Chương 33: Cuối cùng cũng hoàn thành chấp niệm...
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Vào một ngày cuối năm 1926, trước cửa một cô nhi viện của Luân Đôn, một người phụ nữ nhỏ gầy suy yếu sinh ra một đứa bé, đặt tên cho nó là Tom. Marvolo. Riddle. Đây chính là kết tinh tình yêu của cô, cuối cùng cô thanh thản ra đi. Dưới hành động dứt khoát của viện trưởng, đứa bé cứ thế gia nhập vào cô nhi viện, mà cùng ngày hôm đó, một thiếu niên mặt trường bào màu đen, dưới tình huống không người hay biết lén lút đột nhập vào cô nhi viện này.
Trong căn phòng âm u không một bóng người, Asa thật cẩn thận ôm lấy đứa trẻ còn nhỏ xíu, làm một cái chú giữ ấm lên người bé. Hốc mắt ẩm ướt, chóp mũi truyền đến cảm giác chua sót, hai mươi sáu năm chờ đợi, cuối cùng chấp niệm cũng được hoàn thành. Cho dù đứa bé trong lòng lúc này không phải là người đã quen biết mình, nhưng vẫn có thể khiến cho Asa thấy cảm động.
"Tom Tom, ha ha. Luôn cảm thấy cái tên này không hợp với anh. Nghe cảm thấy thực quê mùa, phỏng chừng đi trên đường cái tùy ý kêu to một tiếng 'Tom' liền có cả đống người quay đầu lại ! Vẫn gọi anh là Voldy như sau này đi ha. Chào Tiểu Voldy, anh là Asa. DellaMoore, nhóc có thể gọi anh là Asa. Tiểu Voldy, Tiểu Voldy, ha ha, thật đáng yêu, trắng trắng mềm mềm giống như một cái bánh bao vậy !" Nhẹ nhàng chọt chọt khuôn mặt của Voldemort, Asa cười tủm tỉm nói, trong miệng vẫn luôn kêu Tiểu Voldy. Xin cho cậu được thỏa mãn một chút vào giờ phút này đi, ai bảo sau này cậu vẫn luôn bị Voldy gọi là Tiểu Asa làm chi. Bởi vậy có thể thấy kỳ thật Asa là thù sâu nhớ dai -_-!!
"Tiểu Voldy nè, chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh sinh hoạt của nhóc sau này, anh thật muốn ngay lặp tức liền ôm nhóc đi luôn. Đáng tiếc không được, cơ thể của anh sắp chống đỡ không được rồi, bản thân còn không chiếu cố nổi mình thì lấy đâu ra năng lực chăm sóc cho nhóc. Ở lại nơi này ít nhất còn có thể đảm bảo được những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của nhóc. Ha ha, Tiểu Voldy, nhóc nói xem, lần này anh chết đi sẽ trực tiếp đến gặp vị Merlin luôn thích trêu cợt anh kia, hay là có thể gặp lại nhóc cùng Na Na và Phi Phi một lần nữa? Cá nhân anh thì càng hy vọng là vế sau hơn, nhưng thôi, đây cũng không phải điều mà anh có thể quyết định được." Ôm lấy bé con, Asa không ngừng được muốn nói chuyện với nó. Dù sao người trong lòng chính là chấp nhất của cậu suốt hai mươi sáu năm qua.
Nhìn chăm chú vào bé, Asa đem phiền muộn vừa mới nổi lên đè ép xuống. Hiện tại cũng không nên suy nghĩ những vấn đề này, dù thời gian còn lại không nhiều lắm, cậu cũng sẽ cố gắng nắm thật chặt thời gian còn lại. Huống hồ, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, rất có thể cậu còn trọng sinh lần nữa không phải sao?
"Tiểu Voldy, nhóc phải nhớ kĩ nha. Nhóc không phải là quái vật, nhóc sẽ trở thành người đứng đầu của giới phù thủy hắc ám. Nếu người khác khi dễ nhóc, nhóc liền hung hăng khi dễ lại cho anh. Voldy của chúng ta cái gì cũng có thể ăn, nhưng không thể chịu thiệt. Những người đó không thích nhóc là bọn họ không có mắt, không phải là vấn đề của Voldy, hiểu không? Nhưng nên nhớ rõ, muốn khi dễ bọn họ thì phải làm trong âm thầm , hoặc phải mượn đao gϊếŧ người, so với trực diện xung đột thì làm như vậy vẫn tương đối có lợi !" ( Shoorin Yumi: mẹ ơi, em nó dạy kỉu gì vại? (_"_!!)
"Còn có, Tiểu Voldy, khi nhóc 11 tuổi nhóc sẽ gặp được kẻ địch lớn nhất cuộc đời mình..." Nói tới đây tâm tình của Asa hơi hạ xuống. Đối với Dumbledore, cậu phát hiện bản thân càng ngày càng trở nên mâu thuẫn. Lắc lắc đầu, Asa bức bách chính mình đặt toàn bộ lực chú ý lên người Voldemort. Khóe miệng gợi lên độ cung nhu hòa, "Đến lúc đó tiểu Voldy ạ, hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Dù sao bất luận hắn có phải là kẻ địch của nhóc hay không, cũng không thể phủ nhận tài trí và thực lực của hắn."
"Voldy, sinh hoạt sau này của nhóc sẽ không được thuận lợi, nhưng sẽ luôn có Na Na cùng nhóc. Na Na là một con rắn xinh đẹp màu bạc tên là Nagini, tuy nó luôn tự xưng là thục nữ nhưng có nhiều lúc vẫn rất 囧囧, cũng thực đáng yêu nha. Sau này khi Voldy nhìn thấy nhất định sẽ thích. Phải tin tưởng Na Na nha, nó từ đầu tới cuối vẫn luôn ở bên cạnh nhóc !"
Cúi đầu nhìn bé con nhắm hai mắt nằm ở trong l*иg ngực mình, Asa đột nhiên cảm thấy buồn cười, "Thật là, nói những lời này làm cái gì, hiện tại nhóc có nghe cũng không hiểu được, mặc dù từng nghe nói từ lúc mới sinh ra nhóc đã bắt đầu có trí nhớ, nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng lắm, đúng không Voldy?"
Biết thân thể của trẻ sơ sinh yếu ớt chịu không được mệt mỏi, Asa cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Voldemort một cái, rồi lại cẩn thận đặt bé nằm xuống giường. Đối với bản thân thi triển một cái ẩn thân chú, ngồi xuống bên cạnh nôi của Voldemort. Mệt mỏi trên cơ thể rất nhanh khiến cậu chìm vào bóng tối, nhưng trên môi vẫn lưu giữ nụ cười ấm áp.
Asa lại không biết rằng ngay khi cậu ẩn thân đi. Voldemort mà cậu tưởng rằng đang ngủ lại đột nhiên mở cặp mắt màu đen như mực ra, trong đó thoáng hiện một cỗ nghi hoặc cùng với tham luyến sự ấm áp.
Những ngày kế tiếp của Asa trôi qua bình thản mà phong phú. Sau khi viện trưởng đút sữa xong và trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Voldemort, Asa liền xuất hiện, ôm lấy Voldemort đi tới đi lui trong phòng, trong chốc lát nhớ tới kỷ niệm ở chung của hai người, một lúc lại dạy Voldemort làm người, cách xử thế trong sinh hoạt sau này. Vô luận nói cái gì, Asa cũng vẫn luôn bảo trì nụ cười chân thật trên khuôn mặt. Mới đó mà đã qua hơn một tháng, Asa không có linh hồn ổn định tề để duy trì, trạng huống thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, cậu chỉ dựa vào nghị lực cứng rắn chống đỡ mà thôi.
Lau khô vệt máu nơi khóe miệng, Asa lại một lần nữa ôm lấy Voldemort, dùng hai má cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Cười đến hai mắt cong cong, hoàn toàn nhìn không ra được lúc nãy cậu vô cùng chật vật và thống khổ, "Ha ha, Voldy, nhóc thật là đáng yêu, mềm mềm, cọ lên thật thoải mái. Nhưng Voldy à, anh ngay từ đầu vẫn luôn rất ngạc nhiên, nhóc đến tột cùng là bảo dưỡng như thế nào vậy? Cư nhiên hơn 60 tuổi rồi còn có thể trơn mịn như vậy, chậc chậc, đúng là kẻ địch của toàn bộ nhân loại mà !" mới vừa cười nói xong câu đó, Asa liền sắc mặt đại biến, đem Voldemort buông xuống, thống khổ nắm chặt y bào trước ngực, dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng, chỉ chốc lát trên mặt đất đã nhiễm một bãi huyết hồng.
Miễn cưỡng thi triển một cái chú ngữ chữa trị cho bản thân mới có thể dừng lại máu tươi tràn ra trong khoang miệng. Asa thở dốc ngồi ở bên giường, lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt tái nhợt cơ hồ trong suốt. Nhắm nghiền hai mắt, Asa biết thân thể của cậu đã tới cực hạn, không thể chống đỡ hơn nữa. Nhưng cậu không buông tay được, vừa mới gặp mặt lại phải xa nhau.
Mở mắt ra nhìn về phía Voldemort, lại chống lại đôi mắt đen láy kia. Asa cảm thấy chắc là cậu quá mệt mỏi nên hoa mắt rồi, cậu cư nhiên có thể cảm nhận được lo lắng trong đôi mắt kia. Nhưng hiện tại cậu cũng không có dư thừa tinh lực để đi cân nhắc sự tình kỳ lạ này. Gỡ xuống vòng trang sức trên cổ, cúi người đeo vào cổ cho Voldemort, làm một chú ngữ để giúp vòng cổ tùy theo thân thể phát triển của Voldemort mà điều chỉnh lại.
Muốn hôn một cái lên trán bé, nhưng dừng lại nửa chừng vì nhớ ra vết máu trên môi còn chưa rửa sạch sẽ, vì thế chỉ có thể nghiêng mặt thân mật cọ cọ. Đứng dậy, luyến tiếc ôm lấy đứa bé rồi lại cảm thấy thật quá sức, tự giễu cười cười, thân thể của cậu đã rách nát đến tình trạng này rồi sao ?
"Voldy, vòng cổ này là sản phẩm luyện kim đầu tiên của anh đó. Tuy rằng không thể giúp nhóc cải thiện sinh hoạt, nhưng bên trong có giữ ấm chú và phòng hộ chú, có thể hơi chút cam đoan an toàn của nhóc. Ma lực lưu trữ ở bên trong tối thiểu có thể duy trì cho tới lúc nhóc trưởng thành. Dù sao đây cũng là sản phẩm của Hắc Ma Vương đời thứ nhất đó nha !" Asa cong lên khóe miệng, cười chua sót, "Voldy, anh phải đi rồi, xin lỗi. Không thể dạy cho nhóc như lúc trước nhóc đã dạy cho anh, thật sự rất xin lỗi ! Voldy, gặp lại sau, cũng không biết còn có thể gặp lại hay không nữa, Voldy......"
Luyến tiếc ôm chặt lấy đứa bé trong lòng, thật lâu sau Asa mới buông tay. Đem sàn nhà khôi phục như lúc ban đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Voldemort, Asa xoay người rời đi. Vô luận như thế nào, cậu cũng không muốn để cho Voldy nhìn thấy cái chết của mình.
Asa xoay người rời đi lại không nhìn thấy ánh mắt lo lắng mở to, còn có một chút sợ hãi của đứa bé mà cậu cho rằng còn chưa thể ghi nhớ mọi việc. Cánh tay nhỏ bé ở trong không trung hoảng loạn quơ quơ tựa như muốn giữ lại thứ gì đó...
**********
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đã đến lúc V đại lên sân khấu nha~