Độc Dược Đinh Hương

Chương 40: Mục đích

Ngày hôm sau

" Ninh Hinh mày ra đây cho tao. Tao không ngờ mày lại là người như thế ăn không được thì liền đập phá sao. Mày có còn là con người không? Mày ra đây cho tao "

Tố Cẩm đứng trước đại sảnh của bệnh viện không ngừng la hét làm cho các bác sĩ khác và bệnh nhân cũng phiền lòng nền đã gọi hai tên bảo vệ đến tống cổ ra ngoài

Tố Cẩm dùng dằng cố thoát khỏi hai tên bảo vệ mà miệng không ngừng hét lớn

" Ninh Hinh mày ra đây cho tao. Mày ra đây nói chuyện với tao nè..."

Vừa hay Ninh Hinh từ ngoài cửa bước vào

" Ninh nhị phu nhân lâu rồi không gặp, càng ngày bà càng không có chút phong thái của một vị phu nhân cả chả trách chú nhị lại nɠɵạı ŧìиɧ"

Mỗi câu mỗi từ mà cô thốt ra điều mang ý. châm chọc làm cho bà ta càng lúc càng tức điên lên gần không thể chạy đến bóp chết cô

" Mày nói cái gì hả "

" Không phải sao? À tại ở đây nhiều người nên không tiện nói đúng chứ nhưng mà tôi thích nói ở đây hơn để cho mọi người cùng nghe lỡ đâu nhị phu nhân nhà ta lại rắp tâm điều gì đó thì sao? "

" Mày... mày... tao đánh chết mày... "

Không biết lực từ đâu ra bà ta chỉ vặn vẹo vài cái là thoát được khỏi hai tên bảo vệ mạnh mẽ đi đến gia tay lên tát cô một cái thế nhưng cô đã chặn lại

" Muốn đánh tôi là... không dễ vậy đâu "

Cô hất thật mạnh tay bà ta ra khiến cho bà ta không đứng vững nên đã loạng choạng lùi về sau vài bước

" Nhị phu nhân không phải bà mạnh mẽ lắm sao! Hùng hổ lắm sao! Tôi cảnh cáo bà đừng có mà đến đây gây rối "

" Nếu mày không muốn tao đến để gây rối vậy tại sao mày lại cho người đến đạp nát bệnh viện của chính người thân của mình chứ "

Cô nhếch môi lên cười khinh bỉ

" Người thân? Thật tức cười mà, người thân mà các người nói là gì. Ép buộc, bỏ đói, đánh đạp, hay là cho vào khu thí nghiệm làm chuột bạch của các người... hai chữ đó tôi không dám nhận đâu với lại tôi không có rảnh rỗi đến nỗi cho người đến đạp phá tôi cũng là bác sĩ mà. Bảo vệ tống cổ cô ta ra ngoài đi sau này nếu là người của Ninh gia đến thì trực tiếp tiễn khách "

Cô không nói lời nào nữa mà trực tiếp đi thẳng vào thang máy bấm lên tầng cao nhất để lại sự bàn tán ở khắp cả cái bệnh viện

Vào phòng làm việc cô ném chiếc túi lên bàn bực nhọc

Nhạc Dương mở cửa bước vào, nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ, đoán là chuyện không lành nên cũng không hỏi chỉ đặt tài liệu lên bàn cho cô

" Chị à, bên phía đó sao rồi "

" Hả, à hiện tại họ chưa thể đưa động gì được bởi con bé đang ở nước ngoài nên khó có thể bắt đi nhưng chất độc kì này không hề tầm thường em nên ra tay sớm "

" Vậy thì giải quyết chuyện này trước tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết bên phía Ninh gia sau "

Ninh Hinh bỗng dưng trầm mặt xuống không nói gì làm cho Nhạc Dương lo lắng hơn

" Chị... tết năm nay chị có dự định gì không?"

Sao đột nhiên hỏi thế, thôi cứ trả lời đi

" Tìm bạn trai, hẹn hò, cùng nhau xem pháo hoa chúc tết nữa "

" Ha... nghe vui nhỉ "

Bỗng dưng cô đứng lên vẻ mặt đầy quyết tâm

" Quyết định rồi năm nay nhất định phải đón tết với mọi người. Chị tối nay đến khu rừng phía đông chúng ta phá tan cái viện nghiên cứu đó "

Đêm tối ở khu rừng phía đông

Không biết ở nơi nào đó tại khu rừng có một viện nghiên cứu với quy mô lớn được xây dựng tại đây nhiều nhà nghiên cứu có mặt tại đây và có rất nhiều vật thí nghiệm cùng với nhiều loại độc dược quý hiếm

Ninh Hinh cùng với Nhạc Dương núp ở phía sau bụi cây quan sát

" Chỗ này là... "

" Trung tâm nghiên về về độc dược "

Nhạc Dương ngạc nhiên không ngờ nơi này lại tồn tại

" Sao em biết "

Ninh Hinh vừa quan sát vừa kể

" Sáu năm trước em từng bị ám sát, em đã uống một loại thuốc độc kì lạ nó khiến em hôn mê suốt một tuần "

Kể đến đây thì Nhạc Dương rất kinh ngạc, cô là vật thí nghiệm thành công nhất nếu nói về độc tố thì khỏi bàn nhưng mà có loại độc mà khiến cô phải hôn mê tới tận một tuần thì có hơi kì lạ

" Sau đó em đã bí mật điều tra và phát hiện ra chỗ này, nơi đây chính là đầu xỏ, bắt cóc trẻ em rồi biến chúng thành người không ra người ma cũng không ra ma "

" Vậy mục đích của họ là gì?"

" Thay đổi thế giới "

" Thay đổi thế giới?"

" Đúng họ muốn biến cả thế giới này phục tùng họ nghe theo họ và hơn cả là biến Trái Đất này là của riêng bọn họ "

" Quá điên rồ "

Đúng rất điên rồ nhưng mà còn có thứ điên rồ hơn thế

Đôi môi nhỏ của Ninh Hinh cong lên trong đối mắt ánh lên sự tà ác chưa từng có, thiên thần hóa ác quỷ, một bông hoa đẹp thường rất độc