Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?

Chương 53.

Chương 53: Triệt để bạo phát.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

"Asa..."

Tiếng nói vẫn trầm thấp như trước, nhưng lại khiến mọi người nghe được trong giọng nói mang theo bi thương. Không rõ gút mắt trong đó, các học sinh chỉ có thể đem ánh mắt không ngừng lưu chuyển giữa Asa và vị giáo sư tóc vàng, trong mắt mang theo hiếu kỳ và thăm dò.

"Giáo sư Grin !" lynzmix.wordpress.com Một tiếng hô có chút bứt thiết cắt đứt tiếng gọi, mà có lẽ Asa càng muốn chặt đứt trong nội tâm vì tiếng gọi này mà dâng lên chút chờ mong, "Em nghĩ, nếu như không có chuyện gì thì em và các bạn có thể rời khỏi đây được không ạ?"

Câu hỏi khéo léo, lễ phép mà xa cách, Asa nhìn xuống đất, không hề nhìn về phía đôi mắt màu lam tựa như tràn đầy chân thành và ôn nhu kia. Không muốn để cho nó lại đầu độc chính mình, để bản thân lần nữa rơi vào vực thẳm ôn nhu giả tạo kia. Đau đớn một lần là đủ rồi, chính mình không có khả năng thừa nhận nó lần thứ hai.

Không thể không thể không thể ! Không thể lạnh lùng như thế ! lynzmix.wordpress.com Không thể xa cách như thế ! Asa của y nên ôn nhu mà lại bốc đồng. Có thể hướng chính mình nói ra những lời châm chọc bén nhọn, có thể hướng chính mình vui cười mừng rỡ, có thể ghé vào ngực mình cọ mặt làm nũng, có thể ở trong tầm mắt của mình cầm một quyển sách an tĩnh ngồi đọc, có thể ở dưới ánh mặt trời cùng mình ôm nhau nói cười, thậm chí có thể hướng mình căm hận. Nhưng không thể như bây giờ, tựa như đối mặt một người xa lạ, không chút cảm tình.

Khi Dumbledore nhận được tin tức chạy tới nơi này nhìn thấy cảnh tượng chính là như vậy. Asa cúi đầu, mái tóc đen che khuất khuôn mặt nhìn không rõ biểu tình. Mà Gellert lại chăm chú nhìn cậu, trong mắt tình tự càng ngày càng cuồng loạn, tựa như sắp sửa bạo phát. Đôi mắt của Dumbledore lóe lên, rồi lại giống như không có việc gì xua đi đám học sinh tụ tập ở xung quanh.

"Ha ha, được rồi, các bạn nhỏ đều trở về đi, đã đến giờ cơm trưa rồi !"

Thiên tính bát quái khiến các học sinh không muốn rời đi. Nhưng khi nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm nhăn nheo như vỏ quýt của Dumbledore, cùng với không khí ở hiện trường càng ngày càng lạnh, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chạy lấy người, bảo mệnh quan trọng nhất, có mệnh mới có thể tiếp tục hóng hớt. ~^ ^~

Chưa có lúc nào mà Asa lại cảm kích sự xuất hiện của Dumbledore như lúc này. Không nhìn tầm mắt của Gellert vẫn luôn dính ở trên người mình, Asa hơi cúi đầu nói, "Vậy chúng em đi trước, giáo sư Grin, hiệu trưởng Dumbledore !" lôi kéo Harry và Draco, ánh mắt Asa hơi đảo qua Hermione hiện tỉnh táo nhất trong bốn người còn lại, ý bảo cô kéo ba người không biết tới lúc nào mới hoàn hồn kia đi theo cậu. Sau đó liền dẫn đầu xoay người, không chút do dự cùng mạt kim sắc kia gặp thoáng qua....

Vạt áo bào rộng thùng thình ở trong không khí xẹt qua, nhẹ nhàng phất lên góc áo bào của Gellert. lynzmix.wordpress.com Sau đó rất nhanh xẹt qua, giống hệt như chủ nhân của nó, không chút lưu luyến, vừa gặp liền rời xa, hướng về phía ngược lại càng đi càng xa.

Không, không được, y không thể để cho Asa rời đi. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, Gellert vươn tay bắt lấy tay của Asa, gắt gao nắm thật chặt....

Lực đạo trên tay khiến cậu không thể tiến thêm được nữa. Asa hung hăng vung tay thật mạnh, muốn giãy thoát khỏi trói buộc nhưng vô hiệu. Mang theo phẫn nộ ngẩng đầu lên, nhưng tầm mắt lại nhìn thấy một mảnh cảm xúc điên cuồng, nhất thời cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn y.

"Asa..."

Tiếng gọi nhỏ của Harry mang theo chút khϊếp đảm. Sợ hãi khi thấy sự tình phát triển theo chiều hướng mà cậu không biết, chỉ là mơ hồ cảm thấy Asa cách mình càng ngày càng xa. Cảm giác này khiến cậu bất an lên tiếng, nhưng rất nhanh liền bị Dumbledore cắt đứt.

"Ha ha, Harry, mấy trò về đại sảnh trước đi !"

Harry quật cường không muốn đi, lôi kéo Asa. Nhờ vậy mà Asa từ trong thất thần thoát ra, quay đầu qua một bên, không muốn nhìn tình cảm phức tạp kia nhiễu loạn nỗi lòng của mình. Cậu hít sâu một chút, Asa miễn cưỡng mỉm cười bảo đám người Harry và Draco ở đại sảnh chờ mình. Mặc dù Harry và Draco đều không muốn để một mình Asa ở lại đây, nhưng chỉ lát sau Snape chạy tới, cưỡng chế hai người rời đi. Chỉ chốc lát, cả hành lang rộng rãi chỉ còn có Gellert vẫn gắt gao nắm lấy Asa không chịu buông tay. Dumbledore thử mở miệng để y buông tay ra trước, nhưng Gellert vẫn chăm chú nhìn Asa, phảng phất như không nghe gì hết. lynzmix.wordpress.com Không có cách nào, Asa cũng chỉ có thể một lần nữa tự cứu.

"Giáo sư Grin..."

"Câm miệng câm miệng ! Không được gọi giáo sư Grin nữa !" Tiếng rống giận đột nhiên cắt đứt câu nói của Asa. Tưởng niệm và bi thương bị áp lực suốt mấy chục năm trong nháy mắt toàn bộ bạo phát. Y cho rằng bản thân có thể từ từ tiến tới, y cho rằng bản thân có thể kiên trì chờ đợi. Nhưng tất cả cũng chỉ là y tự cho rằng như vậy. Cái gì kiên trì, cái gì chờ đợi cơ chứ. Từ trong quãng thời gian dài đằng đẵng suốt nửa thế kỷ đã bị mài mòn hầu như không còn. Khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Asa, tất cả lý trí của y đều toàn bộ bị thiêu đốt sạch sẽ.

Gellert gầm lên giận dữ tựa như một đoàn lửa, không chỉ thiêu lên sự thống khổ mà y luôn chịu đựng, còn có cả sự phẫn nộ và thống khổ mà Asa cố gắng nhẫn nại. lynzmix.wordpress.com Không để ý tới cổ tay bị bóp tới phát đau, Asa đột nhiên xoay người, mặt đối mặt nhìn thẳng Gellert, bên môi nhếch lên độ cung lạnh lẽo, giọng nói không còn sự bình tĩnh ngụy trang, nâng cao âm lượng, không hề ẩn dấu vô tận trào phúng trong ngữ khí.

"Không được gọi ngài là giáo sư Grin sao? ! Ha, vậy nên gọi ngài là cái gì ? Gell sao ?" Hai từ cuối cùng nhấn mạnh đầy châm chọc. Dường như một điều cấm kỵ bị mở ra, khiến cho Asa buông tha chút khống chế cuối cùng để bản thân được quang minh chính đại phát tiết sự phẫn nộ ở trong lòng. Giờ khắc này, trong mắt cậu cũng không có Dumbledore hay mấy vị giáo sư khác, mà chỉ có một vị Ma Vương tóc vàng mắt xanh đang không khống chế được trước mặt mà thôi.

"Không chút nào hoài nghi mà tin tưởng anh, xem anh như người bạn quan trọng nhất. Loại hành vi ngu xuẩn này làm một lần là đủ rồi, tôi không muốn thừa nhận lần thứ hai bị lừa dối, bị trêu chọc nữa. Ngoại trừ bản thân, tôi không thể trách cứ bất luận kẻ nào, đó là sự bi ai của tôi, đó là sự bi ai của kẻ yếu. Kẻ mạnh là vua, tôi không có gì để nói. lynzmix.wordpress.com Nhưng tối thiểu tôi còn có thể lựa chọn rời đi. Màn kịch này, tôi lựa chọn rời đi, tôi không muốn tiếp tục diễn nữa, không muốn, anh hiểu chưa ? Tôi không muốn !" Rất hận rất hận rất hận, chưa bao giờ hận một người nào sâu sắc như thế. Vô luận che giấu như thế nào, tự thôi miên như thế nào đều không thể để bản thân ngừng hận y. Nói tất cả đều là vì bản thân ngu xuẩn nhưng vẫn hận y, không thể nào nhẫn nại được mà hận y hận y hận y vô cùng. Mỗi một nhịp đập đều kể ra hận ý đối với người này, cậu xem anh ta như người quan trọng nhất của mình, cũng giống như Voldy vậy, thế nhưng anh ta lại phản bội cậu !

"Đều không phải là một vở kịch, không phải đâu Asa. Tôi không muốn lừa dối, ngay từ đầu chỉ là vô tâm, mà sau này lại là sợ em như bây giờ hiểu lầm tôi !" Vốn tưởng rằng so với bị coi thường y càng hy vọng cậu hận y. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt Asa không chút che dấu nồng đậm hận ý, y mới nhận ra, bản thân không thừa nhận nổi dù chỉ là một tia hận ý của Asa.

"Sợ hãi ? Ha..." khuôn mặt cậu tràn đầy trào phúng, "Tôi có nên cảm thấy tự hào một chút không, một kẻ nhỏ bé như tôi thế nhưng có thể khiến cho một vị ma vương đại danh đỉnh đỉnh cảm thấy sợ hãi ?" Bỗng dưng nghiêm mặt, hai mắt Asa tràn đầy phẫn nộ, "Gellert. Grindelwald, không nên coi tôi như kẻ ngu si mà không ngừng trêu chọc. Anh nói anh không nghĩ lừa dối, anh nói ngay từ đầu chỉ là vô tâm, thế nhưng sau đó thì sao ? Sau này có bao nhiêu cơ hội để nói ra sự thật, nhưng anh chưa một lần nói ra. Chỉ là một cái tên mà thôi, cần Hắc Ma Vương ngài phí tâm như vậy sao ?"

Lời nói của Asa để lộ ra tin tức khiến tất cả giáo sư đều vô cùng kinh ngạc. Gellert. Grindelwald ? Vị Hắc Ma Vương đời thứ nhất ở Đức ? Không phải ông ta bị giam cầm rồi sao ? Tại sao lại xuất hiện ở Hogwarts ?

Asa không thèm bận tâm tới sự nghi hoặc của nhóm giáo sư. Cậu chỉ thầm nghĩ đem tất cả hận ý trong lòng đều phát tiết ra. Gellert cũng không có tâm tư đi quan tâm, hiện tại y chỉ muốn đem tiếc nuối suốt nửa thế kỷ qua bù đắp lại.

"Asa, em không hiểu, em căn bản là không hiểu !"

Gellet giống như một con dã thú bị nhốt, cúi đầu gào lên, vô cùng phiền táo. Bỗng dưng y vươn tay, bắt lấy tay còn lại của Asa, thân thể áp sát tới trước khiến Asa theo bản năng muốn lùi lại phía sau. lynzmix.wordpress.com Lưng dựa vào tường, hai tay bị Gellert áp chế đặt ở hai bên đầu. Tư thế như vậy khiến cậu cảm thấy yếu thế, phẫn nộ ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt là vài sợi tóc màu vàng và khuôn mặt tuấn mỹ ghé sát trước mặt.

"Asa Asa, em căn bản là không hiểu, đối với tôi em quan trọng tới mức nào. Tôi không chịu được dù chỉ một chút khả năng khiến em sẽ rời xa tôi. Dù chỉ là một khả năng không bao giờ có thể xảy ra cũng không thể. Tôi không dám nói thật với em, Asa, tôi sợ em tức giận rồi rời xa tôi. Vì vậy, tôi vẫn luôn cẩn thận che dấu, loại bỏ tất cả cản trở có thể đem bí mật này bại lộ. Nếu không phải sau đó em bị người tập kích, tôi cũng sẽ không để thuộc hạ của tôi xuất hiện trước mặt em. Asa, em biết không, đối với tôi, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì!"

Lời này của Gellert đem đến trùng kích rất lớn cho Asa. Cậu muốn nói với bản thân tất cả đều chỉ là giả dối. Nhưng dưới đôi mắt màu xanh lam chăm chú kia, cậu lại không thể dời tầm mắt. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn, cảm thụ hô hấp nóng rực của người nọ phả ở trên mặt.

"Asa, giấu diếm em là bởi vì quá mức coi trọng nên mới có thể cẩn thận lo trước lo sau như vậy, rất sợ chỉ cần một bước sơ sẩy liền rơi vào vạn kiếp bất phục. Asa, ngoại trừ cái tên, ở trước mặt em đó là con người thật của tôi. Asa, em bình tĩnh suy ngẫm lại một chút có được không ? Asa, xin lỗi..."

Thu liễm một tia bạo ngược cuối cùng, Gellert nhẹ nhàng đem Asa ôm vào trong lòng, giống như đối đãi trân bảo quý giá nhất trên thế giới này. Sự cẩn thận trong đó không ai có thể bỏ qua, mà người cảm thụ sâu nhất điều đó chính là người đang được y ôm ở trong lòng.

Shoorin Yumi: ài, ngược thụ cả mớ, ngược công có chút xíu, bất công quá đê~ (;¬_¬)