Mẹ Ơi! Ba Kìa

Chương 25: Thân Mật

Sáng hôm sau ~

" Babaaaaaa ~ "_ Tiểu Nha thấy baba mình còn nằm nướng , liền nhảy lên bụng cô nằm .

" Hự ... Trời ạ ~ chết baba rồi "_ Âu Hạ Tranh nhăn nhó giật bắn mình nhưng cũng ôm lấy con gái .

Bạch Tĩnh Đình im lặng ngồi trên bàn trang điểm sấy tóc không nói gì , nàng nhất định phải cho cô biết trong mắt cô nàng có giá trị đến cỡ nào , ánh mắt Bạch Tĩnh Đình sưng húp . Có lẽ đã khóc rất nhiều vào đêm hôm , Âu Hạ Tranh biết nhưng cũng im lặng và không dỗ dành .

" Haha baba mặt xì ke ... "_ Tiểu Nha véo mũi baba mình rồi cười tươi .

" Baba mới thức mà ~ Tiểu Nha con lại tè dầm rồi sao "_ Âu Hạ Tranh sờ mông nó rồi nhướn 1 bên mày nói .

Âu Hạ Tranh dùng tay xé tả quần của Tiểu Nha ra , nặng trịch luôn rồi nên cô mới quăng xuống đất . Tiểu Nha cười với vẻ mặt thoải mái sau đó nhảy xuống đi đến chỗ Bạch Tĩnh Đình .

" Mẹ ơi ! Sao mắt mẹ đỏ tươi dạ "_ Tiểu Nha ngây ngốc hỏi ôm lấy cặp chân của nàng .

" À ... Gió vào mắt mẹ thôi , Tiểu Nha vào phòng tắm đi xíu baba vào tắm cho Tiểu Nha ngay , mẹ chuẩn bị đi làm rồi "_ Bạch Tĩnh Đình cười nhẹ xoa đầu con gái rồi nói .

" Dạ ! Baba nhanh nhá "_ Tiểu Nha nói rồi rời khỏi phòng mình chạy sang phòng tắm trước .

Bạch Tĩnh Đình nhìn Âu Hạ Tranh bằng ánh mắt đượm buồn sau đó quay lại mặt kính chải tóc , Âu Hạ Tranh cúi gằm mặt tiến lại sau lưng Bạch Tĩnh Đình mà ôm lấy nàng 1 cách dịu dàng từ sau lưng .

" Chị xin lỗi ! Sự xuất hiện của chị đã làm khổ em rồi "_ Âu Hạ Tranh dứt câu cũng buông lỏng Bạch Tĩnh Đình ra bước vào WC vệ sinh cá nhân .

Bạch Tĩnh Đình đau lòng khi nghe câu nói đó nhưng cũng lắc đầu bỏ qua dùng kem che khuyết điểm che đi đôi mắt sưng và thâm của mình , Bạch Tĩnh Đình chuẩn bị xong cũng vội mở cửa rời khỏi trong im lặng .

Chiều hôm đó ~

Hôm nay , khác thường lệ ... Bạch Tĩnh Đình được Hiểu Lâm đưa đi rước về từ nhà đến công ty , nàng với Hiểu Lâm thân mật từ ngoài cổng khiến Âu Hạ Tranh nhìn thấy cau mày mà chạnh lòng , nàng chiếc siêu xe sang trọng bước ra ngoài còn được Hiểu Lâm dịu dàng đưa tay lên che bên trên vì sợ nàng va trúng , trước khi lên xe ra về . Hiểu Lâm còn véo má nàng 1 cái , Bạch Tĩnh Đình cười nhẹ vui vẻ rồi cũng xoa đầu Hiểu Lâm . Tất cả điều lọt vào tầm mắt của Âu Hạ Tranh trên lầu khi nhìn ra cửa sổ , Tiểu Nha ngồi trên giường chơi lắp ráp mô hình thấy baba mình cứ hướng mắt đăm đăm ra cửa sổ thì khẽ gọi :

" Baba ~ baba nhìn chim hả ? Nó bay cao lắm ớ "_ Tiểu Nha cười tươi chỉ mấy chú chim sẻ đang đậu trên dây điện lên tiếng .

" À ờ ... Baba thấy mấy chú chim dễ thương quá ý mà ..."_ Âu Hạ Tranh cười gượng gãi đầu nói sau đó lại đanh mặt nhìn bóng chiếc siêu xe rời đi .

.

.

.

• Cộp •

" Ăn ngon miệng nhé ! "_ Âu Hạ Tranh đặt tô canh trên bàn ăn rồi sau đó thở dài nói .

" Chồng không ăn à ? "_ Bạch Tĩnh Đình ngơ ngác hỏi khi thấy Âu Hạ Tranh quay lưng rời đi trước mâm cơm ngon lành của bản thân cô nấu .

" Chồng ăn rồi ! Rất no đây này ... Vợ đừng lo "_ Trước mặt Tiểu Nha , Âu Hạ Tranh cười rất tươi nhìn nàng lên tiếng sau đó cũng đi lên lầu sau tiếng ừm ừ của Bạch Tĩnh Đình .

" Ủa ! Hồi nãy baba đút Tiểu Nha ăn baba có ăn cơm với Tiểu Nha đâu mà no dị mẹ "_ Tiểu Nha ôm con gấu bông từ sofa nhìn vào Bạch Tĩnh Đình đang ngồi ăn trong bếp ngây thơ hỏi .

Bạch Tĩnh Đình ngây người , nàng nhìn lên lầu rồi cũng vội ăn cho xong , Bạch Tĩnh Đình dùng khay mang cơm lên phòng cho Âu Hạ Tranh . Nàng mở nhẹ cửa ra thấy Âu Hạ Tranh nhìn ra cửa sổ nhìn mặt trăng tròn xoe trên bầu trời đen kịt , ánh mắt vô hồn cùng dòng nước nhỏ chảy dài xuống má , Bạch Tĩnh Đình nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống bàn trang điểm của mình :

• Cạch •

Âu Hạ Tranh giật nhẹ mình vội vàng lau nước mắt lia lịa rồi quay sang Bạch Tĩnh Đình ngập ngừng .

" E...em vào hồi nào vậy ? "_ Âu Hạ Tranh

" Em vào nãy giờ rồi ! Chỉ là chị không biết thôi ... Cơm của chị đây "_ Bạch Tĩnh Đình nói tay đưa lên quẹt nhẹ 1 ít nước ở khóe mắt cô sau đó bưng khay cơm qua đưa Âu Hạ Tranh .

" C...chị nói chị ăn rồi mà "_ Âu Hạ Tranh mắt đảo liên tục rồi cúi xuống nói .

" Chị nói dối được em ! Nhưng chị đừng hòng qua mặt được La Tiểu Nha nhé "_ Bạch Tĩnh Đình

" Hừm ... Giờ có ăn ! Chị nuốt cũng không nổi "_ Âu Hạ Tranh cười nhạt quay qua 1 bên trùm chăn lại .

" Chị đau lòng sao ? "_ Bạch Tĩnh Đình

" Sao phải đau lòng "_ Âu Hạ Tranh

" Vì họ với em thân mật ... "_ Bạch Tĩnh Đình nói sau đó dịu dàng dụi vào lòng cô nói .

" Không ! Tại sao chị phải đau lòng khi em có 1 người yêu thương , quan tâm em và giàu có bên cạnh chứ "_ Âu Hạ Tranh không đẩy nàng ra chỉ nhìn ra cửa sổ mà nói .

" Chị không đẩy em ra nữa à ? "_ Bạch Tĩnh Đình

" Chị không muốn cãi nhau ! Không muốn Tiểu Nha buồn "_ Âu Hạ Tranh

" Sao chị lại thương La Tiểu Nha đến vậy ? Nó vốn dĩ không phải con chị mà "_ Bạch Tĩnh Đình giương mắt lên nhìn cô .

" Vì tình cảm ! Không hiểu sao chị cứ có cảm giác chị và con bé có mối quan hệ mật thiết với nhau ... Chị thương nó như bản thân mình vậy "_ Âu Hạ Tranh cười nhẹ nói .

" Cám ơn chị ... Đã khiến con bé và em hạnh phúc ~ "_ Bạch Tĩnh Đình dứt câu liền ôm ngang hông Âu Hạ Tranh.

" Em cũng có người yêu rồi ! Đừng quá đà nữa được không ? Thể hiện tình cảm trước mặt Tiểu Nha là đủ rồi "_ Âu Hạ Tranh e ngại rút tay mình ra .

" Người yêu ư ! Hừm ... Chị cũng tinh mắt thật đó "_ Bạch Tĩnh Đình nói xong cũng nhắm nhẹ mắt lại , tay giữ nguyên ôm cô yên giấc .

Âu Hạ Tranh im thin nhìn xuống ngắm nghía khuôn mặt Bạch Tĩnh Đình , cô nhẹ nhàng đưa tay sờ bờ mắt của nàng hôn nhẹ lên môi nàng 1 cách âu yếm ... Ánh mắt rưng lệ khi trong đầu cô xuất hiện hình ảnh Bạch Tĩnh Đình với Hiểu Lâm tình tứ bên nhau . Điều đó khiến Âu Hạ Tranh đau lòng tột độ , nhưng cố nén cảm xúc lại thôi quanh đi quẩn lại thì chỉ có Hiểu Lâm mới là người xứng đáng bên cạnh mẹ con Bạch Tĩnh Đình .