Chương 38: Sẽ không rời đi.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, Voldemort nheo mắt, "Tất cả các ngươi, mặc kệ lúc trước đã làm cái gì, ta Lord Voldemort cũng sẽ không truy cứu. Nhưng, các ngươi phải nhớ kỹ, nếu còn dám phản bội..."
Câu nói nửa vời càng dễ thể hiện sự lãnh khốc trong đó. Vô luận là có lý trí hay không thì Voldemort cũng chưa bao giờ là loại người lương thiện. Mãi cho đến bây giờ, ngoại trừ Asa là người duy nhất có thể hưởng thụ sự ôn nhu của Voldemort, những kẻ khác đều không đủ tư cách.
Thỏa mãn nhìn đám Tử thần Thực tử bên dưới thần phục, Voldemort lại một lần nữa mở miệng, "Không có sự cho phép của ta, không được để bất luận kẻ nào biết được ta đã trở về. Tạm thời các ngươi chỉ cần bồi dưỡng thế lực trong tay mình thôi, về phần hội Phượng Hoàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lúc trước phản ứng thế nào thì sau này vẫn giữ nguyên như thế, đã biết chưa? "
"Yes, My Lord !"
Không cần ngẩng đầu nhìn, những tử thần thực tử đều có thể cảm thụ rõ ràng Ma áp khổng lồ đè nặng khắp phòng, lãnh liệt tựa như lưỡi dao sắc bén liếʍ trên da thịt, lạnh thấu xương. Dưới cỗ Ma áp này, đám tử thần thực tử chỉ có thể giấu nhẹm tất cả nghi vấn vào trong lòng. Thực lực của Lord tựa hồ cũng không bởi vì lần trọng thương 10 năm trước mà có chút suy yếu nào, thậm chí, còn cường đại hơn lúc trước. Lord lúc này dường như biến trở về vị vương giả lúc ban đầu bọn họ nguyện ý đi theo : lý trí, cẩn thận, bình tĩnh mà cường đại. Cũng có thể con đường lúc trước bọn họ phải đi cũng không phải tự diệt vong như bọn họ vẫn luôn tưởng tượng ?
Rất nhanh, Voldemort chỉ lưu lại một người, những người còn lại đều đi trở về. Hiện tại hắn vẫn không thể có quá lớn động tác. Nhưng lúc này những việc hắn cần làm cũng không cần hắn tự mình đứng ra, chỉ cần âm thầm làm lớn mạnh thế lực của mình là được. Đến lúc đó, liền khiến cho lão ong mật trở tay không kịp!
Tên Tử thần Thực tử duy nhất bị lưu lại cung kính cúi đầu, chờ đợi mệnh lệnh của Voldemort. Dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen, rớt ra vài sợi tóc bạch kim. Màu tóc này tựa như một loại biểu tượng nói lên thân phận chân chính của người này – Lucius Malfoy.
"Malfoy."
Tiếng nói trầm thấp mang theo từ tính, giống như tơ lụa thượng đẳng xẹt qua khiến người nghe cảm nhận được vô tận hưởng thụ. Nhưng Malfoy lại không dám có ý say mê, mặc dù giọng nói của Voldemort rất phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của gia tộc Malfoy.
"Xin đợi mệnh lệnh của ngài, My Lord!"
Nhà Malfoy luôn truy cầu lợi ích. Mười năm trước, hắn cho rằng lựa chọn của mình đã đẩy cả gia tộc đi về hướng suy vong, mà hôm nay, hắn là người đầu tiên cảm thụ được Lord biến hóa. Loại biến hóa này khiến hắn lại có hi vọng kéo gia tộc đi về phía huy hoàng. Vinh quang của nhà Malfoy luôn luôn khắc sâu trong tâm niệm !
"Đi điều tra một chút, gần nửa năm qua ngoại trừ hội Phượng Hoàng, còn có tổ chức nào tương đối sinh động hay không."
Mấy tên phù thủy tìm kiếm Asa kia vẫn luôn khiến hắn không thể yên tâm. Mặc kệ bọn họ đối với Asa có ý niệm gì, hắn cũng phải điều tra thật rõ ràng. Đối với Asa, hắn không cho phép lại có bất luận sai lầm nào xảy ra. Việc Asa đột nhiên hôn mê, mãi cho đến giờ hắn vẫn chưa thể điểu tra ra nguyên nhân. Điều này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác thất bại. Mà loại cảm giác này hắn không cho phép xuất hiện lần thứ hai !
"Yes, My Lord!"
Mặc dù đối với mệnh lệnh của Voldemort vẫn có chút nghi hoặc, nhưng Lucius lại đáp ứng không chút chần chờ. Dù Lord đã khôi phục lại lý trí và lãnh tính, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng Lord sẽ cho phép người khác cự tuyệt mình.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Nhìn thời gian, Asa cũng sắp tới đây rồi !
"Yes, My Lord!"
Cúi đầu, Lucius chậm rãi thối lui ra phía sau. Ngay lúc hắn đi tới cửa, một đại xà màu bạc lướt qua bên người hắn vọt vào, mang theo một trận gió cuốn qua. Lucuis nhận ra con rắn này, nó là ma sủng của Lord, gọi là Nagini.
Không dừng lại cước bộ, Lucius thối lui ra ngoài cửa, chậm rãi đi về phía cổng lớn của trang viên. Bên trong tầng phòng hộ bao phủ khắp trang viên, trừ những người được Lord đặc biệt cho phép, còn lại thì không thể sử dụng bất luận ma pháp nào để tiến vào. Cũng bởi vậy, Lucius lúc này cũng chỉ có thể đi bộ. Từ xa, Lucuis ánh mắt lơ đãng nhìn thấy bóng lưng của một cậu bé. Ngăn lại động tác muốn lấy tay dụi mắt không chút ưu nhã nào của bản thân. Lucuis nhịn không được kinh ngạc. Ở trong trang viên của Voldemort cư nhiên có thể nhìn thấy một đứa trẻ. Hơn nữa, nhìn đứa bé kia tựa hồ rất quen thuộc với nơi này. Lucius liền não bổ: Chắc không phải là con rơi của Voldemort chứ? ( Shoorin Yumi: hự, quần chúng nhìn zào đều nói con anh, đau nòng quá đê T^T )
Không thể trách hắn sẽ có loại suy nghĩ này. Từ vị trí hiện tại, Lucius chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng và mái tóc màu đen giống Lord Voldemort. Hơn nữa, đứa bé kia lại có thể tự do hoạt động ở trong này. Nếu nói đó không phải con rơi của Hắc Ma Vương, thì với một Hắc Ma Vương không thích sự tồn tại của bất luận kẻ nào trong không gian riêng tư của mình mà nói có thể cho phép đứa bé kia tồn tại sao? ( Shoorin Yumi: khụ, là zợ hem được sao? (─‿‿─))
Nhưng Lucius nghĩ đến cá tính khiết phích gần như biếи ŧɦái của Voldemort. Lord như vậy làm sao cho phép người khác cùng hắn da thịt thân cận đây? Ôm câu đố không có lời giải, rất nhanh Lucius đã rời khỏi trang viên.
Trong đại sảnh, Nagini hướng về phía Voldemort tê tê kêu, cái đuôi cũng đánh thật mạnh xuống sàn nhà, vang lên từng tiếng rầm rầm.
"Voldy, Voldy, Tiểu Asa tới rồi kìa. Chúng ta có thể ăn cơm chiều rồi đúng không ? Nana đói bụng quá, Nana muốn ăn thịt sơn dương nướng. Tuy rằng Nana càng muốn ăn sống, nhưng Tiểu Asa nói nếu ăn sống thì Nana sẽ bị bệnh, còn bị nổi mụn nữa. Nana không muốn nổi mụn đâu nha, nổi mụn sẽ không đẹp. A ~~ Voldy, trước đây anh toàn để Nana ăn thịt người. Voldy, anh thật mất vệ sinh !"
Một đoạn kể lể ào ào như gió tát vô mặt, Voldemort sáng suốt tự động tuyển chọn những thông tin mình muốn nghe, "Asa tới rồi? Sao không cùng ngươi lại đây, Nana ?"
Nghe xong câu hỏi của Voldemort, cái đuôi đập sàn nhà của Nana càng thêm vang dội, "Nana cũng muốn Tiểu Asa và Nana cùng qua đây. Nana nói để Nana dùng đuôi quấy lấy Tiểu Asa. Nhưng Tiểu Asa lại nói, cậu ấy muốn cùng Phi Phi vừa đi vừa ngắm cảnh, hưởng thụ một chút cảnh đẹp của trang viên. Tiểu Asa thật hư, cư nhiên cùng Phi Phi hẹn hò mà không chịu hẹn hò với Nana. Tiểu Asa không yêu Nana. Voldy, Voldy, làm sao bây giờ ? Tiểu Asa cũng bị Phi Phi lừa đi mất rồi !"
Voldemort khóe miệng rút trừu. Nana này, ngươi nhất định là lại xem mấy bộ phim cẩu huyết chiếu lúc tám giờ (học được từ Asa) đúng không ? Từ trên người Nagini, Voldemort triệt để cảm thụ được Muggle cường đại. Từ khi trang viên nhập mấy thứ đồ của Muggle vào, trình độ 囧 của Nana rõ ràng cao hơn một tầng. Tần suất động kinh cũng không ngừng tiến hóa. Bất đắc dĩ đỡ trán, nhớ tới bên người Asa hiện tại còn một tiểu lục xà tính cách càng ngày càng giống Nana, Voldemort biểu thị, trách nhiệm của hắn quả thật là vô cùng trọng đại !
Nghe Nana càng nói càng theo chiều hướng não tàn, Voldemort vội vàng ngắt lời, "Nana, Asa sẽ không vứt bỏ ngươi, Asa sẽ vĩnh viễn ở cùng chúng ta. " Đương nhiên hắn cũng sẽ không để cho Asa rời đi.
"Thật sao ?" Nana nước mắt lưng tròng muốn được bảo chứng.
"Đương nhiên là thật. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi Asa, đúng không Asa ?" Quay đầu nhìn bé con tóc đen vừa bước vào phòng khách, ngữ khí Voldemort nhu hòa hỏi.
Ánh sáng nhàn nhạt ở sau lưng phủ lên một tầng quang mang trên người cậu, trong bóng ma loang lổ, cậu bé mỉm cười ôn nhu, ưng thuận lời hứa suốt đời.
"Đương nhiên, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa mọi người đâu Nana."
Vì vậy, V điện hạ của chúng ta " ăn theo" ánh sáng của Nana, lừa được lời hứa hẹn bất ly bất khí của Tiểu Asa ~(≧▽≦)/~ a hihi