Bà Xã, Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực

Chương 9

Lúc trước khi nghĩ đến chuyện này, tâm tình của Lệ Mộng Hằng không khỏi có chút thất vọng và buồn rầu, nhưng cũng chính vì điều đó mà cô luôn tự nhắc nhở mình, Trì Diệu Hi có đối xử tốt với cô như vậy cũng chỉ vì bệnh tình của bà ngoại, không được suy nghĩ quá nhiều nữa.

Nhưng tại sao lúc này anh lại chịu đưa cô đến nhà?

"Như vậy giống như...." Không tốt lắm.

Sau khi mua thuốc xong, đáng lý ra anh nên đưa cô về nhà mới phải. Thế nào lại ngược lại không nói lời nào liền mang cô đến nới này?

Cô và Trì Diệu Hi đều có quan điểm giống nhau, đối với cô mà nói, nhà là một nơi thiêng liêng ấm áp, chỉ thuộc về những người có mối quan hệ thân thiết với mình.

"Không có gì là không tốt cả, tôi là một người cô đơn, đang bị gia đình xa lánh. Dĩ nhiên nếu như cô là phóng viên do mấy tạp chí lá cải đưa tới nằm vùng, thì cô phải thất vọng rồi, bởi vì ở đây sẽ không đột ngột xuất hiện "A Kiều, A Mĩ" gì đâu."

Lệ Mộng Hằng nhìn Trì Diệu Hi như quái vật.

Bị cô nhìn chằm chằm dần dần anh cảm thấy có chút chật vật, liền ão não nói: "Cô đừng làm vẻ mặt như thấy quỷ vậy được không? Tôi đã cố gắng pha trò lắm rồi, mặc dù hình như không có hiệu quả lắm thì phải!" Kỳ quái, lúc trước vì chụp hình cưới bọn họ cũng thân nhau lắm mà, anh cho là sau khi hai người chụp hình cưới xong, sẽ không còn xa lạ như trước, ai ngờ, vừa chụp hình xong, cô ấy lại y như xưa rồi.

Cô cứ như vậy, hại anh muốn tự nhiên một chút cũng không được.

Lệ Mộng Hằng lúc nãy còn đang ngẩn ra bây giờ mới bậc cười.

"Tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vị tổng giám đốc lạnh lùng nói năng không lưu tình kia mà." Sau khi chụp hình cưới xong, mọi chuyện đều đã hoàn thành, cô liền cố gắng giữ khoảng cách với Trì Diệu Hi, cô sự nếu mình quá thân cận, cô sẽ quên mất mối nguy hiểm, để cho bản thân mình ngày càng lún sâu hơn.

Trì Diệu Hi nhìn cô một cái, "Tay đâu, đưa ra đây."

"Tổng giám đốc à, tự tôi làm được rồi".

Trì Diệu Hi tự mình kéo tay của cô qua, không để cho cô nói thêm cái gì nữa, nhưng khi vừa nhìn thấy vết bỏng sưng đỏ cả một vùng da của cô, anh liền chau mày, như vậy mà còn nói không đau sao? Lúc nãy thấy cô trả lời bằng giọng bình tĩnh như vậy, xém chút xíu nữa làm anh lại bị lừa rồi!

Khoảng cách của hai người gần lại, anh mới phát hiện vành mắt của cô có chút hồng, chóp mũi cũng giống như vậy, dáng vẻ giống như mới khóc xong.

Cô gái này, rốt cuộc muốn cậy mạnh đến mức nào? Anh nhớ khoảng một năm trước, cô không biết tại sao lại vắp ngã bị thương, đầu gối sưng rất to, nếu không phải lúc nghỉ trưa cô quây về chỗ ngồi thay thuốc, vừa đúng lúc anh quên đồ quay lại lấy thấy được, thì anh cũng không biết cô đang bị thương.

Cô giống như có thói quen tự mình chịu đau, chịu thương, ở trước mặt người khác, cô vĩnh viễn là một hình tượng hoàn mỹ, là một cái "Thư ký Lệ" hoàn mỹ trong mắt mọi người. Anh từng nghe nhân viên cấp dưới mình nói về cô, cô ấy là người vạn năng đó, đúng là nữ siêu nhân mà!

Trong lúc này, trong lòng Trì Diệu Hi bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất kì lạ. Người như vậy không muốn tìm một nơi để dựa vào sao? Trong lúc đau lòng không hy vọng sẽ có người khác bên cạnh, lúc mệt thì có người để dựa vào hay sao?

Lúc bà ngoại cô xảy ra tình trạng không tốt, anh từng thấy cô hơn một lần không có dáng vẻ của người "Vạn năng", nhưng trước mặt anh cô còn cố tỏ ra cứng rắn.

Còn có một lần bác sĩ nói cho cô biết, nếu như tình hình của bà vẫn không chuyển biển tốt lên, thì bà có lẽ sẽ không qua khỏi một hai ngày tới.

Lúc đó sắc mặt của cô tái nhợt, hít thở sâu nhiều lần, cố gắng làm cho bản thân khôi phục lại bộ dáng một nữ siêu nhân, cho đến khi hai người lên xe, cô mới cứng rắn nói: "Có thể cho tôi mượn tay anh một chút có được không?"

Khi anh đưa tay ra, cô như người chết đuối níu được một cành cây, sức lực to lớn ấy, anh vĩnh viễn không thể nào quên được! Bởi vì cho đến bây giờ hình như chưa có ai từng dùng hết sức lực nắm lấy tay anh như vậy, cảm giác giống như anh là người duy nhất cô có thể dựa vào, cô chỉ có thể hướng về phía anh mà cầu cứu.

Mà xuyên qua tay cô, sự run rẩy truyền qua nơi tiếp xúc giữa hai người mà truyển thẳng vào sự bình tĩnh trong tâm trí anh, làm cho nó cũng nổi lên run động.

Cô gái ngu ngốc này, tính tình thật là! Anh thật sự hoài nghi cô có luyện qua Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam trong truyền thuyết, cô chỉ để lộ ra mấy phút yếu ớt ngắn ngủi đó, còn phần lớn thời gian cô đều là khối thiết ngàn năm! Vừa đúng, tính tình anh cũng giống như vậy, thật là đúng lúc, cô cứ như vậy đánh vào nội tâm của anh, là cho anh ngoài ý muốn để ý đến cô.

"Cô không cần phải luôn tỏ ra mình là người vạn năng, thỉnh thoảng cũng nên dựa vào người khác một chút. Còn nữa, ở đây cũng không phải là công ty, cô không cần cứ gọi tôi là tổng giám đốc, cô cứ gọi tên tôi đi, nêu không, lúc cô nói chuyện tôi cũng không biết là cô nói chuyện với tôi."

Kêu tên của anh sao? Trì Diệu Hi, Diệu Hi, cách kêu như vậy không biết là trong lòng cô đã luyện qua bao nhiêu lần rồi, nhưng bây giờ có thể kêu thật thì cô lại không mở miệng được.

"Nếu cô vẫn cảm thấy không quen, vậy cứ thử tưởng tượng, hôm nay chúng ta là bạn chứ không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới như bình thường, giao tình của chúng ta cũng không kém tình bạn mà, như vậy việc gọi tên tôi cũng không khó lắm phải không?" Anh chưa từng nói với cô rằng hôm chụp hình cưới ấy, anh thật sự nghĩ rằng cô là vợ sắp cưới của mình, anh có thể dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, ôm cô vào ngực, nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô làm tâm anh cũng rung động, cảm giác kia rất chân thật, ngày đó anh cảm thấy nếu như cứ đùa thành thật luôn thì tốt quá rồi.

Vì người đó là Lệ Mộng Hằng, vì hai ngưởi đã đủ quen thuộc với nhau, nên anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh gia đình hạnh phúc của hai người, mà những hình ảnh như vậy ngoại trừ Lệ Mộng Hằng ra anh không thể thay thế bằng người nào khác cả!

Quả nhiên, cuộc đời của anh không có chuyện tình yêu sét đánh, hình thức của anh chỉ có thể là lâu ngày sinh tình mà thôi.

Mình thích Lệ Mộng Hằng sao? Chuyện này anh cũng không biết được, nhưng có một điều chắc chắc, là đối tượng anh muốn kết hôn chỉ có thể là Lệ Mộng Hằng, lí do không chỉ đơn giản, là anh muốn tìm một người con gái mà bản thân không cảm thấy chán ghét mà thôi.

"Làm bạn trong một ngày?"

"Bạn tốt."

Lệ Mộng Hằng cười.

"Là bạn tốt thì có thể nói bất cứ chuyện gì, không cần né tránh vấn đề nào phải không?"

Lúc này Trì Diệu Hi đã bôi thuốc xong cho cô, anh đang dùng băng gạc tỉ mỉ bó lại vết thương.

Lệ Mộng Hằng không khỏi nghĩ đến những lời La Trạch Hương từng nói.

Chuyện gì cũng không nói cho đối phương biết thì có khác gì không cho bản thân mình bất cứ cơ hội nào, giống như bản thân mình thích một món đồ, nhưng trực giác lại nói món đồ đó rất mắc mình không thể mua nổi đâu, vì vậy ngay cả đến dũng khí hỏi giá mà mình cũng không có, thì nói chi đến việc mua được nó, như vậy vĩnh viễn không thể sở hữu được món đồ xinh đẹp đó rồi.

Không biết tâm tư cô đang hỗn loạn, Trì Diệu Hi nhướng mày nói: "Tôi cũng rất tò mò, bình thường cô với bạn bè sẽ nói những vấn đề gì?"

Lệ Mộng hắng giọng nói: "Hì, nghe nói gần đây anh bị người nhà an bài một đống cuộc xem mắt, mà mỗi người đều là người đẹp phải không, vậy anh có chọn được ai chưa?"

Chuyện này là chuyện riêng tư, nhưng Trì Diệu Hi không nói thì mọi việc cũng bị moi ra ngoài, đây chính là chỗ xấu của một tập đoàn gia tộc. Cô biết anh không chọn người nào cả, nhưng vẫn cố ý hỏi, bởi vì cô tò mò, vì sao anh lại cự tuyệt hết những người kia vậy?

Cô có cảm giác như một người đang sắp chết đói, lại vớ được sơn trân mỹ vị nhưng lại từ chối như anh, thì chuyện này không hợp với lẽ thường tí nào!