Chương 20
Nó không nói gì chỉ đứng im nhìn thẳng về Thanh mai bằng ánh mắt căm phẫn. đôi mắt ấy lần đầu cô được thấy. nó không trong như lúc ở bên cô. nó một màu đυ.c ngầu giận giỗi. đôi môi thì mím lại nắm chặc bàn tay của cô-Tránh xa Minh Hy ra...
Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc hơn. lúc này trông nó thật ấm áp. làm người ta có cảm giác có thể dựa vào...
-nào nào Bé Hân...chị đâu có làm gì Hy đâu...chỉ che nắng thôi mà.
Nụ cười tươi nhưng đầy hàm ý. Thanh Mai nói rồi đi về phía các giáo viên. lúc này cô mới hất tay nó ra rồi mắng
-sao chị lại ở đây vậy hả???
Đôi mắt trong veo ngây thơ trở lại. nó nhìn cô rồi lấy một tờ giấy.
-hiệu trưởng mời tôi đi!
Cô giật lấy tờ giấy mới biết. hiệu trưởng cũng là bà của cô cảm ơn vì nó giúp gia đình loại bỏ một người dối trá. mời nó đi chơi với trường và còn nhờ nó chăm sóc cho cô. cô mừng nhưng lại giả giận dữ rồi bỏ qua. thế là nó ở chung với cô mặc kệ cho nhỏ Linh khóc lóc đòi ở chung với nó...vào căn phòng mà trường chuẩn bị. nó lăn ngay trên giường mà chẳng cần tháo áo mủ gì cả.
-hờ...mệt quá đi...
Cô đặt balo xuống tủ đồ rồi đi về phía cửa. phòng cũng khá rộng phía trước là cửa kính có thể nhìn ra biển. có cả ban công hóng mát. bên dưới bãi cát thì có vài quán ăn nhỏ nghĩ ngơi. nếu trời đẹp thì chìu nay trường sẽ cho đi biển. ngồi vào giường lay nó dậy.
-Này...đi ăn trưa thôi!
Nó im lặng mà ngáy khò từ lúc đặt lưng xuống đệm. gương mặt mệt mỏi nhắm đôi mắt. cứ mỗi lần nhìn nó ngủ lòng cô lại nhẹ nhỏm. cứ muốn nhìn ngắm gương mặt đó mãi thôi. đôi môi hồng kia cô đã từng chím lấy mà ngấu nghiến. nhưng bây giờ thì bổng đỏ mặt như nụ hôn đầu. cũng lâu rồi cô chưa được chạm vào môi nhỏ nhắn kia. cô đánh liều chồm người về phía nó tim càng ngày càng vang lên dử dội. ánh nắng rọi qua từng khe cửa sự im lặng làm tiếng tim của ai đó ngày càng dồn dập. cuối gương mặt thanh tao xuống trước bờ môi nhỏ kia....