Chương 32: Quyết tuyệt rời đi...
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Nhìn Asa vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu không thay đổi, Gellert rốt cuộc hiểu được ngọn nguồn bất an của mình. Y vẫn biết chuyện này có thể sẽ tạo thành hiểu lầm, thế nhưng y vẫn luôn kéo dài như vậy là bởi vì không muốn Asa hiểu lầm. Thật mâu thuẫn, nhưng cũng là suy nghĩ chân thật nhất của y.
"Asa, em........đã biết."
"A, đã biết." Tiếng nói của Asa càng ngày càng bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh tới mức khiến Gellert cảm thấy nó trở nên âm lãnh, "Tôi biết cậu là Hắc Ma Vương đời thứ nhất, tôi biết cậu và Dumbledore có dây dưa phức tạp, tôi biết sau khi cậu và Dumbledore đoạn tuyệt liền chiếm được cây đũa phép từ trong tay Gregorovitch, tôi biết cậu tổ chức một đội quân phù thủy được gọi là tử vong thánh đồ, tôi biết cậu sẽ bại bởi Dumbledore vào năm 1945, tôi biết sau đó cậu sẽ nhốt mình ở trong đỉnh tòa tháp Nurmengard do cậu tự mình kiến tạo. Tất cả những điều này tôi đều biết."
Mặc dù cậu biết không nên nói một số chuyện vẫn chưa xảy ra, nếu không lịch sử sẽ bị thay đổi, dẫn đến kết quả còn tệ hơn. Và cậu có thể bởi vì thế mà biến mất, nhưng hiện tại cậu không có tinh lực đi quản mấy chuyện đó. Cậu chỉ biết rằng mình không khống chế được muốn phát tiết cảm xúc lúc này.
Lời nói của Asa khiến cho Gellert vô cùng kinh ngạc, những điều mà Asa nói đó là tương lai sao? Nhưng so với những điều này, biểu tình bình tĩnh trên mặt Asa càng khiến y để ý. Y tình nguyện để Asa dùng ánh mắt cừu hận nhìn y, quở trách, chất vấn y, cũng không hy vọng thấy biểu tình lúc này của cậu. Đó là một loại sau khi bị tổn thương quá sâu mà biến thành nguội lạnh. Y biết, nếu mình không nhanh chóng giải thích rõ ràng y sẽ mất Asa, không, y không cho phép xuất hiện loại chuyện này !
"Asa, tôi không phải muốn gạt em, chỉ là..........." Y muốn nói chỉ là sợ em sẽ hiểu lầm như bây giờ mà thôi, y muốn giải thích rõ ràng nhưng lại bị Asa ngắt lời, không chút do dự ngắt lời y.
"Mời cậu đi ra ngoài."
"Asa !'
"Mời cậu đi ra ngoài."
Tiếng nói bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, Asa đơn giản lặp lại một lần. Cậu không biết vì sao bản thân có thể bảo trì bình tĩnh, ngay cả lý trí cũng không biến mất mảy may. Cậu chỉ biết rằng mình không muốn nhìn thấy người này, một giây một phút cũng không muốn nhìn thấy y. Một lần lại một lần nhắc nhở bản thân ngu xuẩn. Khuôn mặt quen thuộc này như đang cười nhạo cậu tự mình đa tình. Loại tâm tình này, sẽ bức cậu điên mất.
Hai tay Gellert gắt gao nắm thành quyền, lực mạnh tới mức móng tay cắm vào da thịt, máu đỏ nhè nhẹ chảy ra, nhưng y lại không có cảm giác gì. Nhìn Asa dù cố bình tĩnh cũng không che giấu được mệt mỏi, Gellert chỉ có thể tạm thời lui bước. Y sợ bản thân bức bách Asa quá........thân thể của cậu sẽ không chịu đựng được, tạm thời lui ra để Asa một mình bình tĩnh lại, sau đó có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn.
"Asa, tin tưởng tôi. Tôi cũng không cố ý gạt em đâu" Người y không muốn lừa gạt, không muốn thương tổn nhất chính là người trước mặt này, nhưng hết lần này đến lần khác, kẻ khiến cậu lộ ra biểu tình thống khổ thế này lại là y. Vô luận là nguyên nhân gì, y đều không thể không tự trách chính mình.
Nói xong câu đó, Gellert lại một lần nữa chăm chú nhìn thoáng qua Asa rồi mới ly khai căn phòng mình đã ở suốt hai mươi sau năm. Y để Alec và Andrina ở ngoài phòng bảo vệ cho Asa rồi mới mệt mỏi rời đi. Asa, vô luận như thế nào cũng đừng mơ tưởng ta sẽ buông tay. Đây là lần cuối cùng ta buông lỏng, về sau ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp rời đi !
Gellert lại không biết một lần buông lỏng này, lại trở thành sự hối hận suốt đời của y. Những năm tháng sau này, y vẫn luôn tự hỏi chính mình, vì sao lúc ấy phải rời đi? Vì sao không cứng rắn đem Asa khóa lại ở bên người ? Cho dù bị cậu oán hận cũng không thể so với nỗi tiếc nuối vô pháp bổ khuyết trong suốt mấy chục năm trống rỗng kia.
Cảm giác được trong phòng trừ bản thân không còn người khác, Asa mới mặc kệ tâm tình của mình lộ ra bên ngoài. Vô hạn trào phúng, châm chọc bản thân sống uổng phí nhiều năm như vậy. Dưới sự bảo hộ giả dối của Gellert, chính mình không những không tiến mà còn phản lùi, càng ngày càng ngây thơ và ngu xuẩn không phải sao? Đúng là đáng đời mà! Asa hung hăng nhắm nghiền hai mắt. Cậu cho rằng bản thân sẽ rơi lệ rồi lại phát hiện hai mắt khô khốc, như thế nào cũng không chảy được một giọt nước mắt .
Hai mươi sáu năm ở chung, cậu xem y như ràng buộc duy nhất trên thế giới này, không giấu diếm y bất cứ chuyện gì, mà ngay cả việc xuyên qua của bản thân cũng thẳng thắn ngay từ đầu. Thế nhưng, đến cuối cùng, ngay cả một chút sự thật mình đều không biết. Ha ha, ngay cả tên cũng không phải là thật, chẳng lẽ hai mươi sáu năm qua chỉ là một hồi âm mưu thôi sao ? Mà bản thân từ đầu tới cuối đều chỉ là một nhân vật chính ngu xuẩn sau khi về nhà cũng chỉ biết chế thuốc thôi sao ? Thật sự là.......bi ai...
Đau đớn vốn được áp chế lại trong nháy mắt toàn bộ dâng lên, linh hồn tựa như đang cháy. Cơn đau khiến gương mặt Asa trắng bệch, mồ hôi lạnh dọc theo trán chảy xuống. Asa coi như không cảm thấy điều gì vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu không nhúc nhích. Thậm chí cậu còn nhịn không được nghĩ: Đau một chút, lại đau thêm một chút nữa, có như vậy mới có thể khiến cho cỗ cảm giác nặng nề đè trên l*иg ngực tiêu tán đi một chút. Đau đớn xé rách thậm chí đem lại cho cậu một cảm giác vui vẻ, Asa không hiểu, vì sao ngay cả đau đớn từ linh hồn cũng không thể che lấp nỗi đau trong từng hô hấp ?
Mặc dù đau đớn như sắp ngất đi, Asa lại phát hiện đầu óc của mình thực thanh tỉnh, thanh tỉnh hơn bất kỳ lúc nào khác. Giống như lúc này đây cậu chỉ là một người xem, bàng quan nhìn bên trong mình bị xé rách còn bên ngoài lại hoàn toàn chết lặng. Cậu biết túi bên trong y bào có linh hồn ổn định tề, chỉ cần cậu uống xong liền có thể tạm thời giảm bớt loại tư vị thống khổ nói không lên lời này, nhưng cậu lại không muốn cử động, không hề muốn động chút nào.
Hơi gợn lên khóe môi, Asa không tiếng động nở nụ cười. Dùng hai mươi sáu năm làm một giấc mộng, chính mình thật đúng là quá xa xỉ. A, hiện tại chỉ là tỉnh mộng mà thôi, mình còn già mồm cãi láo cái gì đây. Là chính mày lựa chọn tin tưởng y, là chính mày lựa chọn xem y là bạn, hết thảy đều là lựa chọn của bản thân mày không phải sao? Như vậy hiện tại có thể trách được ai? Ai cũng không trách được, toàn bộ lỗi lầm đều là của mày, Asa. DellaMoore. Đến tột cùng mày còn đang già mồm cãi lão cái gì ? Giả bộ mình là kẻ bị lừa dối than trời trách đất sao ? Ha, thực sự là yếu đuối đến đáng thương!
Nhắm mắt lại, Asa chờ đợi cơn đau đớn qua đi, im lặng chờ đợi mãi cho tới khi trong cơ thể dần dần ngưng tụ lại một chút ma lực. Lúc này Asa mới đứng lên, lấy lọ thuốc trong áo choàng ra đặt ở trên bàn trà. Ánh mắt an tĩnh nhìn kỹ toàn toàn bộ căn phòng một lần nữa, sau đó một cái Ảo ảnh di hình, Asa cũng không quay đầu lại rời đi, để lại mấy bình ma dược nằm cô đơn ở trên bàn....
*********
Tác giả: vì vậy, Lão Đại bị Asa triệt để xử lý như zậy đóa ╮(╯_╰)╭
Lynz: *ngoáy mũi* ngược chưa tới 4 chương, mọi người hẳn là chưa bỏ của chạy lấy người ha *mắt chớp chớp*
Shoorin Yumi: mọi người không chạy, mừ ta bị ngược oằn oại nên bỏ của chạy lấy người ròi, đừng ai hối ta nhe~