Tối đó ~
Bữa ăn lạnh lẽo lẳng lặng qua đi , Âu Hạ Tranh sau khi Bạch Tĩnh Đình đeo bám từ giường đến xuống đất thì cũng chịu ngủ chung với nàng , hôm nay Bạch Tĩnh Đình cố ý mặc bộ váy 2 dây gợϊ ȶìиᏂ quyến rũ Âu Hạ Tranh , nhưng hình như cô cũng không màn đến lắm . Thấy nhưng chỉ im lặng không nói gì thôi :
" Âu Hạ Tranh ... "_ Bạch Tĩnh Đình gọi khẽ
" Có chuyện gì ? "_ Âu Hạ Tranh hỏi
" Chị còn giận em à ? "_ Bạch Tĩnh Đình
" Giận ? Chị lấy tư cách gì mà giận em ? Chị đâu phải chồng hay người yêu em đâu mà giận ... Suy nghĩ vớ vẩn "_ Âu Hạ Tranh cười nhạt gác tay lên trán nói .
" Chị nói vậy là sao ? Chẳng phải chúng ta đang sống như vợ chồng với nhau rồi à ? "_ Bạch Tĩnh Đình ngấn lệ tay ôm ngang hông Âu Hạ Tranh hỏi .
" Sống chung không có nghĩa là chị phải yêu em ! Chị không xứng , chị nghèo ... Còn người ta giàu ! Chị không đấu lại "_ Âu Hạ Tranh cũng tâm trạng kém không thua gì Bạch Tĩnh Đình , cô quay qua nhìn Bạch Tĩnh Đình cười nhẹ rồi bình thản nói .
" Em là chủ tịch của 1 công ty lớn , cô gái đó cũng rất giàu nên có thể lo đủ cho em ... "_ Âu Hạ Tranh thấy Bạch Tĩnh Đình im lặng thì nói tiếp , Bạch Tĩnh Đình cười khổ .
Nàng lăn lên mình Âu Hạ Tranh , ngồi trên bụng cô đè 2 tay cô qua 2 bên khiến Âu Hạ Tranh ngơ ngác nhìn . Bạch Tĩnh Đình ấn môi mình vào môi Âu Hạ Tranh chủ động hôn lấy cô .
" Um.... "_ Âu Hạ Tranh cũng ôm chặt eo nàng mà ghì siết Bạch Tĩnh Đình trong nụ hôn nồng nàn đó .
Âu Hạ Tranh chủ động dứt nụ hôn , Bạch Tĩnh Đình thở gấp nhìn khuôn mặt đối diện mình không rời , nàng thực sự đã yêu Âu Hạ Tranh rồi . Bạch Tĩnh Đình gục đầu xuống hõm cổ cô dịu dàng lên tiếng :
" Em thực sự thương chị ! "_ Bạch Tĩnh Đình
" Em thương Âu Hạ Tranh ... Hay là em thương La Hắc Trạch ? Nếu khuôn mặt chị không giống với anh ta , thì liệu bây giờ em có yêu chị không "_ Âu Hạ Tranh chua chát hỏi .
" Em...em...nhưng chị không phải là người thay thế "_ Bạch Tĩnh Đình
" Không ! Chị mãi là người thay thế "_ Âu Hạ Tranh chặn môi Bạch Tĩnh Đình lại lắc đầu nhẹ nói .
Bạch Tĩnh Đình cúi mặt ngã lên người Âu Hạ Tranh nằm bật khóc nức nở , Âu Hạ Tranh chỉ biết ôm người kia vào lòng mình để an ủi vỗ về thôi . Chứ cũng không biết làm gì ngoài ở bên cạnh nàng cả , thay thế cũng được . Âu Hạ Tranh chấp nhận hết , vì cô đã thật lòng yêu Bạch Tĩnh Đình rồi , Âu Hạ Tranh cũng biết không ai có thể làm mờ đi hình ảnh La Hắc Trạch trong tâm trí nàng , cứ bị Bạch Tĩnh Đình quyến rũ cạ sát bộ ngực ấy vào người , Âu Hạ Tranh có là thánh cũng không cưỡng lại sức hấp dẫn của người con gái một con này , cảm thấy nóng ran trong người nên cô liền ôm Bạch Tĩnh Đình lật lại đè xuống :
" Â...Âu Hạ Tranh ! Em muốn chị làm chồng em ... "_ Bạch Tĩnh Đình hôn lấy môi cô , Âu Hạ Tranh cũng đáp trả 1 cách mãnh liệt không chần chừ .
Cả hai quấn lấy nhau , những mảnh vải trên cơ thể dần dần nằm tứ tung trên sàn nhà đầy lạnh lẽo . Âu Hạ Tranh tay kéo chân nàng cong lên 1 chút môi lướt 1 lượt từ cổ , xương quai xanh , bầu ngực và eo nàng . Môi cô dừng lại ngay giữa rốn Bạch Tĩnh Đình và , hôn nhẹ lên đấy ...
• Chụt ~ •
" Ư ~ ..."_ Bạch Tĩnh Đình rên khẽ
" Em thơm lắm ! Biết không ? "_ Âu Hạ Tranh nhìn ngắm nơi đó 1 cách chăm chú . Thanh âm bình thản trầm nóng thở ra vào nơi tư mật nàng hỏi .
" Chi...chị...làm ơn...làm ngay đi ... Em khó chịu ... "_ Bạch Tĩnh Đình đưa tay xuống níu tóc Âu Hạ Tranh thúc giục với giọng nói gấp gáp .
Âu Hạ Tranh chép miệng , ấn mặt vào giữa nơi tư mật ẩm ướt đấy dùng miệng mυ'ŧ nhẹ lên cái hạt đậu cương cứng nhỏ xíu kia . Bạch Tĩnh Đình nhảy nhõm người nấc lên 1 tiếng rõ to với vẻ mặt đầy khoái lạc sung sướиɠ :
" Ah ~~~ Â...Âu Hạ... Tranh... "_ Bạch Tĩnh Đình ẹo người tay túm chặt tóc cô nâng hông mình lên hơn.
Hai người ân ái nồng nàn , Bạch Tĩnh Đình nằm hưởng thụ những khoái lạc mang tới . Nhưng không biết trong đầu Âu Hạ Tranh đang nghĩ những gì , cô thậm chí cảm thấy càng ngày càng yêu Bạch Tĩnh Đình , nhưng không dám tỏ tình thẳng ra ... Đơn giản vì bản thân nghĩ không có tiền sẽ chẳng có cái gì cả .
" E...em raaaaa...ahhh "_ Bạch Tĩnh Đình hét lên tay ấn đầu Âu Hạ Tranh vào nơi ướt đẫm của mình rồi phụt ra 1 ít nước trắng đυ.c .
" Mệt lắm không ? "_ Âu Hạ Tranh bế nàng lên ôm vào lòng , thở phào 1 hơi hỏi .
Bạch Tĩnh Đình khẽ gật đầu , tim nàng đập thình thịch như vỡ tung vì mệt . Chân cũng run run vì đã lêи đỉиɦ lần thứ 2 trong đêm nay rồi , Âu Hạ Tranh thực sự rất tuyệt ... Chăm nàng từ việc ăn uống đến chuyện giường chiếu điều rất tốt , tính tình cũng rất chi là hiền lành tuy có chút khờ khạo . Âu Hạ Tranh chỉ khác La Hắc Trạch ở điểm tính cách đấy .
" Âu Hạ Tranh ... "_ Bạch Tĩnh Đình nằm trong vòng tay Âu Hạ Tranh gọi khẽ .
" Chuyện gì ? "_ Âu Hạ Tranh
" Chỉ cần ở bên em ... Em nguyên nâng khăn sửa gối cho chị suốt cuộc đời này "_ Câu nói tưởng chừng như bình thường của các cặp đôi yêu nhau lại khiến tim Âu Hạ Tranh như vỡ òa , cô không biết nên hạnh phúc hay đau lòng khi nghe Bạch Tĩnh Đình nói vậy nữa .
" Em yêu chị nhiều đến vậy ư ? "_ Âu Hạ Tranh
" Dạ ... Em thực sự yêu chị ! Âu Hạ Tranh , chứ không phải là La Hắc Trạch ... Chị tổn thương cũng khiến em cũng đau lòng , chị khóc ... Em cũng rất buồn và xót nữa ... "_ Bạch Tĩnh Đình dụi mặt vào lòng Âu Hạ Tranh mếu máo nói giọng như 1 đứa trẻ đang tỏ tình với người mình thương .
" Chị ... Chị ... Cần thời gian "_ Âu Hạ Tranh lại cúi mặt mặc dù rất hạnh phúc như pháo nổ trong lòng , nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được số phận của mình yêu 1 người cao sang như Bạch Tĩnh Đình .
" Chị không yêu em sao ? "_ Bạch Tĩnh Đình đưa tay lên sờ má Âu Hạ Tranh hỏi .
" C...chị ... "_ Âu Hạ Tranh quay mặt chỗ khác lại thái độ lắp bắp không tự tin ấy . Điều này khiến Bạch Tĩnh Đình cảm thấy rất thất vọng ở Âu Hạ Tranh .
" Đủ rồi ... Không cần chị trả lời câu hỏi đấy đâu ! Âu Hạ Tranh ... Chị là đồ khờ khạo ... Người khờ khạo nhất mà em từng biết "_ Bạch Tĩnh Đình cười nhạt , kéo chăn về 1 bên rời khỏi người Âu Hạ Tranh mà nhắm nhẹ mắt , dòng lệ ở khóe mắt không chịu được nữa mà chảy dài xuống gối 1 cách thầm lặng .