi này...
Tình yêu đầu tiên của cô...
Một giọt lệ lăn dài trên khóe mi, Thư Kỳ nhoẻn miệng mỉm cười: "Cảm ơn, Ngưu Viễn."
ánh nắng rọi lên cơ thể Thư Kỳ, người cô phát ra những tia sáng lấp lánh nhưng mong manh. Ngưu Viễn khẽ chạm vào gò má cô, thì thầm: "Tôi sẽ mãi mãi nhớ về cậu, với những kí ức đẹp đẽ nhất."
Thư Kỳ gật đầu, cả cơ thể cô lơ lửng dưới ánh sáng thiên đường.
Cô nhìn Ngưu Viễn lần cuối, rồi cười thật tươi.
Nụ cười đem theo linh hồn cô, tan biến vào trong ánh nắng.
Cả ngôi chùa lại chìm trong tiếng chim hót líu lo cùng những tia nắng cuối đông ấm áp.
"Yên nghỉ nhé, Thư Kỳ..."
Ngưu Viễn ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao bao la, khẽ mỉm cười. Biết đâu, nơi nào đó trên thế gian này, chúng ta sẽ lại gặp được nhau, lần nữa...