Lâm Hạ Lam nhìn bông hoa hồng cậu bạn kia vẫn đưa ra trước mặt mình, rồi nhìn bạn nam lớp bên rồi lại quay ra nhìn Trương Mạn Hy chỉ thấy học tỷ vẫn đang nhẹ nhàng ăn đồ ăn có vẻ không quan tâm đến tình huống này lắm.
Nhưng đối với Lâm Hạ Lam cô không biết phải làm gì bây giờ, cô cứ nhìn cậu bạn rồi lại nhìn Trương Mạn Hy, bạn nam này khuôn mặt rất hi vọng, cô thật sự không muốn làm cậu ấy buồn nhưng từ chối như thế nào để cậu ấy không tổn thương nhất đây, trong đầu Lâm Hạ Lam hiện tại thật hỗn loạn.
" Tớ xin lỗi, nhưng... " Lâm Hạ Lam nhíu mày ấp úng.
"Được rồi, cậu không cần phải trả lời ngay, tớ đợi" Thấy Lâm Hạ Lam ấp úng không nói gì bạn nam kia cũng hiểu được mình tỏ tình quá đột ngột làm cậu ấy bất ngờ nên để cho Lâm Hạ Lam thời gian.
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người dùng bữa" Bạn nam kia hí hửng ra khỏi cửa hàng.
"Này.... Nhưng mà...." Lâm Hạ Lam còn chưa kịp phản ứng bạn nam kia đã ra ngoài rất nhanh.
Lâm Hạ Lam thở dài 'mai lên lớp nói rõ với cậu ấy' cô nghĩ, trong lòng hơi có chút thất vọng về phản ứng của Trương Mạn Hy, 'tại sao học tỷ lại không có một chút phản ứng nào chứ?, bình thản quá'.
Hai người lại trở lại im lặng, một lát sau lại có một giọng nói nữa vang lên.
" Hạ Lam sao giờ còn chưa về?" Lăng Thiên Hàn tìm Lâm Hạ Lam từ lúc tan học mãi mà không thấy đâu, biết Lâm Hạ Lam hay ăn ở đây nên vào tìm không nghĩ hôm nay Hạ Lam lại ngồi ăn cùng nữ thần bóng rổ của trường.
"Lăng Thiên Hàn cậu đi đâu vậy?" Lâm Hạ Lam ngạc nhiên vì giờ này Lăng Thiên Hàn vẫn chưa về nhà.
"Đi tìm cậu chứ đi đâu"
"Tìm tớ làm gì?" Lâm Hạ Lam thắc mắc.
"Mẹ cậu bắt tớ phải đèo cậu về vì từ lúc học ở đây cậu hay về muộn, cậu mà không về cùng tớ thì làm sao tớ về nhà được" Lăng Thiên Hàn một nửa là vì lý do của mẹ Lâm Hạ Lam nhưng một nửa cũng là vì cậu thích Hạ Lam từ nhỏ, lúc học cấp hai cậu rất hay đèo Hạ Lam về nhưng vì lên cấp ba Hạ Lam học trường khác mà không còn cơ hội nữa.
"Cái gì? mẹ tớ sao lại làm vậy chứ? Nhưng ...." Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy với vẻ mặt đầy tiếc nuối, hiếm khi có bữa ăn riêng cùng học tỷ mà toàn gặp chuyện gì thế này?
" Thôi đi nhanh lên không muộn" Lăng Thiên Hàn thúc giục.
"Em cứ về trước đi, tôi sẽ trả tiền" Trương Mạn Hy bỗng lên tiếng.
" Chị Mạn Hy, vậy em về trước, chị đi đường cẩn thận nha" Lâm Hạ Lam vừa nói vừa bị Lăng Thiên Hàn kéo đi.
" Học tỷ, xin lỗi đã làm phiền chị" Lăng Thiên Hàn hơi xấu hổ cúi nhẹ người nói với Trương Mạn Hy.
Hai người đó ra khỏi quán thì Trương Mạn Hy cũng đứng dậy ra trả tiền, nãy giờ cô không phản ứng nhưng không phải là cô không cảm thấy gì, cả đoạn đường về nhà trong người cảm thấy có chút bực bội khó hiểu.
Lâm Hạ Lam từ lúc bị Lăng Thiên Hàn kéo ra khỏi quán thì giận cậu ta luôn, hiếm khi cô được ngồi ăn cùng chị Mạn Hy mà bị tên xấu xa này phá mất.
"Sao cậu hay đi cùng nữ thần bóng rổ thế?" Lăng Thiên Hàn vừa đạp xe vừa nói.
"Nữ thần bóng rổ?"
"Con trai của trường gọi chị ấy vậy mà"
"Cũng đúng, chị ấy đúng thật giống nữ thần" Lâm Hạ Lam đắc ý nói.
"Nếu bỏ đi khuôn mặt không cảm xúc ấy thì có lẽ" Lăng Thiên Hàn là người duy nhất không để ý Trương Mạn Hy, đa số những người bạn của cậu đều mê mệt vị học tỷ này.
"Này... không được nói chị ấy như vậy, đánh chết cậu bây giờ" Lâm Hạ Lam tức giận đánh Lăng Thiên Hàn mấy cái.
"Được rồi... không nói thì không nói" Lăng Thiên Hàn cười, cậu rất thích chọc cho Lâm Hạ Lam cười vì lúc đó cậu ta rất dễ thương.
Trương Mạn Hy về nhà thì thấy có một cuộc gọi nhỡ, là của bà nội cô. Trương Mạn Hy liền bấm số gọi lại.
"Bà gọi con"
"Con đi học về rồi sao? con ở trường dạo này thế nào? Ta nghe nói cuộc thi bóng rổ vừa rồi trường con được giải nhì" Thỉnh thoảng bà nội Trương Mạn Hy mới gọi cho cô nên mỗi lần gọi đều hỏi han tình hình chuyện ở trường.
"Con dạo này vẫn ổn, con vẫn nằm trong tốp ba của lớp còn cuộc thi bóng rổ thì con đã cố hết sức rồi" Trương Mạn Hy nói
"Vậy thì tốt, con gái thì vẫn nên tập trung vào học không nên quá đam mê ba cái thứ thể thao đó, năm nay là năm cuối con nên học hành chăm chỉ, cố gắng đỗ vào một trường đại học thật tốt. Nếu cần gì thì bảo ta, ta sẽ mua cho con" Bà nội đối với Trương Mạn Hy cũng dành chút quan tâm vì dù sao cũng là con gái của con trai mình.
"Vâng, con sẽ cố gắng"
Trương Mạn Hy nghe điện thoại xong thì cảm thấy mệt mỏi, ném điện thoại sang bên cạnh rồi nằm xuống giường.
Trương Mạn Hy từ khi ba mẹ mất thì chỉ còn ông bà nội là có quan hệ máu mủ nhưng vì ngày xưa ông nội đã cự tuyệt ba nên bây giờ ông nội không nhận cô, bà nội thì đỡ hơn chút vì bà thỉnh thoảng vẫn hỏi han nhưng đa số vẫn là hỏi han chuyện học hành. Ông bà nội rất nghiêm khắc, lại giàu có, ngày xưa vì ông bà ép ba cô lấy con gái của một người bạn để hợp tác làm ăn hai công ty nhưng ba từ chối vì yêu mẹ cô, một người lớn lên ở cô nhi viện. Ông nội khi bắt ép ba không được tức giận nên đã đuổi ba đi, bà nội thì vẫn thương con trai nên đã lén giúp ba làm ăn.
Lẽ ra gia đình cô đã rất hạnh phúc nhưng điều tồi tệ lại xảy đến. Bà cô từ lúc đó thì cũng hay gọi điện hỏi han cô, bà là người nghiêm khắc, bà không muốn cô quá ham mê chơi thể thao vì nghĩ con gái nên ôn nhu nhã nhặn, tập trung học hành . Bà đâu có biết chỉ khi chơi bóng rổ cô mới thực sự thấy mình là chính mình, lúc đó cô mới cảm thấy thoải mái nhất.
Nhưng dù sao lời bà nói cũng đúng, đây là năm cuối rồi, cuộc thi bóng rổ cũng đã xong giờ vẫn nên tập trung vào học.
Một tuần sau, chân của Trương Mạn Hy cũng khỏi hoàn toàn, cô có thể đi lại bình thường nhưng cũng không nên hoạt động mạnh nhiều quá vì giờ chân cũng không khỏe như trước nữa.
Lâm Hạ Lam rất vui vì học tỷ đã có thể đi lại bình thường rồi nhưng có một việc khiến cô mệt mỏi, đau đầu cả tuần vi bạn nam hôm trước cứ lẽo đẽo theo cô suốt. Cậu ta là Vương Linh Quân được mấy bạn gái của khối chết mê vì có nhan sắc.
Vương Linh Quân không nghĩ lại bị Lâm Hạ Lam từ chối, vậy nên cậu ta bám theo cô suốt từ hôm đó. Lâm Hạ Lam nói cô có người mình thích rồi, cậu ta còn không tin, rồi hỏi xem người đó là ai, đây đúng là kiểu con trai mà Lâm Hạ Lam muốn tránh xa.
Một hôm trên đường đi học về cùng Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam đứng ngoài đợi học tỷ vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, không biết từ đâu có tầm ba bốn bạn nữ vây quanh cô bắt cô đi vào một con hẻm nhỏ.
Lâm Hạ Lam không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ có thể đi theo họ, cô thấy mấy người này rất quen, hình như học cùng trường.
"Làm gì vậy? Tôi có đυ.ng chạm gì đến mấy cậu sao?" Lâm Hạ Lam thắc mắc, cô đến nói còn chưa bao giờ nói chuyện với mấy người này trước đây vậy họ lôi cô ra đây vì cái gì?
"Mày, tao cấm mày không được bám lấy Vương Linh Quân nữa" Một cô gái có ngoại hình ưa nhìn nhất lên tiếng.
" Hả? Tôi bám theo Vương Linh Quân làm cái gì? Mấy người hiểu nhầm rồi" Lâm Hạ Lam biết mấy người kia hiểu nhầm thì vội thanh minh.
" Mày còn cãi, tao biết mấy hôm nay Vương Linh Quân với mày suốt ngày ở cùng nhau"
" Tôi nói thật, tôi và Vương Linh Quân không có quan hệ gì, là cậu ta bám theo tôi" Giải thích thế nào cho họ hiểu bây giờ, Lâm Hạ Lam rối ren.
" Vẫn còn cãi, hôm nay mày phải ăn đòn mới biết sợ nhỉ" cô gái kia đưa phất tay, hai người bên cạnh đã đi lên.
Lâm Hạ Lam sợ hãi, chỉ biết nhắm mắt lại, cúi người cam chịu hai cánh tay kia đang đưa lên cao, sắp đánh vào người cô.
" Này... Mấy người làm gì vậy?" Trương Mạn Hy vừa thở hổn hển vừa nói to.