Bà Xã, Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực

Chương 8

Lệ Mộng Hằng nghe đến đó thì bước chân có hơi ngừng một chút, Vịnh Ân? Cái tên này hình như có chút quen tai, cô nghe qua ở đâu rồi nhỉ?

"Bây giờ còn chưa biết, chứ nếu biết được, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô đó cái gì tôi không dám nói, chứ tâm cơ thì quá nặng không mấy ai có thể sánh bằng cô ta, chuyện lộn xộn do cô ta gây nên năm đó chúng ta cũng không dễ quên như vậy! Ách! Cái loại con gái đó ngay cả con nít cũng có thể lấy ra để lợi dụng thật là đáng sợ!" Câu cuối cùng cô giận dữ bao nhiêu thì lại nói nhỏ bấy nhiêu.

Lệ Mộng Hằng mơ hồ nghe được mấy từ "Con", "Lợi dụng", không tự chủ được, làm chân mày của cô cau lại

"Đây không phải là lý do mà người lớn trong nhà bắt nó đi xem mắt, mong rằng nó mau chóng kết hôn sao?" một đoạn ký ức ùa về trong đầu Lệ Mộng Hằng, cô nhớ lại, năm cô mới lên làm thư ký cho Trì Diệu Hi, trong tiệc rượu cuối năm Trì Diệu Hi say đến không còn biết gì, chỉ luôn miệng kêu "Vịnh Ân", khi đó cô liền nghĩ, Vịnh Ân có lẽ là một người quan trọng trong lòng anh.

"Như vậy không sai đúng không? Gia quy ba mươi tuổi kết hôn rõ ràng như vậy, vậy mà nó vẫn cứ làm bộ làm tịch, bất quá cô gái đó..... Chỉ nghe tên thôi cũng làm cho người ta không thoải mái rồi."

"Tóm lại là, chỉ cần gia thế trong sạch thì là ai cũng tốt, Diệu Hi kết hôn càng sớm, tảng đá trong lòng chúng ta càng sớm được bỏ xuống."

"Vị kia đó, haiz, không phải chỉ mình tôi nói, chứ sao lại cuồng công việc đến vậy chứ, tính tình thì ngang ngạnh, cũng khó trách người lớn trong nhà đều vì chuyện hôn sự của nó mà đau đầu nhức óc. Mấy vị tiểu thư đi xem mắt với nó lúc trước có năm, sau người bề ngoài từ chối nó, chứ thật ra tất cả đều do nó dở trò, tiểu tử thúi này!"

"Nghe nói gần đây cậu ấy hình như hay đi chung với vị tiểu thư nào sao?"

"Chắc là tin đồn rồi, nó từ nhỏ đến lớn tính tình rất xấu, thứ duy nhất có thể ở cùng, hoặc có thể nói đến việc kết hôn chắc cũng chỉ có công việc của nó thôi, những thứ khác đều là giả đó, trừ phi ngày nào đó, nó tự động đem người đến giới thiệu, hơn nữa còn phải tận mắt thấy tên vợ nó trên tờ hôn thú thì mới có thể tin được, chứ không thì những thứ khác là không thể tin được đâu."

Người ta đang bàn về chuyện nhà của họ, Lệ Mộng Hằng cảm thấy lúc này mà đến chào hỏi thì thật không đúng, đang muốn rời đi, thì một phía của hội trường truyền đến tiếng kêu hưng phấn thích thú của phái nữ, sau đó hình như có đồ vật gì đó bị ném ra ngoài, lúc Lệ Mộng Hằng chú ý đến, thì một thứ gì đó trắng trắng sáng sáng đang hướng phía cô bay tới, cô nghiêng người một chút muốn tránh, thì vừa đúng lúc có người hầu bưng một khay bò bít tết nóng hổi đi ngang qua cô, tay trái cô vừa vặn đυ.ng trúng, là trong lúc nhất thời mọi người đều hỗn loạn, khách khứa đều kêu lên không ngừng.

"Sao vậy, sao vậy? Chuyện gì mà ồn ào như vậy?"

"Có người bị thương rồi!"

"Người nào? Có sao không?"

Vết phỏng đau đớn giống như có người cầm đuốc đốt tay của cô, Lệ Mộng Hằng chịu đựng cơn đau, trong lúc nhất thời không nói ra được lời nào, chợt, có người kéo tay cô về phía bể rượu cưới, sau đó liền đem tay cô để vào khối băng nổi lên trên bể rượu.

"Anh, anh à, đó là rượu cưới...." Người bồi bàn lại gần nhắc nhở.

Trì Diệu Hi lạnh lùng trừng anh, ánh mắt hàm chứa ngọn lửa, nếu như nói lúc này anh đang muốn động thủ đánh người thì cũng không ai hoài nghi, "Vậy thì sao? Vị tiểu thư này bị phỏng quan trọng, hay cái bể rượu cưới này quan trọng hơn hả?"

Trì Phức Văn nhận ra người bị thương là Lệ Mộng Hằng, mà ở bên cạnh cô ấy lại là cháu mình. Liền vội vàng đi tới, "Thư ký Lệ có sao không? Hay là đi bệnh viện coi sao đi?"

Bộ dạng mất khống chế như vậy của Trì Diệu Hi thì Lệ Mộng Hằng mới thấy lần đầu tiên, mặc dù Trì Diệu Hi được kêu là "Bãi thuốc nổ", nhưng chẳng qua là anh không chịu được việc nhân viên của mình mắc sai lầm, vì yêu cầu của anh rất nghiêm cẩn, cũng không thể chịu được cấp dưới của mình qua loa, chiếu lệ, nên anh sẽ không để ý sắc mặt ai mà chỉ trích thẳng thừng sai lầm của mọi người.

Nhưng lúc này vẻ mặt cùng cử chỉ của anh đều lộ rõ lửa giận, trong con người hiện lên ngọn lửa ngùn ngụt, đây thật đúng là cô mới thấy lần đầu tiên.

Thế nhưng trong ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của anh, còn có một chút tâm tình khác, dường như là đau lòng, còn có.....

Coi như hết! Còn có thể có gì nữa chứ! Đừng luôn để bản thân mình vọng tưởng nhiều quá, sẽ bị thương mất, cô còn chờ mong như vậy thì chắc chắn cuối cùng sẽ tổn thương nặng nề mà thôi.

Sau khi than nhẹ trong lòng, Lệ Mộng Hằng liền tự nói với bản thân, đây là tiệc cưới của người ta, cô làm cho mọi chuyện hỗn loạn như vậy cũng đủ ngượng lắm rồi, không nên để chuyện gì khác xảy ra nữa.

"Còn, còn tốt lắm, tôi không sao, chờ một lát tôi đi mua một ít thuốc trị bỏng là được rồi."

"Cái gì gọi là không sao...." Một bàn tay ấm áp lay nhẹ anh, anh nhìn chủ nhân của bàn tay kia - Lệ Mộng Hằng hướng anh lắc nhẹ đầu một cái.

"Ngại quá, tôi đi trước nha". Cô đi ra khỏi nhà hàng, vốn định đi lấy xe về, nhưng tay đau đến mức toát mồ hôi lạnh, cô không thể làm gì khác hơn là bỏ ý định đó, chuẩn bị kêu một chiếc taxi.

Đang muốn đi tới đầu đường để kêu xe, phía sau liền truyền đến tiếng kêu của Trì Diệu Hi, sau đó anh bước nhanh đến.

"Thư ký Lệ".

"Sao anh lại ra đây?"

Trì Diệu Hi không để ý đến câu hỏi của cô, liền phân phó nhân viên bãi đỗ xe của nhà hàng đi lấy xe, một lát sau xe liền được đưa tới, Trì Diệu Hi mở cửa xe, "Lên xe đi, tôi đưa cô đi bệnh viện.

Lệ Mộng Hằng ngẩn ra, anh đuổi theo chỉ để đưa cô đến bệnh viện?

"Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng lắm."

"Cô nghĩ tại sao tôi lại phải đuổi theo? Vốn biết cô là người không muốn làm khó người khác." Thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh liền nói: "Cô muốn tự mình lên xe hay là để tôi khiêng cô lên, cô chọn đi."

Lệ Mộng Hằng cau mày, chần chờ một giây liền ngoan ngoãn lên xe, ở nơi đông người như vậy, cô cũng không muốn mình bị mất mặt.

"Tôi không biết anh là người thừa nước đυ.c thả câu như vậy đấy."

Lệ Mộng Hằng khẽ thở dài một cái, "Tôi thật sự không muốn đến bệnh viện mà, chỉ có chút đau, cũng không nghiêm trọng lắm, đi mua thuốc trị phỏng bôi lên là được rồi."

"Cô chắc chắn?"

Trì Diệu Hi giúp cô thắt dây an toàn, đóng cửa xe, rồi mới đi vòng qua ngồi vào chỗ lái, "Sau này cô còn nhiều cơ hội thấy lắm, yên tâm đi."

Lệ Mộng Hằng gật đầu một cái, thật không ngờ do cái gật đầu này mà nửa giờ sau cô phải đến nhà của Trì Diệu Hi.

"Đưa tay đây". Trì Diệu Hi ngồi trên ghế sa lon làm bằng da thật, bệnh cạnh để một hộp cứu thương thật to.

Lệ Mộng Hằng còn đang quan sát căn phòng xa lạ.

"Tổng giám đốc, ở đây là........" Kết cấu ngôi nhà có trần đặc biệt cao, lấy tông màu đậm làm chủ đạo, khiến cho người khác có cảm giác nó thật tao nhã, dứt khoát, nhưng lại lạnh lùng như băng. Không gian này thay vì nói là nhà, thì không bằng nói nó là nơi tiếp khách của một tập đoàn lớn đi, bất quá, nơi này có một quầy bar thật đẹp mắt nha.

"Nhà tôi."

Quả nhiên! Ngay cả đến chỗ ở cũng mang đậm phong cách "Trì Diệu Hi".

Mấy ngày trước, vì bồi dưỡng tình cảm để chụp hình cưới, hai người cũng có thêm nhiều thời gian ở cùng nhau lúc không cần làm việc, khi đó thật ra cô có chút mong chờ anh sẽ mang cô về thăm nhà, nhưng sau đó cô cũng thất vọng.

Còn nhớ trước đây thật lâu cô có nghe một quản lý cấp cao nói qua, hai cha con Trì Chí Nhân tính tình không giống nhau, đặc biệt có thể nhìn ra từ cách ăn ở của hai người.

Trì Chí Nhân thì cho rằng nhà cũng là nơi để xã giao bàn việc, ông ấy sẽ mang những người bạn hay khách hàng quan trọng về nhà làm khách; nhưng Trì Diệu Hi lại không giống như vậy, anh làm việc rất khiêm tốn, chú trọng việc riêng tư, anh cho rằng nhà là nơi chỉ thuộc về bản thân cùng người thân của mình, cho nên, để được anh mời đến nhà chơi là chuyện thật không dễ dàng gì.