Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Em

Chương 57: Tiểu Thụ

Mưa đã nặng hạt hơn, nói đúng hơn là bão lũ kéo đến. Gió thổi khiến cho người ta không thể đứng vững, cây bên đường đều bị quật ngã. [ s1apihd.com ] Thậm chí còn nghe tiếng sắp chớp liên tục. Bên ngoài chẳng khác nào là một trận cuồng phong.

Lâm Từ Tâm nằm trên giường, quấn chặt cái chăn mỏng manh, cả người run rẫy. Tần Hàn ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường chỉ nhìn đến vài cái, khuôn mặt lạnh băng. Cả hai chỉ nhìn nhau như vậy, hơn một giờ đồng hồ vẫn không có ai nói câu nào.

Cách cửa phòng được mở ra, Lâm ba mặt có chút lo lắng, ôm Bánh Bao còn đang khóc mãi trong lòng đem đến" Bánh bao khóc mãi, Từ Tâm con mau dỗ đi"

" Dạ"- Đón nhận con gái trong tay, Từ Tâm đứng dậy, đi lại trong phòng dỗ đứa bé.

Tần Hàn khó chịu, giờ phút này mới nói ra " Đưa con cho chị, cả người đều lạnh như vậy còn đứng dậy làm gì"

" Nó là con của em"

Tần Hàn mặc kệ lời Từ Tâm nói là gì, cô đoạt lấy Bánh Bao trong tay, thay Từ Tâm dỗ con bé.

Căn phòng có chút quỷ dị, Bánh bao ngủ say rồi, không còn ồn ào, cũng không ai lên tiếng, tựa như mỗi người đều có tâm sự.

" Chị về đi"- Từ Tâm tay đắp chăn cho Bánh Bao, đôi mắt liếc nhẹ sang hướng Tần Hàn.

" Về? Em mong chị không xuất hiện, để hai người ân ái ngoài mưa à"

" Nhỏ tiếng một chút, con đang ngủ"

Từ Tâm nhìn thấy Tần Hàn nóng giận, biết rõ người kia tính cách như thế nào. Chỉ cần lúc Tần Hàn tức lên, mọi thứ đều vô nghĩa, thậm chí là mang theo một cổ máy tàn độc trên người. Từ Tâm sợ hãi Tần Hàn phát tiết, để người lớn nghe thấy sẽ không tốt đi.

" Một câu cũng không nói với chị, lại cùng hắn ở màn mưa kí©ɧ ŧìиɧ. Lâm Từ Tâm, sức chịu đựng của chị có giới hạn"

" Vậy thì sao? chị đang trách em sao? Lấy tư cách gì chứ, rõ ràng là chúng ta đã chia tay rồi. Tần Hàn chị đừng quá phận"

Tần Hàn tiến tới, tay nắm chặt đôi tay yếu ớt của Từ Tâm. " Chia tay chị, sau đó cùng Trình Tân vui vẻ, hạnh phúc sao?"

" Đó là chuyện riêng của em, phiền chị về cho"

" Không về"

" Em bảo chị về"

" Không về"

" Chị có về hay không?"

Tần Hàn đôi mắt có chút ướt, một tay đẩy Từ Tâm xuống giường,hai tay giữ chặt lấy người bên dưới không cho thoát khỏi.

" Một là em theo chị về, hai là chị ở đây với em. Chọn đi"

" Chị ở đây làm gì? Ngay từ đầu đã không tin tưởng em, rõ ràng tình thế đó dù kẻ ngốc cũng nhận ra, Trình Tân bắt ép em, em đã đáp lại anh ta chưa?"

" Nếu chị không tới kịp lúc em có biết hậu quả ra sao không?, chị rất ghét cảm giác người khác chạm vào người em đặc biệt là Trình Tân"

" Anh ta chưa có làm gì em cả, buông ra đi" Từ Tâm thở dài, muốn đẩy Tần Hàn ra.

Tần Hàn không buông, vẫn cố giữ Từ Tâm dưới thân. Đột nhiên đôi mắt có chút giảo hoạt, cô cọ đầu vào cổ Từ Tâm, làm nũng.

" Vợ à, đừng như vậy nữa, chị chịu không nổi"

....

" Vợ à, mấy hôm nay chị đều không có ai ôm ngủ"

.....

" Vợ à, hơn 2 tháng rồi chúng ta chưa có làm đó".

Tần Hàn nói đủ cách, ở trên người Từ Tâm làm đủ mọi động tác đáng yêu. Vốn Tần Hàn trước đây luôn lấy việc giường chiếu giải quyết,tư tưởng mọi việc đều có thể giải quyết trên giường luôn được Tần Hàn đặt lên hàng đầu. Nhưng mà, Từ Tâm vừa mới sinh xong, Tần Hàn đau lòng, chỉ sợ ảnh hưởng đến vết mổ. Giờ phút này lại cảm giác chiêu trò làm nũng thật vô dụng.

Một cước đá bay Tần Hàn xuống giường. Lâm Từ Tâm thật không hiểu nổi con người kia, bao lớn rồi còn như vậy nữa chứ.

" Tóm lại là chị không rời khỏi đây đâu, đứng phí sức". Từ trên mặt đất đứng dậy, Tần Hàn tiêu soái mặt dày.

Một lần nữa leo lên giường, ôm trọn Từ Tâm vào lòng, mặc cho người kia chống cự.

" Từ Tâm, chị rất mệt, cho chị ôm một lát, không có em chị ngủ không được ngon. Mấy hôm nay An Hạ cùng gia đình đi du lịch, để lại một núi công việc cho chị. Em muốn giận chị cũng được, ngày đó là chị sai, chị không quan tâm em, nhưng mà cũng không tới mức phải lìa xa. Em xem, xa nhau có một thời gian ngắn, chị mỗi ngày đều đau bụng, đầu óc không thanh tỉnh. Là do chị nhớ em quá đó"

Từ Tâm nhíu mày, đôi tay tự nhiên đặt lên bụng Tần Hàn, một động tác quen thuộc cho đã làm rất nhiều lần " Lại đau sao?"

" Cứ ăn vào lại đau, vì vậy hôm qua chị toàn uống rượu cho no, chứ ăn cơm đau bụng quá"

Cú lên đầu Tần Hàn một cái, như muốn bùng nổ " có ai uống rượu thay cơm như chị không? Em vừa không nhìn đến lại đau dạ dày, thật không yên lòng?"

Nhận được dấu hiệu tích cực, Tần Hàn đắc ý, cọ cái đầu vào cổ Từ Tâm " Vợ"

" Chuyện gì?".

" Đừng chia tay nữa, mệt chết chị rồi"

" Ngủ một giấc đi, lát nữa em nấu chút cháo cho chị"-Không trực tiếp trả lời, chỉ đơn giản nói một câu, rồi lại chui vào lòng Tần Hàn. Chỉ như vậy đã khiến ai đó trong lòng nở hoa, nhắm mắt ngủ ngoan lành

Đôi lúc cãi nhau đến long trời, lại có những ngày chỉ ôm nhau ngủ liền giải quyết. Không gặp mấy ngày lại ốm hơn rất nhiều, cả người toát lên vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Tần Hàn như thế, Từ Tâm tâm tình muốn đối chất, muốn cãi nhau, nhưng lại không nở. Chia tay gì chứ, ngay từ trong tư tưởng đã không buông bỏ được. Yêu họ hơn chính bản thân mình, muốn chia tay vì mong muốn họ sẽ tìm được người xứng đáng, đi một vòng lại cảm thấy ngu ngốc. Ngoài kia chăm sóc Tần Hàn làm sao yên tâm được, tốt nhất vẫn là tự bản thân đảm nhiệm vị trí Tần phu nhân thôi.

------------

Bên trong căn phòng tối, tiếng mưa bên ngoài nghe vô cùng rõ nét. Trình Tân cả người bị quấn chặt, muốn cử động càng khó hơn.

" Dậy?"- Nam thanh niên trong trên cái ghế bằng gỗ nhỏ, ánh nhìn đặt hết lên Trình Tân.

" Thả tôi, làm ơn"

" Tiểu Tân, tôi bảo em ngoan ngoãn ở trong nhà lại không chịu, em như vậy

……thật hư đó"

Trình Tân thở dốc, đôi mắt sợ hãi nhìn đến người đàn ông kia. " Chẳng phải nói rồi sao? Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như trước kia, tôi có vợ, có gia đình..."

Nam thanh niên kia vui vẻ em nên trả giá rồi