Trong căn phòng nhỏ nhắn, ánh sáng yếu ớt xen kẽ mọi không gian, có chút ấm áp, lại yên tĩnh đến lạ thường. Trên giường kia, hai cô gái đang ôm nhau ngủ ngon lành. Nếu để một họa sĩ nhìn thấy chắc hẳn sẽ không ngần ngại phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp này.
Mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, chỉ còn lại gió thổi chập chờn qua cánh cửa nhỏ.
Vốn đang ngủ vô cùng ngon giấc lại bị đánh thức bởi tiếng khóc trẻ con. Tần Hàn có chút giật mình, nhìn sang cái nôi bên cạnh đã thấy Từ Tâm ôm Bánh Bao vào lòng.
" Ngoan, mẹ ở đây"- Từ Tâm đi qua lại, cố ý ru con bé ngủ.
Tần Hàn cũng bật dậy, hơi nhíu mày " Làm sao vậy, con đói à?"
" Buổi tối con rất hay giật mình như vậy, ôm một hồi sẽ nín ngay"
Từ Tâm chỉ đơn giản giải thích, sau đó tiếp tục đi qua lại trong phòng, nhưng đêm nay rất lạ Bánh Bao khóc mãi không nín, Tần Hàn cũng nôn nóng không chợp mắt nổi, cố ý lấy từ trong túi sách con búp bê nhỏ chạm vào liền hát to lên.
Đưa đến trước mặt Bánh Bao, gây sự chú ý. Quả thật, vừa nghe tiếng hát một lúc Bánh Bao cư nhiên không khóc nữa. Trẻ con chỉ cần có tiếng động, màu sắc sặc sỡ sẽ tập trung vào ngay.
" Để chị ru con ngủ, em lên giường đi"
" Chị biết sao?"- Từ Tâm hơi lo lắng, nếu hỏi Tần Hàn cách tính giá cổ phiếu, trái phiếu còn có khả năng, việc chăm con như thế này thật sự không thể tin được.
" Biết chứ, chị cái gì cũng biết"- Đoạt lấy Bánh Bao, Tần Hàn ôm con bé trên người đi đến cái nôi bắt đầu chiến dịch ru con ngủ.
Cả ngày đều mệt mỏi, Lâm Từ Tâm nhìn bộ dạng chăm con nghiêm túc liền có chút buồn cười. Trực tiếp lên giường nhắm mắt lại dưỡng thần, Từ Tâm ban đầu định ngủ thật nhưng mà cuối cùng vẫn bị Tần Hàn gọi dậy từ trong chăn. " Vợ, em lại ru con đi, con cứ thấy chị là cười làm sao mà ngủ được"
Chỉ muốn bổ não cái người kia ra xem trong đó có gì, làm gì có ai ru con như chị ấy chứ. Hơn 1h sáng lại ôm hết đồ chơi ra, chọn đủ màu sắc sau đó bật nhạc EDM lên cho Bánh Bao nghe, cầm đồ chơi chạy qua lại cái nôi chọc cho con bé cười liên tục. Từ Tâm nằm bên cạnh còn không ngủ được huống hồ là đứa bé mới hơn 1 tháng tuổi.
Tần Hàn ngu ngốc xem Từ Tâm ngồi hát cho Bánh Bao nghe, trong lòng có chút hạnh phúc nhỏ bé. Cô trực tiếp nằm bên cạnh Từ Tâm giọng điệu hơi chút nũng nịu " Vợ, sau này em ru chị ngủ như con luôn nha"
-------------------------
Trời vừa sáng không bao lâu Lâm gia lại bắt đầu ồn ào. Vốn đêm qua coi như an ổn, nhưng bão lại được thông báo sẽ kéo đến trong 3 ngày tới, chính phủ cũng bắt đầu thi hành chính sách di dân đi nơi khác. Tần Hàn cho người đem chiếc xe mới đến cùng lúc đưa Lâm gia đến Tần gia tránh bão.
Lúc đầu mọi người đã dự tính chỉ cần đem một ít quần áo là được. Tần gia không thiếu thứ gì, chỉ cần mang theo vật dụng cá nhân là ổn thỏa. Thế nhưng vì gia đình có em bé nhỏ, chuẩn bị không thể qua loa. Toàn bộ đồ mang theo đều dành cho Bánh Bao cả, Tần Hàn một bên phụ Lâm ba mang hành lý lên xe có chút mệt, trên người toàn là mồ hôi. Vừa thấy Từ Tâm dùng cái chăn nhỏ quấn quanh Bánh Bao, chỉ nhìn đến một cái không dám lại gần, sợ mồ hôi lại dính lên người con gái.
Cả nhà lên xe, lần này có cả tài xế để đảm bảo mức độ an toàn. Tần Hàn cùng Từ Tâm ngồi hàng ghế giữa thay phiên nhau ôm Bánh Bao, Lâm mẹ cùng Lâm ba chọn hàng ghế cuối cùng mà ngồi, đương nhiên chiếc ghế phụ bên cạnh tài xế được bỏ trống đã chất đầy tã lót, quần áo, sữa phòng hờ.
" Phó tổng, phía trước nước ngập đến đầu gối, tôi sợ đi không được"- Tài xế nhìn đoạn đường hơi lo sợ.
" Còn hướng khác không, đi xa một chút cũng không sao"- Tần Hàn cũng nhìn thấy, phía trước thật sự rất đáng sợ.
" Tôi không chắc đoạn đường kia sẽ dễ chạy"
" Cứ thử xem"
Tài xế cho xe quay đầu lại, chạy theo một lối mòn khác, đoạn đường này đường vô cùng trơn, nhưng ít nhất không bị ngập nước, xem ra vẫn thuận lợi. Chỉ tiếc đi được một lúc xe lại có vấn đề lớn.
Ở giữa đoạn dốc xe cư nhiên lại bị chắn bởi cái cây to lớn. Tài xế mặc áo mưa, chạy ra ngoài vội vã kiểm tra. Từ Tâm sợ hãi nhìn sang Tần Hàn cũng bắt đầu khoác áo mưa lên người.
" Chị đừng ra, mưa lớn như vậy em sợ lắm"
" Đừng lo, chị giúp cậu ta một chút là đi được ngay" véo má Từ Tâm xong lại chạy ra ngoài.
Bên trong hết thẩy đều nhìn thấy, Tần Hàn ở giữa cơn mưa cố gắng đẩy cái cây ra lề đường. Gió lại ào ạc như muốn thổi bay mọi thứ, Tần Hàn đã vấp té mấy lần.
Nhìn thân ảnh mỏng manh chịu đựng mưa bão ngoài kia, Từ Tâm hơi loạn trí muốn chạy ra ngoài lại bị Lâm ba giữ lại. " Con ở yên trong đây, để ba ra ngoài xem sao"
" Ba, mẹ ôm Bánh Bao dùm con có được không. Con muốn bên cạnh chị ấy"
" Con bị điên à, phụ nữ mới sinh như con làm sao có thể ra ngoài mưa như vậy, ở đây đi"- Lâm mẹ trừng mắt, quát một hồi.
" Nhưng.."- Lời chưa nói lại không biết làm sao, Từ Tâm đưa đôi mắt nhìn ngoài kia vất vả, chật vật.
Chợt một cơn sấm nổi lên, kêu một tiếng kinh hoàng đến mức Bánh Bao khóc thét lên.
Ngoài kia còn kinh khủng hơn, thêm một cái cây từ trên cao ngã xuống nhắm thẳng vào Tần Hàn mà ngã. Từ Tâm nhìn thấy, vội mở cửa chạy ra hét lên " Cẩn thận, Hàn"
" A" Mưa lớn quá, nhìn không rõ được nữa. Chỉ nghe Tần Hàn la lên, Từ Tâm loạn trí cứ như vậy mà lao đến, chỉ thấy Tần Hàn nằm trên mặt đất nhăn nhó.
" Có làm sao không? Có ngã trúng không?"- Kéo Tần Hàn ra, kiểm tra từ trên xuống một lượt, nước mắt lại rơi không ngừng.
" Chị né cái cây nên bị ngã thôi, không bị thương"
Lời giải thích đưa ra chưa kịp bòi thêm vài câu đã bị Từ Tâm hung hăng ôm lấy " Em sợ chị lại bị thương, em sợ lại mất chị"
" Không sao, không sao hết, ngoan ngoan"- Tần Hàn vỗ lên lưng dỗ dành.
Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người mưa gió thế nào. Tần Hàn cùng Từ Tâm cứ như vậy ôm nhau, một khắc cũng không chia rời.
------------
Chương sau sẽ hoàn truyện nha. Mình sẽ viết thêm 3 phiên ngoại,1 cái cho Trình Tân, 1 cái cho Bánh Bao, 1 cái về Tần gia sau này.