Y Quan Cầm Thú

Quyển 2 - Chương 6: Cực phẩm ᗷiếи Ŧɦái

     "Vậy sao ông nói vì ba ba mà cứu tôi?" Hai tay Lăng Hạo đặt trên đùi nắm chặt thành quyền, sắc mặt âm trầm nhìn hắn: "Đừng nói với tôi, ông với ba ba tôi là bạn tốt."

Nam nhân lại mỉm cười nhìn cậu, không có trả lời, ánh mắt có chút ý tứ hàm xúc không rõ: "Cậu sẽ không muốn biết đâu."

Phản ứng của hắn khiến cậu càng thêm hoài nghi, đáp án gần như đã ở bên miệng rồi nhưng cậu không cách nào nói ra được, cậu không thể tin được suy đoán của mình, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Ha hả, có vẻ cậu đã đoán được, để tôi nói ra luôn vậy."

Ánh mắt nam nhân vô cùng sắc bén, giống như liếc mắt một cái liền thấy rõ nội tâm Lăng Hạo đang nghĩ gì.

"Tôi là tình nhân của ba ba cậu." Môi nam nhân khẽ mở, phun ra một câu.

Sắc mặt Lăng Hạo nhất thời tái nhợt, hai tay đang nắm chặt phát run lên, trắng bệch, nghe nam nhân nói vậy, nội tâm liền chắc chắn suy nghĩ của mình. Nhưng là cậu không cách nào ngờ được, ba ba cậu cư nhiên bị nhiều nam nhân đùa giỡn trong tay như vậy.

Lăng Hạo biết ba ba và cậu không giống nhau, không phải là đồng tính luyến, còn cậu vào năm mười bốn tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Quan Thế Kiệt, cậu đã phát hiện ra mình thích nam nhân, chính là trời sinh đồng tính luyến a.

Một nam nhân không phải đồng tính luyến lại bị một đám nam nhân như lang như hồ thưởng thức trong lòng bàn tay, phụ tử liền tâm, Lăng Hạo biết nội tâm ba ba thập phần thống khổ, mà Lăng Hạo cũng không mong nhìn thấy ba ba có chút thương tổn gì.

Bởi vì đó là ba ba mà cậu yêu thương nhất!

"Ba ba tôi không phải đồng tính luyến." Lăng Hạo nhìn thẳng vào hai mắt nam nhân, sau đó nói: "Hy vọng ông đừng ép buộc ba ba."

"Ha hả ha hả."Nam nhân lại một lần nữa nở nụ cười, giống như lại một lần nữa nghe được lời nói gì rất buồn cười, cười đến vô cùng xán lạn.

"Cậu sai rồi."Nam nhân không chút nào do dự phủ định lời nói của Lăng Hạo: "Y là đồng tính luyến, hơn nữa còn là đồng tính luyến có sức hấp dẫn với nam nhân nhất."

Biểu tình trên mặt nam nhân có chút si mê, giống như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó vô cùng tốt đẹp, khóe miệng không tự giác được mà câu lên.

"Ông lừa tôi, ba ba tôi cùng mẹ tôi trước đây vô cùng yêu thương nhau." Mặc dù sự thật đã gần như bày ra trước mắt, thế nhưng Lăng Hạo vẫn không cam lòng mà phản bác.

"Lúc trước y cùng mẹ cậu kết hôn cũng là vì thương xót nàng, chẳng lẽ cậu không biết, gay cũng có thể làm chuyện đó với nữ nhân sao?" Nam nhân có chút thương xót nhìn Lăng Hạo, trong mắt dẫn một tia ác ý, từng chút từng chút phá hủy chút kiên trì cuối cùng của cậu: "Ba ba cậu kết hôn với mẹ cậu là bởi vì một tờ hiệp nghị."

Nam nhân gắt gao nhìn hai mắt Lăng Hạo: "Khi ấy ba ba cậu cũng có người yêu, nhưng đối phương lại không phải là đồng tính luyến, hắn tiếp cận ba ba cậu cũng chỉ vì tiền mà thôi, mà ba ba cậu rõ ràng biết người nọ không học vấn, không công việc, chỉ là một tên lừa gạt mà thôi nhưng vẫn như cũ, ngốc ngốc mặc người ta lừa gạt, đến khi bị hắn hại cho hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt, trở thành một con chuột trong góc phố, đây chính là tình yêu mà các người hay mơ mộng đấy, thật là khờ đến cực điểm."

"Cho nên, ba ba vì muốn khôi phục lại hình tượng nên mới cùng mẹ tôi lết hôn?" Lăng Hạo có chút khó có thể tin nhìn hắn, gia đình mà từ trước đến nay cậu vẫn luôn cho rằng vô cùng hài hòa giờ phút này bỗng đổ ầm xuống, hết thảy đều bị phá hư.

"Cậu thực thông minh."Nam nhân tán thưởng liếc mắt nhìn Lăng Hạo một cái: "Kẻ lừa đảo kia làm cũng thật hay, khi đó ba ba cậu là thầy giáo tại một trường trung học, sau khi kẻ kia lừa hết tiền của y, còn nói xấu y với học sinh trong trường, kết quả sự việc nháo rất lớn, y cũng suýt bị phạt, đến cuối cùng, mặc dù y vô tội, thế nhưng thân bại danh liệt, không còn chỗ đứng nơi thành thị nữa. Vì thế, khi không còn cách nào xoay sở, y liền muốn tự sát, chính là ngoài ý muốn gặp được mẹ cậu. Lần đầu tiên mẹ cậu nhìn thấy y đã thích y rồi, sau đó liền bắt đầu quấn mãi không buông, còn muốn cùng y kết hôn, ba ba cậu vẫn luôn nói rằng y là đồng tính luyến, nhưng cô ta vẫn như cũ không để tâm. Mà ba ba cậu vốn là một người hiền lành, từ trước đến nay chưa từ chối ai bao giờ, thấy mẹ cậu lạt mềm buộc chặt như vậy, cuối cùng cũng đáp ứng, nhưng khi kết hôn, hai người cũng lập ra một hiệp nghị, sau này chỉ cần bọn họ tìm thấy chân ái của mình thì sẽ ly hôn."

Lăng Hạo cắn chặt môi dưới, trên mặt một tia huyết sắc cuối cùng cũng biến mất, đầu cúi thấp xuống, cả người đều tản ra khí tức ưu thương khiến người ta đau lòng.

"Cậu còn không tin sao?"Nam nhân cầm lấy điều khiển trên bàn, ấn ấn một hồi.

Lúc này bức tường thủy tinh đột nhiên biến đen, rồi từ từ hiện lên một đoạn video.

Đây chính là một đoạn GV, trên đó là hình ảnh một nam nhân đang cầm lấy hai đùi nam nhân kia ép sát lên ngực, sau đó không ngừng đỉnh lộng, còn nam nhân bị đè bên dưới cũng đang phối hợp với hắn, không ngừng thở dốc, phát ra tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn.

Hệt như bị một viên đạn găm thẳng vào tim, nhất thời Lăng Hạo cảm thấy như trời đất tối sầm xuống: nam nhân bị đè kia đúng là ba ba cậu, mà nam nhân đang ở trên người y không ai khác, chính là người đang ngồi trước mặt cậu đây.

Thanh âm da^ʍ mĩ cùng hình ảnh kia khiến hai mắt Lăng Hạo cảm thấy đau nhức vô cùng, nam nhân kia cư nhiên dám mở video kia ngay trước mặt nhiều người như vậy, mà đám người hầu xung quanh cũng chẳng hề ngạc nhiên, giống như đây là chuyện bình thường như cơm bữa vậy.

Lăng Hạo tức giận đoạt lấy điều khiển trong tay nam nhân, nhấn tắt đi.

Hình ảnh da^ʍ mĩ biến mất trong nháy mắt, bức tường thủy tinh màu đen cũng dần trở nên trong suốt lại.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hết thảy cảnh vật đều lộ ra hào quanh như ngọc, chính là Lăng Hạo hiểu được thế giới của cậu vẫn chỉ là một mảnh hắc ám tĩnh mịch, hệt như dưới vực thảm trong khu rừng nhiệt đới, ánh sáng vĩnh viễn cũng không chiếu tới được, nội tâm vốn tràn đầu kiêu ngạo bỗng chốc như bị dội một xô nước bùn, dơ bẩn, dính nhớp, sự yếu ớt chôn sâu trong nội tâm cũng không có chỗ để ẩn nấp.

Lăng Hạo hung hăng ném điều khiển xuống đất thật mạnh, hai mắt hồng hồng nhìn nam nhân ngồi trên ghế đang mỉm cười, rống lên: "Ông cư nhiên dùng xuân dược với ba ba tôi! Còn đem cho nhiều người thấy như vậy!!!!"

Trên mặt nam nhân lộ ra một tia kinh ngạc: "Sao cậu biết tôi dùng xuân dược với y?"

Lăng Hạo sao có thể nói rằng chính mình cũng từng bị Tần Phong dùng qua? Kết quả, môi mấp máy nửa ngày, rốt cuộc cũng không nói nên lời.

"Nga, thì ra là vậy."Nam nhân một bộ biểu tình như hiểu rõ: "Xem ra Tần Phong cũng không phải thực luyến tiếc cậu a, cư nhiên cũng dùng xuân dược với cậu."

"Ông có tư cách gì nói Tần Phong, so với anh ấy ông chỉ là cặn bã mà thôi." Biểu tình hiểu rõ của nam nhân khiến nội tâm Lăng Hạo phi thường đau đớn, thế nhưng cậu biết mặc dù Tần Phong dùng xuân dược với cậu, nhưng Tần Phong đối xử với cậu cũng vô cùng tốt.

Một nam nhân ôn nhu như vậy lại bị nam nhân trước mắt đem ra nói, Lăng Hạo nhất thời nổi trận lôi đình.

Nam nhân nghe Lăng Hạo nói xong, không giận mà chỉ cười: "Ha hả, tôi là cặn bã, vậy Tần Phong lại là cái gì a?"

"Ít nhất anh ấy vẫn là một người có tinh thần bình thường."Lăng Hạo ngưng một chút rồi nói tiếp: "Mà ông, căn bản chính là một lão biếи ŧɦái thần kinh có vấn đề a!!!!"

Sắc mặt nam nhân không hề thay đổi, y vẫn duy trì nụ cười vô cùng ưu nhã kia, tươi cười kia, khiến trái tim Lăng Hạo lạnh lẽo một phen.

Lăng Hạo có cảm giác mình vừa tức giống như đâm một đao vào nước vậy, dùng hết khí lực cũng chỉ đâm được một đao vào nước, mà sau đó chỉ cần rút đao ra, mặt nước lại trở lại như cũ không một vết thương.

Mà nam nhân này, một chút khác thường cũng chẳng biểu hiện ra, cả người hệt như một cái hắc động, sẽ không bao giờ để lộ ra ngoài chút dấu vết nào, khiến người ta không cách nào đoán được hắn đang nghĩ gì, thật sự chính là một cực phẩm biếи ŧɦái a.

Lăng Hạo vẫn luôn sợ nhất là giao tiếp cùng người như vậy, trên khuôn mặt lúc nào cũng tĩnh lặng không chút gợn sóng, rồi mới nhân lúc ngươi không để ý mà đâm ngươi một đao, trực tiếp tiễn ngươi xuống địa ngục.

Lăng Hạo nhất thời cảm thấy tranh luận với tên siêu cấp biếи ŧɦái này chính là việc làm ngu xuẩn nhất, rõ ràng có thể ngồi lại sô pha, nếu không thích có thể không để ý đến hắn a.

Ngay lúc này, nam nhân vốn đang tĩnh lặng đột nhiên nhào về phía Lăng Hạo, động tác rất nhanh cũng rất mạnh mẽ giống một con báo đang săn mồi vậy.

Lăng Hạo còn chưa nhìn rõ thân ảnh của hắn thì đã bị hắn đè chặt xuống ghế sô pha rồi.

Nam nhân bắt lấy hai tay Lăng Hạo, trực tiếp rút thắt lưng trên người mình ra trói hai tay cậu lại, cả quá trình bất quá chỉ ngắn ngủn bốn năm giây mà thôi.

Khí lực của nam nhân phi thường dọa người, cả quá trình một chút phản kháng cũng không thể, cổ tay cậu gần như bị bóp nát, đau đến ứa mồ hôi lạnh.

"Ông muốn làm cái gì?"Lăng Hạo cảm nhận được hạ thân đã cương cứng của đối phương đang đâm vào đùi mình, sắc mặt nhất thời trắng bệch, cả người cũng trở nên căng thẳng.

Nam nhân nhìn biểu cảm trên mặt Lăng Hạo, đột nhiên cảm thấy thập phần đáng yêu.

Nam nhân cúi thấp đầu, ở bên tai cậu thổi một hơi, sau đó dùng ngữ khí kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Cậu nói xem."

Cả người Lăng Hạo chấn động, một cảm giác lạnh lẽo từ từ dâng lên, thẳng đến đỉnh đầu, nhất thời da đầu có chút phát run.

"Cậu phát run đến nổi da gà a."Nam nhân vươn đầu lưỡi, ở trên cánh tay Lăng Hạo liếʍ một chút: "Thật sự là một phản ứng đáng yêu mà, trông cậu giống ba ba cậu như đúc, không biết khi làm có tiêu hồn như vậy không a?"

Lăng Hạo bị hắn liếʍ đến suýt chút không nhịn được mà phun ra một ngụm, dạ dày đã một thời gian dài không được ăn lúc này như sóng cuồn biển ngầm, một cảm giác khó chịu dần dần dâng lên.

"Lão biếи ŧɦái này! Bỏ tôi ra!" Khóe mắt Lăng Hạo như muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi quát lên: "Nếu ông dám làm bậy, tôi thề nhất định sẽ thiến ông."

Nam nhân ngồi dậy, ngón tay nắm lấy cằm Lăng Hạo nâng lên, khuôn mặt nở một nụ cười dâʍ đãиɠ: "Vậy sao? Tôi thật hy vọng cậu có thể dùng miệng nhỏ kia àm làm việc đó a, chính là không biết cậu có năng lực đó không thôi."

Lực đạo ngón tay nam nhân rất lớn, Lăng Hạo có cảm giác như cằm mình gần như bị bóp nát, lời nói hạ lưu của nam nhân khiến Lăng Hạo tức đến hộc máu, chỉ là còn chưa kịp mở miệng mắng thì đã phát sinh sự việc khiến cậu càng thêm kinh hãi hơn.

Nam nhân cư nhiên một phen xé rách áo Lăng Hạo!

Xong rồi! Lần này xong thật rồi! Đại não Lăng Hạo trống rỗng, thanh âm xung quanh ngày càng mơ hồ, hình ảnh trước mắt cũng trở nên phai nhạt, giống như một bộ phim đen trắng vậy.