Chương 52: Chính thức gặp mặt sau nửa thế kỷ.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Buổi học đầu tiên là môn biến hình. Ăn sáng xong, học sinh nhà Slytherin liền tự giác đi đến phòng học trước giờ vào lớp. Asa và Draco từ bên bàn cơm đứng lên, cùng nhau rời khỏi phòng ăn, phía sau còn có Goyle và Crabbe. lynzmix.wordpress.com Bốn người đi về phía phòng học, khi tiến vào phòng học liền nhìn thấy một nửa ở góc trong là Slytherin ngồi đoan đoan chính chính, mà một nửa ngồi gần cửa, bởi vì sở thích quái đản của Dumbledore là muốn rắn nhỏ và tiểu sư tử ở gần nhau , nên vị trí đó chính là Gryffindor, hiện tại chỉ có vài người ngồi thưa thớt, trong đó có Hermione.
Nếu trong bữa sáng cái tên kia không xuất hiện, thì đối với Hermione, Asa bởi vì mâu thuẫn giữa các nhà tuy không ở trước công chúng cùng cô chào hỏi làm quen, nhưng ít nhất cũng sẽ hướng đối phương mỉm cười. Dù sao Hermione cũng là nữ sinh đầu tiên mà Asa cảm thấy có hảo cảm. Nhưng đáng tiếc hiện tại gương mặt Asa tái nhợt, đôi mắt có chút vô thần, ngoại trừ dựa theo bản năng đi theo Draco thì không còn tinh thần quan tâm tới những thứ xung quanh. Cậu cần yên tĩnh một chút.
Ánh mắt lo lắng của Draco thường thường sẽ liếc về phía Asa. Tình huống hiện tại của Asa rõ ràng không giống như không có việc gì, ngược lại hình như càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Hình như Asa bắt đầu trở nên khác thường từ lúc Dumbledore giới thiệu vị giáo sư luyện kim thuật tới từ Đức, Gell. Grin. Như vậy vị giáo sư mới tới kia có vấn đề sao ? Nhưng sao có thể như vậy ? Một vị giáo sư từ Đức và Asa luôn ở thế giới Muggle, vô luận nghĩ như thế nào thì hai người này đều không có bất cứ liên hệ nào !
Nhưng...... Draco lại dần suy nghĩ tới một điểm kỳ lạ khác. Từ lúc nào Hogwarts lại thêm một môn luyện kim thuật vậy? Hơn nữa lại là đột nhiên tăng thêm, ngay cả sách giáo khoa cũng không có, hơn nữa chỉ bắt buộc học sinh năm nhất và năm hai theo học. lynzmix.wordpress.com Dumbledore đang suy tính cái gì ? Luyện kim thuật trừ bỏ một số người có thiên phú thì những người bình thường khác vốn là không có khả năng học được. Vả lại, tuy luyện kim thuật sư rất được tôn trọng, luyện kim thuật cũng rất hữu dụng, nhưng nói trắng ra là trừ một số phù thủy quyết tâm muốn trở thành luyện kim thuật sư thì luyện kim thuật không phải năng lực cần thiết. Như vậy Dumbledore an bài như thế đến tột cùng là có mục đích gì ? Mà quan trọng hơn là, trên mặt Draco một mảnh rối rắm: Asa đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì ? !
Kỳ thật hiện tại Asa vốn là không nghĩ cái gì cả. Bởi vì không muốn tiếp thu ký ức mà bản thân không muốn nhớ lại, vì vậy cậu áp dụng phương pháp lúc mới học Bế quan bí thuật, đem tất cả suy nghĩ trong đầu đều biến mất. Bởi vì trong đầu trống rỗng khiến cậu có chút hoảng hốt. Loại hoảng hốt này khiến cậu hoàn toàn không nhìn ánh mắt lo lắng của Harry và Draco trong suốt khóa học. Nhưng khi giáo sư McGonagall yêu cầu thực hành thì Asa vẫn thành công đem que diêm biến thành cây kim.
Một khóa học thần du giúp tâm tình của Asa chậm rãi khôi phục lại như lúc ban đầu, cậu cũng đã suy nghĩ cẩn thận, vô luận là Gell. Grin hoặc chính là Gellert. Grindelwald , dù sao đều không liên quan gì tới mình. Đã vậy thì cần gì phải để ý. Lẽ nào bản thân còn tự mình đa tình cho rằng người kia tới Hogwarts là vì mình sao? Đừng để bản thân rơi vào tình cảnh bi ai như vậy nữa, mình là ai cơ chứ ? Asa là ai cớ chứ ? Sao có thể so sánh với Dumbledore được y yêu cả đời, chân chính để ở đáy lòng được ? ! Cậu còn không quên ở trong nguyên tác, Gellert vì Dumbledore mà buông tha cho tất cả. Dù Dumbledore đứng ở trận doanh đối lập, giam cầm y vài chục năm thì y vẫn yêu Dumbledore như trước. Trước đây bản thân tuy không ủng hộ tình yêu như vậy, nhưng vẫn vô cùng kính nể. Nhưng hiện tại, ngoại trừ vô cùng chán ghét thì cái gì cũng không có. Bởi vì tình yêu kia luôn luôn ở cười nhạo bản thân nhỏ bé và ngu xuẩn !
Vốn tưởng rằng bản thân đã thực sự thôi miên chính mình quên đi tất cả. Thế nhưng, khi cái tên này lại xuất hiện một lần nữa thì cậu mới phát hiện ra bản thân là cỡ nào nhu nhược và vô năng. Cũng cỡ nào ngu xuẩn khi làm ra loại chuyện lừa mình dối người này. lynzmix.wordpress.com Nhưng hiện tại sẽ không như vậy nữa, cậu sẽ không miễn cưỡng chính mình đem ký ức 26 năm kia trở thành một giấc mộng. Hiện tại việc mà cậu cần làm là nhìn thẳng vào đoạn ký ức kia, sau đó thừa dịp cơ hội này đem thân ảnh với mái tóc vàng kia bỏ ra khỏi trí nhớ. Cậu là Asa, cậu có Voldy, Na Na, Phi Phi. Cậu tin tưởng bản thân nhất định có thể thực sự quên đi !
"Asa, cậu không sao chứ ?" Vừa mới tan học, Harry cũng vô pháp quan tâm tới mâu thuẫn giữa các nhà, lập tức vọt tới trước mặt Asa, lo lắng nhìn cậu. Hai tay cũng cầm lấy tay Asa, "Asa, tay cậu lạnh quá, có phải cảm thấy khó chịu hay không ? Có khỏe không ? Tớ đưa cậu tới phòng khám nhé?"
Bị Harry liên tiếp hỏi khiến cho bừng tỉnh, Asa có chút bất đắc dĩ bỏ qua các loại ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía họ. Xem ra, vô luận thay đổi thế nào thì trên người Harry cũng có một số thuộc tính của sư tử là không thể thay đổi được. Bất quá, quên đi, dù sao cậu cũng chưa bao giờ quan tâm tới ánh mắt của người khác. Hơn nữa, Harry như vậy không phải là ý muốn ban đầu của cậu sao?
"Harry, tớ không sao. Lúc nãy chỉ là vì mới đến nên có chút không thích ứng với hoàn cảnh mà thôi." Những lời này không chỉ nói cho Harry mà còn nói cho Draco đứng ở bên cạnh. Khi ánh mắt của Asa nhìn về phía Draco, hướng y hơi mỉm cười, ý nói những lời vừa rồi vô cùng chân thực, để y yên tâm.
Draco cẩn thận nhìn Asa một chút, thấy sắc mặt cậu tuy còn tái nhợt nhưng tinh thần thực sự đã khôi phục không ít, lúc này mới thật sự yên tâm. Sau đó, lại một lần nữa nhìn thấy Harry lôi kéo Asa như vậy thật là chướng mắt.
"Bốp" một tiếng đem cái tay của Harry đang nắm tay Asa đánh rớt xuống. Draco kéo Asa về phía mình, cách xa Harry, "Ai dô, cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta sao không ngồi xổm ở ổ sư tử của cậu , lại vọt qua bên này làm cái gì ? Asa là học sinh Slytherin, tự nhiên có tôi chiếu cố, cũng không nhọc cậu phí tâm !"
Ầm ~ ~, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Draco triệt để dẫn phát sự 'Asa khống' của Harry. lynzmix.wordpress.com Asa nghĩ không sai, Harry dù có thay đổi thế nào thì cũng không thể hoàn toàn bỏ đi thuộc tính sư tử ở trong tính cách của cậu ta. Mà ở phương diện tranh đoạt Asa lại vừa vặn có thể dẫn tới thuộc tính sư tử của Harry bạo phát dễ nhất.
Harry xông lên trước, lập lại động tác của Draco, đem cái tay nắm tay Asa của y ' bốp' một tiếng hất ra. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Harry tựa như một đầu gà trống ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hướng về phía Draco không chút do dự nã pháo.
"Hừ, chiếu cố á? Chỉ bằng loại đại thiếu gia như cậu ? Không bắt Asa phải chiếu cố cậu đã là tốt lắm rồi, còn nói muốn chiếu cố Asa ? Nói không chừng chính bởi vì sự 'chiếu cố' của cậu mới khiến Asa suy yếu như vậy đó!"
"Mày nói cái gì ? Đồ Potter đáng ghét ! Nếu ở ổ sư tử thì cứ ở bên đó ngoan ngoãn ngốc đi, không có việc gì cũng đừng chạy tới tìm Asa. Phải nhớ rõ rằng Asa thuộc về Slytherin, đồ sư tử ngu xuẩn cách Asa xa một chút. Nếu để tế bào ngu ngốc của mày truyền nhiễm sang cho Asa thì không tốt đâu !"
"... @#%&*..."
"... *&^#@..."
Được rồi, Asa đau đầu xoa bóp trán. Một con rắn một con sư tử, tất cả đều còn nhỏ. Bởi vậy có thể lý giải bọn họ không thành thục, có thể lý giải được sao bọn họ lại cãi nhau, cũng có thể lý giải được hành động ấu trĩ đứng ở hành lang trước cửa phòng học cãi nhau.......có thể lý giải cái búa á! ! Đây là hành lang, là hành lang đó, người đi tới đi lui nhiều như vậy. lynzmix.wordpress.com Chẳng lẽ hai người này đều không phát hiện bọn họ đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người rồi sao ? Hơn nữa, các người muốn tranh cãi thì cứ tranh cãi đi, việc gì lại túm cậu vào cùng một chỗ để hứng đạn chứ. Đã vậy còn mỗi người kéo một cánh tay của cậu gắt gao không buông. A, cái váy của Merlin, mất mặt muốn chết !
"Khụ, Asa, có cần giúp không ?" Cô bé với mái tóc màu nâu trong mắt hàm ý cười, chủ động nói với Asa.
"Nha, Hermione. Nếu không phiền phức thì cậu có thể nhắc vị sư tử lông đỏ chỉ biết đứng ngơ ngác ở đằng kia qua đây giúp tôi lôi Harry ra được không ?"
"Đương nhiên." Hermione nhún vai, lại mỉm cười một cái. Sau đó cô chạy tới chỗ Ron, hướng gã thể hiện phong phạm nữ vương dần hình thành của mình, bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh, để Ron còn có chút vô thố tiến lên kéo lại Harry còn đang nổi giận đùng đùng.
Chỉ tiếc Harry đã sư tử hóa cũng không dễ phục tùng như vậy. Cả Ron và Hermione đều không thể chiến thắng được sự chấp nhất của Harry đối với Asa. Mà phe Draco thấy Ron và Hermione tiến lên thì trực tiếp cho rằng hai người nhất định là tính giúp Harry. Gia tộc Malfoy không có kẻ thất bại, không thua trận cũng không thể thua người. Vì vậy, Goyle và Crabbe lập tức xông lên !
Vì vậy, ở trên hành lang liền xuất hiện một màn thú vị lại khiến kẻ khác phải buồn cười. Lấy Asa làm trung tâm, Draco và Harry đứng ở hai bên, đều gắt gao ôm Asa không buông tay. Mà phía sau hai người lại có thêm 2 cái đuôi không ngừng xoay quanh. Trong lúc đó không ngừng vang lên tiếng mắng chửi nhau của Harry và Draco, cùng với tiếng khuyên can của Ron và Hermione. Bị trở thành cây củ cải nhổ lên, Asa chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài: Merlin , kỳ thật là ngài xem tôi không vừa mắt nên mới ném tôi vào một cái thế giới tràn ngập đủ loại xui xẻo như thế này đi, đúng không đúng không!
Học sinh các nhà đều hăng hái bừng bừng vây quanh xem diễn. Ai nói nhóm rắn nhỏ đều rụt rè cẩn thận, bình tĩnh ? lynzmix.wordpress.com Rõ ràng đứa nào cũng đứng ở phía trước xem kịch không có chút nào lạc hậu so với những học sinh khác. Mà ngay cả những học sinh lớp lớn cũng không tính ngăn cản, còn mỹ kỳ danh viết là: chỉ cần chiến thắng đám sư tử nhà Gryffindor, vô luận có phá hư hình tượng như thế nào, bị trừ điểm như thế nào cũng không sao cả. Chỉ cần nhớ kỹ, nhà Slytherin vĩnh viễn không lùi bước! o(╯□╰)o
"Các trò đang làm gì ?"
Tiếng nói trầm thấp như tơ lụa, ở giữa hành lang nhao nhao ồn ào lại dị thường rõ ràng. Chỉ thấy đám đông liên tiếp vang lên những tiếng kêu sợ hãi, cuối cùng đều quy thành một câu nói.
"A, là giáo sư Grin !"
Đám học sinh đang vây xem tựa như thủy triền hướng hai bên thối lui, nhượng ra một con đường, nhìn vị giáo sư tóc vàng mới tới kia ưu nhã cất bước tiến tới. Y chậm rãi đi tới, khí chất cao quý được lắng đọng bởi thời gian hiển lộ ra khiến bọn họ không tự chủ được bị thuyết phục.
Ngay khi tiếng "Giáo sư Grin" vang lên thì mấy người đang giằng co cũng đều an tĩnh lại, đem ánh mắt đặt lên vị giáo sư tóc vàng đang đi về phía họ. Bốn người Hermione, Ron, Goyle và Crabbe đều buông tay đang nắm Draco và Harry ra, có chút vô thố đứng yên tại chỗ.
"Có thể nói cho tôi biết, các trò đang làm gì ở đây không ?"
Tiếng nói ôn hòa, đường nhìn giống như lơ đãng đảo qua cánh tay đang ôm Asa của Harry và Draco khiến hai người không tự chủ được rùng mình một cái. Đôi tay đang ôm Asa cũng không thể khống chế được mà tự động buông lỏng ra. lynzmix.wordpress.com Dưới đôi mắt màu lam nhìn chuyên chú kia, hai người như bị người ngăn chặn yết hầu, đóng mở mồm nhưng lại phát hiện không thể phát ra tiếng nói. Từ đáy lòng tràn ra sợ hãi khiến hai người chỉ có thể cứng ngắc đứng im, trong đầu trống rỗng.
"Không có gì, mọi người chỉ đang giao lưu cảm tình giữa các bạn học mà thôi."
Hơi tiến lên một bước, đứng chắn ở phía trước Harry và Draco mặt đang trắng bệch đứng ngây ngốc tại chỗ . Từ đầu tới giờ vẫn luôn cúi đầu, Asa lần đầu tiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt màu lam quen thuộc lại xa lạ kia. Đôi mắt tím không chút gợn sóng, bình tĩnh khiến người kinh hãi. Đôi môi khép mở, nhẹ nhàng chậm rãi nói ra ba chữ, tiếng nói thanh thúy vang lên như mưa xuân gõ lên cửa sổ, mang theo vài phần khí tức tươi mát. Rồi lại như ánh mặt trời ngày đông, xán lạn vàng óng ánh giống như bao hàm vô hạn ôn nhu, nhưng ngữ khí xa lạ lại khiến mọi tình tự trong đôi mắt màu lam kia nháy mắt liền vỡ nát.
Asa nói:
"Giáo sư Grin."
Shoorin Yumi: tèng teng teng~ cúi cùng cũng gặp ròi~ đoán xem, phần sau sẽ thế nào nha~ he he (─‿‿─)