So với việc bị một nam nhân "bắt gian tại giường" thì chuyện càng đáng sợ hơn là gì?
Đáp án chính là bị bốn nam nhân đồng thời “bắt gian tại giường”
. . . . . .
Sáng sớm.
Lăng Hạo cả người đau nhức từ từ ở trong lòng Liễu Chính Minh mà tỉnh dậy.
Nhe răng nhếch miệng sờ sờ thắt lưng gần như muốn đứt làm hai của mình, Lăng Hạo đau đến hít khí.
Túng dục quả nhiên là cần phải trả đại giới a.
Tính dục của mấy nam nhân này thực cường, Lăng Hạo không khỏi có chút lo lắng không biết nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào cậu sẽ chết vì hư thận không?
Rồi sau đó, Lăng Hạo mới đột nhiên nhớ tới: chẳng phải hôm qua mình đã quyết định tốt, hôm nay sẽ ngả bài với mấy tên kia sao?
Cuối cùng sẽ còn lại được mấy người ở lại a?
Nội tâm đột nhiên đau đớn một trận, một loại cảm giác chua xót đến cực điểm nhất thời ập tới.
"Xem ra việc chung sống với nhau một thời gian đã khiến mình sinh ra tình cảm với bọn hắn rồi!” Lăng Hạo buồn bực nghĩ nghĩ.
Nam nhân bên cạnh ngủ đến an tường, hoàn toàn không còn cái cảm giác điên cuồng cùng gợi cảm như ngày hôm qua nữa, gương mặt vốn kiên quyết cũng lộ ra phi thường nhu hòa.
Lớn lên thực không tệ.
Lăng Hạo vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn.
Từ hai mắt cùng hàng mi rậm, đến sống mũi cao thẳng, lại đến môi mỏng ưu mỹ, cuối cùng làm cái cằm trải qua một đêm mà hơi lún phún râu.
Mỗi một cái đυ.ng chạm khiến Lăng Hạo tâm động một phen.
"Ai. . . . . . Vì cái gì hai người bằng tuổi nhau, mà anh lại có hương vị nam nhân như vậy a?” Lăng Hạo nhất thời buồn bực đến cực điểm.
Chỉ là qua ngày hôm nay thôi, nam nhân này có còn thuộc về mình nữa hay không? Có thể rất nhanh sẽ trở thành người lạ hay không?
Nội tâm Lăng Hạo có chút phiền muộn, thế là đem nam nhân trước mắt trở thành nơi trút giận, động tác trên tay cũng trở nên thô bạo hơn.
Hai tay túm lấy hai má của nam nhân, dùng sức mà nhéo sang hai bên, nhu tới niết đi, gần như xem khuôn mặt suất đến nhân thần cộng phẫn của nam nhân trở thành cao su mà đùa giỡn.
Nhìn khuôn mặt nam nhân bị biến thành nhiều hình dạng buồn cười khác nhau, nhất thời Lăng Hạo cảm thấy tâm tình tươi sáng hơn.
Đúng lúc Lăng Hạo đang vênh váo đắc ý thì Liễu Chính Minh đột nhiên mở bừng mắt ra, lạnh lùng nhìn cậu, trong ánh mắt kia tràn ngập sát khí.
Toàn thân Lăng Hạo cứng đờ, nhất thời có cảm giác như máu trong người đều bị đóng băng.
Thật ~ ánh mắt thật đáng sợ!
Sau đó, còn chưa đợi Lăng Hạo phản ứng lại, Liễu Chính Minh đã trực tiếp nhào qua, trực tiếp đem Lăng Hạo đè dưới thân.
"Mới sáng sớm đã ăn đậu hũ của tôi rồi, có phải tối hôm qua tôi còn chưa thỏa mãn em không? Còn muốn làm tiếp sao?” Liễu Chính Minh đè tay cậu sang hai bên, cười xấu xa nói.
Nụ cười của Liễu Chính Minh có một loại cảm giác lưu manh, nhưng lại không khiến người ta thấy phản cảm, mà ngược lại còn khiến hắn tăng thêm hương vị nam nhân.
Lăng Hạo không thể nào chống cự nhất chính là loại nam nhân này.
Dưới ánh mắt sáng quắc của nam nhân, hai má Lăng Hạo hồng hồng, có chút ngượng ngùng quay đi . . . . “Ai ăn đậu hũ của anh chứ?”
Giờ phút này hai người hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lõa thể, Liễu Chính Minh trực tiếp áp lên như thế khiến cậu cảm giác thực nóng, bộ vị kia cũng bắt đầu ngẩng đầu lên.
"Tiểu Hạo, tiểu đệ đệ của em so với em đều thành thực hơn rất nhiều a.” Liễu Chính Minh cười cười vươn tay, một phen cầm lấy hạ thân đã dựng đứng lên của Lăng Hạo, nhẹ nhàng luận động: “Nếu đã như vậy, tôi đành chịu khó giúp đỡ em thôi.”
"Thả! Thả ra! Ngô ~"
Nơi yếu hại bị đùa bỡn, thân thể Lăng Hạo chấn động, khó có thể nhịn mà phát ra một tiếng rêи ɾỉ.
Hạ thân Liễu Chính Minh từ lâu đã cứng rắn vô cùng, trên đỉnh tiết ra cijh thể chạy dọc xuống, lớn đến mức khiến Lăng Hạo nhìn đến lông tóc dựng đứng.
Thứ đồ đông tây thô to như thế, cư nhiên có thể ở trong người cậu trừu sáp đến tận nửa đêm? Lăng Hạo không khỏi bội phục năng lực của mình một phen.
"Tiểu Hạo, tôi muốn thưởng thức hương vị của em."
Liễu Chính Minh mỉm cười với Lăng Hạo, nhẹ nhàng ngậm hạ thân của cậu vào, đặt trong khoang miệng cắn cắи ʍút̼ mυ'ŧ.
"A ~ đừng mυ'ŧ như vậy! Ngô ~ tôi chịu không nổi!" Liễu Chính Minh mυ'ŧ vào một cái thật mạnh khiến cậu chấn động một phen, không khỏi thống khổ mà lớn tiếng cầu xin.
Đáp lại cậu là Liễu Chính Minh càng dùng sức mà mυ'ŧ vào hơn, thỉnh thoảng không quên cắn cắn một cái.
"Ngô ~ đừng mà ~ thật ~ thật khó chịu!" Nhanh tay nắm lấy tóc nam nhân bên dưới, Lăng Hạo muốn kéo đầu hắn ra ngoài, thế nhưng kɧoáı ©ảʍ quá mức kịch liệt khiến cậu gần như không còn chút khí lực nào.
Tham lam thưởng thức hạ thân của Lăng Hạo, đầu lưỡi của Liễu Chính Minh tùy ý lướt qua qυყ đầυ, thỉnh thoảng đỉnh đỉnh vào lỗ nhỏ trên đó, chậm rãi thưởng thức niêm dịch mỹ vị đang chầm chậm tiết ra.
Lăng Hạo bị kỹ xảo cao siêu của hắn làm cho ý loạn tình mê, đại não hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể ngẩng cao đầu, vong tình mà rêи ɾỉ, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt này.
Đúng lúc hai người đều đang chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ, một tiếng “cạch” đột nhiên vang lên.
Hai người lập tức bị dọa sợ đến nhảy dựng, vội vàng quay sang nhìn . . . . .nhìn về phía thanh âm truyền đến.
Chỉ thấy, cửa phòng đóng chặt đang từ từ mở ra, mấy tên cầm thú ngơ ngơ ngác ngác đứng trước cửa, sắc mặt xám xịt nhìn hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lõa thể đang dây dưa trên giường chính là Liễu Chính Minh cùng Lăng Hạo.
Não Lăng Hạo nhất thời nổ oành một tiếng, nháy mắt cả người chết lặng.
Trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy nam nhân sắc mặt khó coi đứng ngoài cửa, trong đầu loạn thành một đống, dây dưa nửa ngày, trong đầu mới hiện lên một câu thành ngữ thực thích hợp với hoàn cảnh hiện tại: Bắt gian tại giường.
Đây là tình huống gì vậy? Sao bọn hắn lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại nhìn cậu như vậy? Vì sao? Này rốt cuộc là vì sao a a a a a a?
So với chuyện bị một nam nhân “bắt gian tại giường”, chuyện càng đáng sợ hơn là gì?
Đáp án chính là bị bốn nam nhân đồng thời “bắt gian tại giường”
Lúc này Lăng Hạo cảm thấy mặt mũi đều mất hết, chỉ muốn tìm một khối đậu hũ mà đâm đầu chết luôn cho rồi.
Mà Liễu Chính Minh bên dưới đang ngậm thứ đồ vật kia của cậu lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhẹ nhàng phun ra hạ thân vì bị dọa đã sớm trở nên mềm nhũn cả Lăng Hạo, Liễu Chính Minh chưa thỏa mãn liếʍ liễm môi, nhìn đám cầm thú ngoài của mỉm cười: “Xin hỏi, mới sáng sớm, các người có việc gì sao?”
Nụ cười ẩn ẩn một tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến sắc mặt đám cầm thú càng thêm khó coi.
Nhận ra bản thân vẫn còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lõa thể, Lăng Hạo vội vàng với lấy cái gối che chắn bộ vị trọng yếu lại, sau đó quát: “Các anh đi ra ngoài!”
Đám cầm thú chỉ trừng mắt nhìn, sau đó từ từ đi về phía cậu.
Nhìn ánh mắt của bọn hắn, Lăng Hạo nhất thời ngốc lăng.
"Em có gì muốn nói không? Tiểu Hạo!” Quan Thế Kiệt kéo gối trên người cậu xuống, lạnh lùng nhìn phân thân vì bị dày vò cả buổi tối mà có chút hồng thũng, lạnh lùng nói: “Xem ra em rất đói khát a!”
Ngữ khí của Quan Thế Kiệt ý tứ trào phúng rất rõ ràng, thậm chí có thể nói là có chút khó nghe.
Sắc mặt Lăng Hạo lập tức đen lại.
"Hừ, đúng thì thế nào?” Lăng Hạo lạnh lùng nhìn đám cầm thú vây quang, có chút tức giận nói: “Lúc các người có nhu cầu, chẳng thèm để ý gì đến cảm thụ của tôi, trực tiếp xem tôi như công cụ để phát tiết, vậy lúc tôi có du͙© vọиɠ, chẳng lẽ không thể tìm người phát tiết sao?”
Càng nói, trong mắt càng tràn ngập phẫn nộ, ngữ khí bắt đầu trở nên hung ác: “Đừng quên, tôi cũng là nam nhân! Hơn nữa tôi cũng không phải là người cấm dục đâu!”
Đám cầm thú nhất thời bị nói đến không nói nên lời.
Lăng Hạo nói xong, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch.
Không khí trở nên dị thường ngượng ngùng, cách xử sự của Tần Phong tương đối viên hoạt vội vàng nói: "Được rồi được rồi, chuyện đến đây nên dừng lại thôi. Đừng quên chúng ta đã sớm thương lượng, Tiểu Hạo không phải là người mà ai trong chúng ta có thể độc chiếm được, vậy nên mọi người đã chấp nhập chung sống hòa bình, các người quên rồi sao?”
Đám cầm thú nhất thời có chút không cam lòng gật gật đầu.
Mà Lăng Hạo bị lời nói của Tần Phong dọa sốc một phen.
"Thương lượng cái gì? Cái gì goi là chung sống?" Lăng hạo có chút khó có thể tin nhìn bọn hắn, thanh âm phát run: "Sao tôi nghe có chút không hiểu?"
Kỳ thật Lăng Hạo đã sớm nghe ra ý tứ của Tần Phong, chỉ là không cách nào chấp nhận được chuyện này.
Năm nam nhân cùng nhau chia sẻ một người, đây cũng không khỏi quá không thực đi!
Nhìn vẻ mặt đầy kinh nghi của Lăng Hạo, Tần Phong nhún vai cười khổ nói: “Không còn cách nào a, ai bảo bọn tôi đều yêu em như thế? Ai cũng không nguyện ý buông tay, cho nên đành phải chia sẻ em thôi.”
Một tia hy vọng cuối cùng bị đánh nastm, Lăng Hạo nhất thời có cảm giác như bị sét đánh giữa trưa nắng.
"Các anh, các anh cư nhiên nghĩ ra cái phương pháp biếи ŧɦái như vậy?” Lăng Hạo quơ tay múa chân, biểu tình kích động nói: “Các anh điên hết rồi sao?”
Đám cầm thú đầy mặt hắc tuyến, ai oán trừng mắt nhìn cậu: “Còn không phải tại em đến đâu cũng trêu chọc nam nhân sao?”
Nội tâm Lăng Hạo đang kích động liền bạo phát.
"Ô a! Tôi không cần! Các anh đám hỗn đản! Sao chưa hỏi ý kiến của tôi đã dám quyết định như vậy? Tôi không cần! A a a a a a! Các anh mau cút! Ai tôi cũng không muốn! Tôi chỉ muốn một mình mà thôi! Ô ô ô!"
Lăng Hạo lệ rơi đầy mặt lan qua lăn lại trên giường, lúc này trông cậu hệt như một đứa nhỏ khóc nháo.
Nhìn đám cầm thú bất động, Lăng Hạo càng khóc càng nháo dữ hơn: “Ô ô ô ô, tôi mặc kệ , tôi thà tự sát cũng không muốn bị các anh làm chết trên giường đâu! Tôi hận các anh, Ô ô ô! Tôi chết cho các anh xem!"
Nói xong, Lăng Hạo lập tức nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, chống tay lên chuẩn bị nhảy xuống. (-_-! Xúc động là ma quỷ )
Đám cầm thú nhất thời khóe miệng có chút run rẩy: Thì ra tiểu đông tây này sợ bọn hắn là vì cái này a. . . . . .
Vội vàng kéo Lăng Hạo lại, đám cầm thú khuyên nhủ một hồi, cùng nhau cam đoan, nếu Lăng Hạo không muốn thì tuyệt đối sẽ không cường bách cậu lên giường. (-_-! Về cơ bản, tất cả tiểu công đều sẽ dùng câu này để lừa gạt tiểu thụ, hơn nữa lần nào tiểu thụ cũng bị cái câu nói sứt sẹo này lừa. )
Lúc này Lăng Hạo mới hơi bình ổn, dừng cái hành động ngu xuẩn “một khóc hai nháo ba thắt cổ” kia lại.
Thế là, dưới thế vây công của đám cầm thú, kế hoạch “hưu phu” của Lăng Hạo còn chưa bắt đầu đã hoàn toàn chết non. . . . . .