Cô thật sự không hiểu, mà anh lại giải thích rằng, nếu được lựa chọn thì anh chắc chắn sẽ không chấp nhận loại cà phê này, nhưng lúc này không có lựa chọn nào khác nên anh cũng đành chấp nhận thôi..
Lúc ấy cô có chút rung động, không nhìn ra nha vị đại thiếu gia như anh cũng có thể biết chấp nhận hoàn cảnh như vậy.
Tình cảnh của ngày đó giống như mới vừa phát sinh xong, bên ngoài trời nắng gay gắt, hai người ngồi ở ghế dài bên ngoài cửa hàng uống thứ cà phê khó uống đó, câu được câu không ngồi nói chuyện phiếm tranh cãi với nhau, nhàn nhã lại khoái trá.....
Ngày cuối cùng lúc ở bờ biển, anh dường như muốn nói gì đó với cô, nhưng sau lại vì tức giận mà không nói, rốt cuộc anh muốn nói gì chứ? Cô thật sự rất tò mò.
"Thoạt nhìn thư ký Lệ rất vui vẻ với tuần trước nha, liền ngồi cười ngây ngô như vậy." Có người mua cà phê ngồi xuống bên cạnh cô.
Lệ Mộng Hằng hồi thần nhìn người đang ngồi bên cạnh cười lạnh chính là La Vịnh Ân. Thành thật mà nói, mỗi lần thấy cô ta cô chẳng vui vẻ gì, nên định đứng dậy bước đi.
La Vịnh Ân lại nói: "Này đừng đi vội, tôi có việc muốn nói với cô."
"Tôi với cô chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết."
"Tôi chỉ là có lòng tốt muốn khuyên cô...." La Vịnh Ân cố ý dừng lại không nói tiếp.
Có ý tốt? Cô ta đối với cô từ trước đến giờ cũng chẳng có lòng tốt cái gì hết! Lệ Mộng Hằng chờ cô ta mở miệng, nói thật, cô cũng rất muốn biết mọi chuyện đã như vậy, cô ta còn có thể khuyên cô cái gì? Rốt cuộc muốn nói cái gì mà nói rằng "có lòng tốt".
"Đừng ôm nhiều hy vọng với Trì Diệu Hi quá, tôi sợ cô sẽ bị tổn thương lần nữa đó!"
Lệ Mộng Hằng cười lạnh, "Cô La à, những lời cô nói cũng thật kỳ lạ đó." Mấy lời này bình thường không phải do vợ cả nói để đánh lùi tiểu tam sao?
"Sao lại kỳ lạ chứ? Người phụ nữ có được tình cảm của người đàn ông dùng lời này đi khuyên người không có được, những lời như vậy tôi nói với cô cũng thích hợp mà."
Lệ Mộng Hằng thay đổi sắc mặt.
La Vịnh Ân lại nói tiếp: "Người đàn ông chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ kia, vậy mà trong lúc cần lợi dụng cô, lại có thể tạo cho cô một cái mộng đẹp để cô đốc lòng vì anh ấy."
"Anh ấy có thể lợi dụng tôi cái gì chứ?" Lệ Mộng Hằng lạnh miệng nói.
La Vịnh Ân cười, vẻ mặt vừa đồng tình vừa giễu cợt.
"Đối với một người vợ trước, một người đàn ông tại sao lại phải tốn hết tâm tư mà dụ dỗ một người anh ta đã bỏ qua chứ? Cô sẽ không cho là một người khôn khéo quả quyết như anh ấy, lại sau khi ly hôn mới phát hiện bản thân mình yêu vợ trước, muốn cố gắng doạt người về đi? Loại chuyện đó chỉ có trong truyện tại s1apihd.com hoặc trên phim mà thôi."
Cô ta biết cô ly hôn với Trì Diệu Hi sao? Lệ Mộng Hằng mới đầu kinh ngạc, rồi sau đó lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ, hai vợ chồng ly hôn, người biết đầu tiên không phải là kẻ thứ ba sao!
Chuyện phát sinh đối với cô giống như một việc ngoài ý muốn, nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh Trì Diệu Hi giống như "Hiến vật quý" nói cho La Vịnh Ân nghe chuyện bọn họ ly hôn, chỉ vì để cho cô ta sớm an tâm một chút, sớm vui vẻ một chút, làm cho cô cảm thấy rất khổ sở.
Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến việc nắm hoàn toàn quyền kinh doanh của anh, Trì Diệu Hi đến cha mẹ còn giữ bí mật, mà La Vịnh Ân lại biết, từ đó có thể thấy, Trì Diệu Hi coi trọng cô ta tới mức nào,... yêu cô ta tới mức nào.
Hít sâu, Lệ Mộng Hằng cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, cô nói: "Cô có ý gì?"
"Cô biết gia phong của Trì gia rất khó mà, muốn lấy được hoàn toàn quyền kinh doanh, thì hình tượng rất là quan trọng đúng không? Trước khi đạt được hoàn toàn quyền kinh doanh, thì anh ấy không thể mấy đi một người vợ tốt như cô đó."
"Nếu như vậy, tại sao lúc đầu anh ấy lại ký tên chứ?"
Đây cũng là chuyện Lệ Mộng Hằng không hiểu, ly hôn là do cô khởi xướng, lúc đầu vì có quá nhiều chuyện xảy ra, làm cho cô quá đau khổ không thể suy nghĩ cho anh.
Nhưng Trì Diệu Hi cũng không phải là kẻ ngốc, anh sẽ không quên nguyên nhân hai người cưới nhau là để lấy được quyền kinh doanh, như vậy thì tại sao anh lại đồng ý ly hôn chứ.
Bởi vì ly hôn không phải là chuyện của một người, chỉ cần một người không ký, thì cho dù ở riêng thì hai người cũng không thể nào ly hôn được.
Mà khi biết tin Trì Diệu Hi thực sự ly hôn thì La Vịnh Ân cũng rất kinh ngạc, giống như lúc đầu khi cô biết tin anh kết hôn, mà còn là kết hôn với thư ký riêng của mình nữa chứ.
Thân là một người bạn gái cũ cô rất hiểu rõ anh, người đàn ông luôn xem sự nghiệp là trên hết như anh, nếu mà thực sự vì gia quy mà kết hôn, thì có lẽ anh đã cưới trước năm ba mươi mất rồi, không cần đợi đến năm ba mươi hai tuổi mới bị bức hôn như vậy. Nói cách khác, nếu như anh không có mấy phần ý tứ với Lệ Mộng Hằng, thì cho dù có để gia quy trước mắt, anh cũng sẽ không chấp nhận chuyện kết hôn này.
Mới đầu cũng là do cô suy đoán, nhưng sau này anh lại mượn cô để dò xét người vợ "lạnh nhạt" của mình, điều này lại càng chứng thực anh đối với vợ mình rất thiếu cảm giác an toàn. Một người tự tin kiêu ngạo như anh mà cũng cần đi dò xét xem vợ mình có quan tâm đến mình không, điều này chứng tỏ anh rất muốn biết được tâm của người đó đang nghĩ gì.
Một người cuồng công việc, lại không bao giờ tốn tâm tư trên người phụ nữ như anh, có thái độ khát thường muốn nắm bắt lòng của phụ nữ như vậy, cô thật sự không thể không nghĩ rằng Trì Diệu Hi đã thực sự yêu Lệ Mộng Hằng rồi.
Mà Lệ Mộng Hằng ư, phụ nữ thường nhìn phụ nữ rất chuẩn, cô đối với Trì Diệu Hi cũng không phải không quan tâm giống như Trì Diệu Hi cảm nhận.
Hai người cùng thích đối phương, cũng là vợ chồng, theo lý mà nói thì tình cảm hai người phải bồi đắp ngày càng nhiều chứ, vì sao lại ngược lại càng ngày càng xa lạ vậy? Vậy thì nhất định việc bày tỏ giữa hai người có vấn đề, đây cũng là lý do mà ban đầu cô không để ý việc mình bị Trì Diệu Hi lợi dụng.
Nếu như bị lợi dụng mà có thể mang đến cơ hội cho bản thân, thì cô cũng rất sẵn lòng đó!
Có mấy lần cô chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, vậy mà hiểu lầm giữa hai vợ chồng bọn họ ngày càng nhiều, qua đó có thể thấy được tình cảm giữa hai người bọn họ cũng không chắc chắn gì, cô vốn tưởng rằng mọi chuyện phát triển đều trong dự kiến của cô, kế tiếp chỉ cần đem toàn bộ tâm tư đặt vào Trì Diệu Hi, thì cô tin tưởng rất nhanh thôi cô sẽ đoạt lại được vị trí vốn là của mình.
Không nghĩ đến là tình huống lại lần nữa mất khống chế.
La Vịnh Ân hết sức thống hận những chuyện không thể nắm bắt trong tay như vậy, hít một hơi thật sâu, cô nói với Lệ Mộng Hằng: "Bởi vì.... Thời gian đó chúng tôi cãi nhau, nếu như anh ấy không ly hôn với cô, tôi sẽ rời đi."
Nói cách khác, cô đưa ra yêu cầu ly hôn cũng rất đúng lúc, nếu không, có lẽ anh cũng sẽ buộc cô ly hôn phải không? Lệ Mộng Hằng bị đả kích rất lớn, cô nghĩ rằng Trì Diệu Hi là người luôn đặt công việc lên hàng đầu, thì ra khi anh ấy thật sự động tâm, thì sự nghiệp cũng có thể xếp sau tình yêu.......
"Nếu anh ấy cũng đã ký tên ly hôn, như vậy cũng như có thể đối mặt với tôi, cho nên, anh ấy muốn cùng người vợ cũ như cô diễn trò cho người khác nhìn để đạt được một nữa quyền kinh doanh còn lại kia, thì tôi đương nhiên cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua thôi."
Cô lúc đầu cũng có đoán như vậy, nhưng khi nghe La Vịnh Ân nói, tâm cô giống như bị đánh một đòn nghiêm trọng tựa như cả hô hấp cũng khó khăn, cô cố gắng giữ vững tinh thần nói: "Cô cũng thật rộng rãi."
"Tôi rõ ràng là người không thể thay thế được trong lòng anh ấy, anh ấy đã có thể vì tôi làm được như vậy, thì có một số việc tất nhiên tôi cũng không thể so đo quá được, ngược lại cô......"