"Cô không cần cố gắng khuyên tôi, tôi tự mình có chủ trương, cũng sẽ không vì người bên cạnh nói gì liền có thể thay đổi được ý nghĩ của tôi." Người phụ nữ này dựa vào Trì Diệu Hi yêu cô ta liền có thái độ thật là phách lối, phải biết rằng cho dù cô và Trì Diệu Hi đã ly hôn, cô ta cũng chưa thành vợ chính thức của Trì Diệu Hi đâu, hơn nữa có thế nào đi nữa, cô ta cũng là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác, sao lại khong có nửa điểm áy náy vậy, Tiểu Tam như cô ta thật là mạnh mẽ!
Nhưng cô ta mạnh mẽ như vậy, thì cô phải chịu để yên cho cô ta khi dễ sao? Lệ Mộng Hằng nghĩ, hôn nhân có vấn đề, không phải tất cả đều do lỗi của kẻ thứ ba, mà là do giữa hai vợ chồng có khoảng trống để kẻ thứ ba chen chân vào.
Hiện tại đối mặt với La Vịnh Ân, cô phát hiện không biết mình có phạm vào lỗi tự cho là đúng không? Có phải cô không vội vã cứu chữa, không bảo vệ làm cho người ta thấy cô yếu mềm, dễ ăn hϊếp?
La Vịnh Ân hừ lạnh nói: "Tôi chỉ sợ cô trãi qua mấy ngày nghỉ vui vẻ quá mà quên mất thực tế tàn nhẫn."
Lệ Mộng Hằng lạnh mặt nói: "Đó cũng là sự lựa chọn của tôi."
La Vịnh Ân Híp mắt, "Rất nhiều người đối với những lựa chọn của mình về sau thường hay hối hận."
"Cô có lòng tốt khuyên nhủ tôi như vậy, sao tôi nghe qua lại cảm thấy giống như cô đang sợ người vợ trước như tôi cướp mất Trì Diệu Hi đi?"
"Cô lấy đâu ra cái tự tin đó vây?"
"Tôi luôn luôn tự tin mà, chỉ là trong tình yêu có chút không hiểu mà đắn đo quá nhiều, làm cho người ta tưởng tôi là hèn yếu." Có một số việc hiện tại mới so đó có lẽ hơi trễ, nhưng để tranh khẩu khí thì không có gì là trễ cả.
"La Vịnh Ân, tôi nói cho cô biết, cô cũng nên an phận một chút đi, cô chẳng qua chỉ là một người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác thôi, đừng có khoe khoan quá."
Cô đem mấy giọt cả phê khó uống cuối cùng uống cho hết.
"Cô vừa mới nói, mình là người không thể nào thay thế được trong lòng Trì Diệu Hi, anh ấy có thể vì cô mà làm nhiều như vậy, cho nên cô chỉ có thể đứng một bên nhìn tôi và anh ấy vì sự nghiệp mà diễn trò ân ái thôi, không đúng sao?"
Lệ Mộng Hằng nhìn thẳng cô ta một lát, khóe miệng nâng lên một nụ cười yếu ớt, nụ cười kia giống như một lưỡi dao sắc bén, không cần dùng sức cũng có thể làm cho người ta trầy da tróc vẩy, khiến cho ánh mắt của La Vịnh Ân trở nên đề phòng.
"Cô nói xem, tôi có nên khiêu chiến cô một chút, kéo dài thời hạn diễn trò ra thành vô thời hạn không đây?"
"Cô! Cho dù Trì Diệu Hi không thương cô, cô cũng chịu được sao?"
"Chịu đựng? Tại sao cô không nói rằng tôi đang hưởng thụ đây? Vì để thuận lợi lấy được hoàn toàn quyền kinh doanh mà Trì Diệu Hi không ngại cho tôi một giấc mộng đẹp. Tôi tuyệt đối không để ý việc mình đang sống trong mộng, lại càng không để ý mà để cho giấc mộng kéo càng dài càng tốt đi."
"..........." La Vịnh ÂN cắn môi trừng mắt nhìn cô.
"Cô La à, cô nói xong hết chưa?" Lệ Mộng Hằng lạnh lùng nói, đứng dậy muốn rời đi.
Gương mặt La Vịnh Ân âm trầm.
Cô ta dám! Lệ Mộng Hằng lại dám nói với cô như vậy! Cô không phải là đánh giá quá thấp người phụ nữ này chứ? Tiếp theo thì để cho kế hoạch trăm phương nghìn kế thực hiện của mình thất bại trong gang tất sao? Không! Tuyệt đối không được!
"Lệ Mộng Hằng_____________"
Lệ Mộng Hằng dừng bước.
"Cô không sợ tôi đem chuyện hai người đã ly hôn công khai với truyền thông sao?"
Lệ Mộng Hằng quay đầu lại, nhìn cô ta như quái vật. La Vịnh Ân chống lại ánh mắt của cô, giống như muốn nói, cô cho rằng tôi không dám sao?
Hít một hơi thật sâu, Lệ Mộng Hằng mới mở miệng, "Đây chính là biểu hiện cô thương anh ấy sao?"
Không phải là bị uy hϊếp xong nói, muốn tung thì tung đi, mà lại đi hỏi cô, đây chính là biểu hiện cô thương anh ấy sao?
La Vịnh Ân đột nhiên nói như vậy, làm cho Lệ Mộng Hằng cho dù đã ly hôn với Trì Diệu Hi, như dù sao cô vẫn còn yêu anh ấy, yêu đến mức cho dù ủy khuất bản thân mình, cô cũng không thể để cho sự nghiệp của anh sụp đổ được.
Người phụ nữ nhìn như khôn khéo này, nhưng ở trong tình yêu cũng phải thay đổi thôi.
"Tình yêu của tôi rất ích kỷ".
"Cô biết anh ấy muốn có được một nữa quyền kinh doanh kia như thế nào không?" Lệ Mộng Hằng nói xong, liền ở trong lòng mắng bản thân mình ngu ngốc! Cô thật đần mà! Nếu La Vịnh Ân để ý chuyện đó, thì lúc đầu cũng đã không ép Trì Diệu Hi ly hôn rồi.
"Cô có tư cách gì nói tôi? Nếu thật sự thay anh ấy nghĩ, thì lúc đầu đâu cần nói đến chuyện ly hôn chứ!"
Lệ Mộng Hằng nhất thời cứng họng, chuyện ly hôn đích thực là do cô khởi xướng trước.
".............Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
La Vịnh Ân không trả lời mà hỏi ngược lại: "Như vậy cô còn muốn khảo nghiệm sức chịu đựng của tôi sao, còn muốn để cho mộng đẹp của bản thân kéo dài tiếp sao?" Cô cười lạnh.
"Cô biết những người thành công trong giới thượng lưu, có bao nhiêu người có hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa, nhưng bên ngoài vẫn không biết gì không? Ly hôn xong chỉ cần một người ra nước ngoài, bên ngoài ai hỏi, chỉ cần nói di dân là tốt rồi."
Cô vốn định rời đi, nhưng cái dạng này lại giống như cô bị ép buộc rời đi, Lệ Mộng Hằng rất khó chịu, cô trầm mặt không nói lời nào, một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi có rời đi cũng là do tôi muốn, không phải là vì bất kỳ ai! Nếu cô thật sự yêu Trì Diệu Hi thì không cần cản trở giấc mộng của anh ấy, tình yếu thực sự là ích kỷ, nhưng cũng không phải là đè nát ước mơ của đối phương để hoàn thành hi vọng của mình."
La Vịnh Ân cười, vỗ vỗ tay, "Thật là bài học vĩ đại, tôi ngược lại rất muốn biết, cô đối với tình yêu ích kỷ chỗ nào? Sao tôi có cảm giác cô yêu rất thờ ơ nha."
Lệ Mộng Hằng không để ý đến những lời đùa cợt của cô ta, lạnh nhạt nói: "Cô biết không? Trong tình yêu, người có thể yêu một cách ích kỷ rất hạnh phúc, bởi vì muốn ích kỷ thì phải có người để ý mới được, nếu không có ai để ý thì cô chỉ có thể đi chúc phúc cho người ta mà thôi."
Tâm của La Vịnh Ân giống như bị cái gì quất một cái. Cô nhớ lại người kia, người đàn ông đã nói với cô những lời tương tự như vậy.
..........Ích kỷ cũng phải có người để ý mới ích kỷ được. Vịnh Ân, anh không có cách nào làm cho em vui vẻ, nên anh cũng sẽ không quấy rầy em nữa.
"Mộng Hằng, ở đây, ở đây nè!" Tằng Đức Huân đứng trước một tiệm bán hoa ngoắc ngoắc cô.
Lệ Mộng Hằng vốn là đang định đi vào quán cà phê ngẩn ra, liền bước về phía cái người vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng kia.
"Học trưởng?" Anh ấy không phải hẹn cô gặp nhau ở quán cà phê sao?
"Thật ngại quá, biết em bận rộn nhiều việc mà còn hẹn em ra đây, nhưng mà, anh muốn nhờ em giúp một chút."
Lệ Mộng Hằng cười cười, "Sao lại nói vậy? Anh làm như em là người ngoài không bằng." Người học trưởng này tính tình vừa tốt lại hay giúp đỡ cô, nhiều năm tình nghĩa như vậy cô cũng sớm em anh như người trong nhà rồi.
Tằng Đức Huân bậc cười.
"Giúp anh chọn một bó hoa cầu hôn đi!" Anh nhớ trước kia Lệ Mộng Hằng có từng làm thêm ở tiệm bán hoa, nên lần này chọn hoa cầu hôn anh cũng muốn cô cho mình chút ý kiến.
Đầu tiên Lệ Mộng Hằng cũng rất kinh ngạc, sau đó lại cười thật to, "Là người lần trước đến bệnh viện với anh sao?" Hai tháng trước anh có đến bệnh viện thăm bà ngoại cô, sau đó có một cô gái xinh đẹp mua đồ ăn đem tới, hình như học trưởng với cô gái ấy cũng rất thân thiết.
"Đúng vậy."
"Chúng mừng anh nha!" Cô có cảm giác cô bé kia rất dịu dàng lại biết cách chăm sóc người khác, ánh mắt học trưởng cũng không tệ nha.
"Người ta còn chưa đồng ý lấy anh mà, huông chi..... chuyện này chắc gia đình anh cũng không đồng ý." Anh cười có chút bất đắc dĩ.