Độc Dược Đinh Hương

Chương 41: Giải độc

Ninh Hinh và Nhạc Dương đang bàn về chiến lượt thì cô cảm thấy có gì đó không ổn nên đã ngó lên xem

Phía xa xa có người đàn ông trung niên tóc bạc trắng, đeo kính trên người mặt chiếc áo blouse trắng

Nhạc Dương buộc miệng lên tiếng hỏi thế nhưng lỡ nói to quá làm cho người đàn ông kia nhìn về phía họ

Ninh Hinh nhanh chóng che miệng Nhạc Dương lại

" Suỵt, chị đừng lên tiếng "

Ông ta không phải người tầm thường chắc chắn cũng là người chủ chốt

Tổ chức thí nghiệm gồm có 3 thành viên nghe nói tất cả họ điều là người nổi tiếng và có quyền lực, cô chỉ biết có hai người, còn người còn lại cô không có tin tức gì chắc có lẽ chính là người này

Ông ta nhìn về phía bụi cây, chỗ Ninh Hinh đang núp, nhìn một lúc không có động tĩnh gì nên cũng không để ý đến nữa mà trực tiếp vào trong

Ninh Hinh nhìn thấy ông ta đi thở phào nhẹ nhõm

" Ông ta là ai? Trong em rất kì lạ "

" Em cũng không biết "

Cái cảm giác ớn lạnh đó chắc chắn là người chủ chốt thứ hai

" Giờ chúng ta phải làm sao?"

" Em sẽ vào trong đó xem xét tình hình chị ở ngoài đợi đi "

" Không được vậy quá mạo hiểm "

" Phải xem xét xem họ đang định thí nghiệm ra con quái vật nào nữa "

Ninh Hinh nhìn cũng đủ hiểu Nhạc Dương lo lắng chắc chắn sẽ không cho cô đi nên cô đành phải an ủi

" Chị đừng lo em sẽ trở lại bình an mà "

" Nhưng... "

Chưa đợi Nhạc Dương nói tiếp thì Ninh Hinh đã đẩy cô một cái làm cho cô ngã ra xa vài tất còn cô thì không để tâm một mạch chạy đi

Ninh Hinh sau khi đột nhập thành công thì vô cùng bất ngờ với quy mô này

Đó là chất độc, không ngờ họ lại tạo nên một quy mô lớn thế này chỉ sau vài năm. Nếu như người thường uống nhầm thì chỉ sau vài phút... không có sẽ chết tức khắc không có cách cứu chữa...

Ninh Hinh rút một con dao ra, cắt một đường thật sâu vào giữ lòng bàn tay dù rất đau nhưng cô vẫn cố chịu đừng. Cô nhanh chống nhỏ từng giọt vào từng lọ thuốc độc những giọt máu của cô mau chống phát huy tác dụng làm cho chất độc tan biến một cách thần kì

Nhưng mà nó quá nhiều nếu một lần giải hết thì có lẽ cô sẽ chết tại đây vì mất máu mất

Trước mắt cô bỗng dần dần mờ ảo chân tay trở nên nặng nề không sao đi nổi

Phải mau lên...

Ninh Hinh cắt chặt răng mà bước đi tiếp, khi đã gần một nữa thì có tiếng bước chân đến cùng với tiếng người

" Kì này thế giới sẽ là của chúng ta "

" Ông đừng quá ảo tưởng chúng ta cần phải trừ khử Ninh Hinh và con của nó, đó là thứ duy nhất cản trở chúng ta đến lúc này "

" Ha... ông lo gì với bao nhiêu chất độc này thì cũng đủ dìm chết nó rồi huống chi là hóa giải"

Ninh Hinh nhanh chống tìm một góc nào đó trốn đi

" Ông đừng quá tự cao con nhỏ đó chúng ta từng thuê sát thủ trừ khử nó nhưng vẫn bất thành, lọ thuốc độc đó vẫn không hề hấn gì với nó cả vậy mà vướng vào băng đảng Hắc Long nữa chứ làm cho chúng ta giải di dời rất nhiều nơi "

" Cũng không hẳn chúng ta chỉ cần lôi kéo Sở Nam Dạ là sẽ không còn gì cản trở nữa "

Chúng muốn lôi kéo Dạ!!

" Ông điên à, hắn ta sẽ gϊếŧ chúng ta đấy. Ninh Thiên bây giờ không biết sống chết ra sao nếu chúng ta tự chui vào rọ thì hẳn sẽ không còn đường ra "

Đang nói chuyện thì họ nhìn thấy vết máu ở dưới nền nhà

" Là ai đó, ai đang ở đây "

Bọn họ bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh

Ninh Hinh đứng ở phía sau vách tường cũng bắt đầu căn thẳng

Chết tiệt, mắt mình càng lúc càng mờ dần nếu cứ thế này thì mình sẽ ngất mất. Dạ còn chờ mình về... nữa mà...

Ninh Hinh dần dần bị mất ý thức ngã gục xuống nền nhà thế nhưng không biết là ai nhanh như chớp bế lấy cô rời khỏi đây chỉ còn lại một ít máu còn sót lại trên nền nhà

Người đàn ông ở bên ngoài lúc nãy ngồi khụy trước vũng máu, ánh mắt sâu xa nhìn tựa như muốn nói cái gì đó sâu xa

" Z, ông làm gì ở đó "

Ông ta nhanh chóng lau đi vết máu bỏ khăn vào túi trong thản nhiên bước đi

" Không vội chỉ là trẻ ranh phá phách chút thôi"

Ta chỉ giúp cháu đến đó thôi, còn lại tùy vào vận may của cháu rồi